Chap 4 : Mình yêu nhau nhé.. Chacha? - Xin lỗi, mình không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Joen JungKook ]

Tôi đã thích ChaCha mất rồi. Tôi chưa bao giờ có cảm giác này với ai cả. Tôi thật sự không biết chắc được bản thân mình. "CÁCH ĐỂ BIẾT MÌNH THÍCH MỘT NGƯỜI" - tôi đang tìm trên mạng xem.

_Luôn nghĩ về người ấy... cũng có, luôn có cảm giác hạnh phúc khi ở bên... có lun, luôn muốn quan tâm... có nốt,....... Nếu bạn đúng với 17/20 ý trên thì bạn đã thích người ấy rồi.. Ôi không lẽ là thật ư? - Tôi đọc thầm trong miệng

Phải rồi, là tôi thích ChaCha, tôi đã thích cô ấy mất rồi. Làm sao tôi có thể mở lời đây? Thật khó. Nhưng liệu cô ấy sẽ có cách cư xử như thế nào đây? Không chừng cô ấy lại ghét tôi mất. Ngày mai, mình sẽ quan tâm đến cô ấy hơn. Nhất định là vậy.

Và rồi tôi chìm vào giấc ngủ, mong ngày mai đến thật nhanh để tôi có thể thấy cô ấy.

Sáng sớm, tôi đã hối chị Ji làm nhiều cơm hơn thường ngày, và xịt bơ lên trên đó hình trái tim nữa. Chị Ji nhìn tôi thắc mắc:

_Một mình em ăn thôi có cần phải như vậy không JungKook?

_Cần chứ ạ - tôi vờ lơ đi lời nói của chị.

_Có phải em thích ai rồi không - chị đặt tay lên xoa mái tóc tôi

_Không có đâu aaa~ Không có... Em đi học đây - Tôi nhanh chóng bỏ đồ ăn vào cặp và chạy lên xe

Tôi không thể nói cho chị biết được, không chừng chị lại nói ba mẹ tôi mất thì sao đây. Họ đang muốn tôi có chồng cơ mà =w= nhưng tôi là trai thẳng đấy.

Vừa vào lớp tôi đã gặp ngay khuôn mặt đáng yêu đấy rồi. Tôi mỉm cười nhìn cô bé:

_Cậu đến sớm nhỉ? - Tôi vội cất cặp, ngồi xuống bàn

_Tại hôm nay mình trực mà... Đi ăn Topokki đi Kookie - Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thân mật

_Mình có nhờ chị Ji làm cơm hộp cho cả cậu và mình, cậu có muốn ăn không?

_Nhưng mình... à thôi không sao, bây giờ mình ăn Topokki, lát ra chơi mình lại ăn cơm hộp nhé - Cô ấy lắc nhẹ tay tôi, khuôn mặt như một con cún trông thật yêu

_Ừ! Được - Tôi đang rất vui vì ChaCha đã đồng ý ăn cơm chung với mình, trên mạng nói nếu người con gái đồng ý ăn cơm chung với bạn thì họ cũng có tình cảm với bạn rồi.

Chúng tôi cùng nhau ăn một cách vui vẻ. Khoảng thời gian này tôi ước mong đừng trôi qua.

ChaCha thật sự ăn rất khỏe nha. Nhưng ăn hoài mà chẳng thấy mập tẹo nào cả.

_Sao cậu chẳng mập nhỉ? Cậu ăn nhiều thế cơ mà '3' - Tôi đưa tay chống cằm, nhìn người đối diện mình ăn một cách ngon lành

_Tớ chẳng biết, tớ muốn mập lên lắm ý =w= nhưng sao mãi chẳng được Kookie à, thật sự tớ chẳng biết làm thế nào để tăng cân cả - Mặt của ChaCha lúc này đã lấm lem rồi, tôi đưa tay lau nhẹ đôi má của cô ấy, mềm nhẹ làm sao.

_A~ Kookie à, cậu có người yêu chưa? - Câu hỏi của ChaCha khiến tôi hơi đỏ mặt

_À chưa... Nhưng tớ cũng đang có tình cảm với một người, nhưng thật khó nói - Cậu ngại ngùng trả lời

_Không sao đâu Kookie à, cậu dễ thương vậy sớm muộn gì người đó cũng đáp trả tình cảm lại thôi. Tớ nói cho cậu một bí mật nhé.. Là bí mật đó... Không được nói cho ai đâu - ChaCha làm ra vẻ bí mật khiến tôi tò mò hơn, tôi gật đầu ngay

_Tớ đã có người yêu rồi đấy, là một anh lớp trên, cực đẹp trai luôn ý, hôm qua anh ấy mới tỏ tình với tớ, tớ cũng thích anh ấy vì ba mẹ bọn tớ có quen biết nhau, tớ chẳng hiểu vì sao nữa, anh ấy lâu nay luôn lạnh nhạt với tớ mà giờ đây lại làm vậy. Con trai thật khó hiểu nhỉ? - Câu nói ấy làm tim tôi như dừng lại 1 giây

_Thật sao... Chúc mừng cậu nhé - Tôi hơi buồn, không, nói đúng ra là rất buồn, phải chi tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì thật tốt

_Anh ấy học trường mình ư? - Đầu óc tôi thật sự chẳng biết mình đang định làm gì

_Ừm! Anh ấy tên TaeHyung đấy - Cô ấy tít mắt cười

_Ừ, cái tên nghe quen thật mà tớ lại chẳng nhớ là ai... Dù sao cũng chúc mừng cậu

Và rồi, ngày tưởng chừng như hạnh phúc của tôi lại trôi qua trong nỗi buồn dấu kín của mình.

______________________________

[Kim TaeHyung]

Thật là phiền phức, nếu không vì chữ HIẾU thì chẳng có ngày này đâu. ChaCha là một cô gái ít nói với mọi người, nhưng lại hay quan tâm tôi. Tôi không phải không thích cô ấy mà là vì không muốn cô ấy trở thành người yêu của tôi nên luôn tỏ ra lạnh nhạt. Vì sao cơ chứ, không lẽ ba mẹ tôi quan trọng công ty hơn sao?? Bắt tôi phải yêu một người mà mình chỉ coi là em gái, thật khó chịu. Không vì í định tự tử kinh khủng kia thì đừng hòng. Nhưng tôi đã thua ba mẹ tôi một bước, và giờ đây tôi là con rễ tương lai của nhà họ Hor - Hor ChaCha.

_Em làm bạn gái anh nhé.. - Tôi cố để nét mặt tự nhiên nhất

_Anh nói thật sao.. Em cũng đã thích anh rồi - Cô bé nhìn tôi với đôi mắt long lanh

_Cảm ơn em đã chấp nhận anh, chúng ta đi ăn nhé - Tôi cầm tay cô bé, thật ấm áp nhưng tôi lại không thích lắm

Cô bé thật sự rất thích tôi, tôi để ý trong lúc mình ăn, cô cứ nhìn mình mãi, thật ngại mà. Từ ngày mai, tôi còn phải chở cô ấy đến lớp mỗi ngày nữa chứ, mệt thật. Thời gian ngủ mỗi buổi sáng tôi còn không đủ lấy đâu ra thời gian qua chở ChaCha đi học. Nhưng vì sự nghiệp gia đình, tôi đành làm vậy.

Từ ngày tôi thân thiết với ChaCha, công ty gia đình tôi được hợp tác với một công ty lớn, bao nhiêu tiền cứ đổ vào mau chóng. Tôi thì chẳng mấy quan tâm. Thời gian tôi đi chơi với đám bạn càng ít lại, bên ChaCha thì lại nhiều hơn nhưng tôi chẳng vui vẻ tẹo nào.

Như thường lệ, buổi chiều nọ, tôi và ChaCha đi dạo công viên.

_Anh à, mai bọn mình đi chơi nhé - Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ấy mong chờ sự đồng ý từ phía tôi

_Được thôi, ngày mai anh cũng nghỉ học mà - Tôi trả lời cho có thôi, mai tôi nghỉ học, chắc chắn ba mẹ cũng bảo tôi qua nhà ChaCha rồi

_Em dẫn theo bạn được chứ? Chỉ một người thôi... Bạn thân của em đấy - Cô ấy đứng lại, lắc nhẹ tay tôi

_Ừm, sao cũng được, miễn em vui

_Anh đừng ghen nhé, là con trai đó, nhưng tụi em chỉ là bạn, em chỉ thích mỗi anh thôi - Một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt đối phương

_Anh hiểu mà - Ghen ư? Nghe thật lạ... Không có tình cảm thì lấy đâu ra từ ghen cơ chứ

_Oppa rất biết hiểu cho người khác, đó là lí do em thích anh đấy - ChaCha nghiêng nhẹ đầu vào người tôi, thật sự rất muốn đẩy ra nhưng không thể

_À, anh có bạn không? Anh dẫn bạn theo cũng vui mà - Sợ tôi buồn nên cô nói ngay

_Ừ! Anh sẽ dẫn một hai người bạn của anh đi - Tôi trả lời nhưng chẳng hề nhìn vào mắt cô ấy

_Được rồi. Anh đưa em về đi, em phải nói cho bạn em nghe mới được - Cô ấy vui không tả nổi

Và rồi, với sự đồng ý của tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ đi leo núi và ở lại khách sạn trên đó trong vòng 2 ngày. Tôi cũng không biết nên vui hay buồn đây. Nghỉ đến việc đóng kịch thì thật sự hơi mệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro