Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Jungkook nhìn thấy Taehyung, anh ta một thân áo xám màu, dính toàn dầu nhớt đen xì. Khuôn mặt Taehyung nhỏ nhưng những đường nét trên đó rất rõ ràng. Jungkook dường như thấy được sự mệt mỏi của anh ẩn giấu sâu trong đôi mắt kia. Chợt đâu đó trong lòng cậu, rất muốn lại gần người con trai này hơn nữa, muốn...
"Sao cậu lại tới đây?" Taehyung liếc nhìn Jimin, tên này thật là nhiều chuyện.
"Anh làm gì ở đây? Sao không về nhà?" Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng như tra khảo tội phạm.
"..."
"Nói đi chứ!" Giọng Jungkook không kiềm chế được hơi run lên. Jimin kéo tay cậu lùi lại, phòng khi cậu quá nóng vội sẽ gây ẩu đả rồi mới nói:
"Kookie à, chúng ta tìm một nơi thích hợp hơn để nói chuyện nhé!"
Jungkook hừ nhẹ rồi xoay bước đi, bóng cậu in trên mặt đất thấy rõ sự cô đơn. Nhìn cậu như vậy trong lòng Taehyung cảm thấy hối hận, đáng lẽ anh phải bàn bạc với cậu trước mới phải.
Nhà Jeon Jungkook
"Bây giờ thì nói xem anh đã giấu tôi chuyện gì?"
Jungkook có vẻ rất giận, nhưng mọi thứ lại được đè nén lại. Mắt cậu đỏ lên, bàn tay nắm chặt giấu dưới mặt bàn.
"Anh đi làm thêm"
Jimin nhìn Taehyung, tên này chán sống rồi, ai thân với Jungkook thì sẽ rõ, em ấy giận lên quả thật đáng sợ. Vậy mà tên họ Kim này chỉ nói một câu giải thích đơn giản.
"Vậy thôi sao? Tôi cho anh ăn ở đây, ngủ ở đây, còn giúp anh đi học. Tôi ít nhiều là ân nhân của anh, anh làm vậy xứng với tôi sao?" Nước mắt suýt nữa thì tràn mi, mặt Jungkook đỏ lên vì giận. Nếu bây giờ không cãi nhau thì có lẽ Taehyung sẽ đến và khẽ chạm vành tai cậu, vuốt ve mà dỗ dành. Nhưng giờ anh chỉ có thể bất lực nhìn cậu, từng lời cậu nói như xé nát tim Taehyung.
"Đúng là không xứng thật, ngay từ đầu đã không xứng rồi." Taehyung buồn rầu nói, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ thẳng đến bầu trời.
Jungkook trong lòng tức giận, kéo tay Jimin đi ra khỏi nhà. Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ánh mắt Taehyung chợt lóe lên tia khổ tâm, phía sau lưng truyền đến cơn đau khiến cả người anh căng cứng lên.
"Kookie à..." không chịu được cơn đau giày vò, Taehyung ngã từ trên ghế xuống, hai mắt nhắm nghiền bất động.

***

Lúc Taehyung tỉnh lại thì đã qua hai ngày, trời đang nhá nhem tối. Nằm nhìn thẳng lên trần nhà trắng tinh cùng cây đèn chùm thiết kế cổ, anh khó khăn nhúc nhích vai. Chợt nhớ đến Jungkook, lưng lại càng đau hơn.
"Anh tỉnh rồi à?" Jungkook kéo cửa ra, đem theo tô cháo nhỏ cũng một ly sữa nóng để bên đầu nằm của anh.
"Ừ. Tôi ngủ bao lâu rồi?" Taehyung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jungkook, lúc đau đớn nhất cũng chỉ nghĩ đến khuôn mặt này, không thấy một thời gian, quả thật rất nhớ.
"Hai ngày. Tôi xin nghỉ phép giúp anh rồi!" Giọng điệu của cậu nghe qua có chút lạnh lùng nhưng nghe kỹ hơn sẽ nhận ra được sự run rẩy có trong đó. Jungkook nhìn thoáng qua Taehyung, thấy vẻ mệt mỏi trong khóe mắt anh làm cậu bất giác cau mày lại.
"Thì ra đã hai ngày, hèn gì tôi rất nhớ..." Taehyung không nói nữa, nhìn vào môi Jungkook thật lâu. Anh thật muốn hôn môi cậu thật lâu, âu yếm nó nâng niu nó, bờ môi đó chỉ có thể là sở hữu của riêng anh.
Jungkook đương nhiên nhận ra được Taehyung đang nhìn mình, đáy mắt như có bão, giật mình hỏi nhỏ: "Anh nhớ cái gì?"
Thấy ánh mắt cậu né tránh, gò má hơi đỏ lên, khóe môi Taehyung nhếch lên, nhắm mắt nói một cách rất tùy tiện: "Là nhớ đồ ăn đó ngốc à, đói chết tôi rồi!"
Jungkook khựng người lại, biết mình ảo tưởng lung tung nên lớn tiếng nói rất hung hăng: "Đói thì ăn cho hết đi!" chỉ vào tô cháo đang bốc khói thơm phức rồi tức giận ra khỏi phòng.
Taehyung nhìn dáng ai đó bỏ đi, khóe miệng chưa kịp hạ xuống thì đáy lòng đã tràn trề hạnh phúc, lưng cũng không còn cảm giác đau như trước.

End chap 10
Còn tiếp và còn dài

Huhu đời buồn quá các má ạ, ai đọc xong chap tiện tay vote cho em đi. Sau thi cử liên miên là mùa vote BBMAs mệt bome. Làm fic của em mấy tháng ko ra chap mới được. Em thề là fic của em còn dài lắm nên em hay nản, mấy má đừng bơ giùm em. Em tâm sự klq xí, vote cho em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro