Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lúc nhớ về ngày hôm đó, Jungkook có chút sợ hãi. Vì Taehyung đã giấu cậu việc đi làm thêm nên cậu có chút tức giận. Đối với Jungkook, người đã sống chung với cậu dưới một mái nhà tức là cậu đã đặt một niềm tin tuyệt đối vào người đó. Nhưng Taehyung đã phụ lòng tin của cậu, cậu càng không muốn anh vì tiền mà làm công việc vất vả đó. Giây phút thấy anh mệt mỏi, người dính dầu nhớt, trong lòng cậu đau không tả được. Đôi lúc cậu không hiểu được lý do cho sự tức giận cùng xót xa đó. Nhưng sự thật cậu đã nổi giận với anh, lời nói không đến nỗi quá nặng lời cũng đủ giúp cậu biết anh đã buồn thế nào. Sao anh ta không giải thích gì, dù chỉ là ngụy biện nhưng cậu đồng ý tin.
Bỗng trong lòng Jungkook tự hỏi có phải cậu đã làm quá vấn đề hay không? Chỉ là đi làm thêm, lại vì giúp cho thu nhập cuộc sống hai đứa. Vậy mà cậu đã nổi giận quá đáng. Taehyung suy cho cùng chỉ là một chàng trai mất trí nhớ, không cha mẹ người thân, sự cố gắng của anh cậu không cổ vũ thì thôi lại còn tức giận la mắng anh. Jungkook sợ anh sẽ bỏ đi, sẽ nghĩ khác về cậu, sẽ không ở bên cậu nữa. Cậu sợ, cậu không muốn nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của anh nhìn cậu. Jungkook đã bỏ đi, cho cậu một lối thoát, cũng cho anh thời gian suy nghĩ về quan hệ hai người.
Jungkook hoàn toàn không nghĩ sẽ bắt gặp hình ảnh Taehyung nằm gục dưới sàn khi trở về nhà. Cậu sợ đến mức tất cả mạch máu trong người dường như ngừng chảy, vội vàng cõng anh ta về phòng.
"Anh không sao chứ Taehyung? Đừng đùa nhé!" Jungkook cố lay anh dậy nhưng nhiệt độ cơ thể anh nói rằng không thể.
Mặt Taehyung trắng bệch, hàng lông mày nhăn lại, chắc chắn anh đang rất khó chịu.
"Kookie...nước..." Taehyung khó khăn nói, giọng như mất hết sức lực.
"Được rồi để tôi đi lấy!" Jungkook phải ghé sát tai vào mặt anh mới nghe được, khi đã hiểu ý anh cậu vội quay đi lấy nước.
"Ưm..." ngay lúc đó Taehyung bắt được tay cậu, kéo cậu quay trở lại. Đôi môi chạm nhau, Jungkook giật mình muốn đứng dậy nhưng hai cánh tay Taehyung đã giữ cậu lại.
"Tae...thả ra..." cậu khó lắm mới nói trọn vẹn câu đó. Tên này sốt mà mạnh vãi.
"Kookie ah~" Jungkook bị điên rồi, vì sao cậu lại nghe tiếng rên này dễ nghe và khiêu gợi như vậy. Cả đôi môi của Taehyung nữa, do bị sốt nên nó nóng bỏng, lại dán vào đôi môi lạnh giá của cậu, giao cảm thoải mái làm cậu mê đắm. Taehyung như đạt được mong muốn, hé miệng liếm môi cậu. Jungkook trợn tròn mắt, lưỡi anh như chất gây nghiện làm cậu không có cách nào kháng cự. Thấy đối phương không có phản ứng từ chối, Taehyung đưa lưỡi tách môi cậu ra, lướt qua hàm răng đều tăm tắp.
Đến khi Jungkook nhận ra điều gì đang xảy ra thì cậu đã bị Taehyung đè lên, tay anh luồng vào áo cậu mơn trớn vùng bụng săn chắc. Jungkook muốn la lên để dừng mọi chuyện lại trước khi chúng đi quá xa nhưng khi lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu mà đùa giỡn, mọi phòng tuyến của cậu hoàn toàn bị phá vỡ.
Bàn tay Taehyung như muốn khám phá mọi nơi trên cơ thể cậu, nó lúc thì vuốt ve lúc thì lướt nhanh trên da thịt cậu làm Jungkook cảm thấy ngứa ngáy không thôi. Taehung cuối cùng cũng buông tha môi cậu nhưng lại chuyển xuống cần cổ, liếm láp xương quai xanh cậu. Anh hôn vùng da nhạy cảm đó, hút mạnh làm để lại những vết tích nhìn vào là phải nghĩ bậy.
Bàn tay cậu vô thức chà sát vai anh, cậu nhận ra người anh cứng đờ, sau đó ngay lập tức gục xuống người cậu.
Jungkook cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vội đẩy Taehyung ra, bàng hoàng nghĩ lại những gì đã xảy ra. Vậy là đã hai lần rồi cậu suýt phát sinh quan hệ với Taehyung, rốt cuộc cậu bị gì vậy?
Nhìn Taehyung nằm bất động gần đó, cậu thở dài, đem anh nằm lại ngay ngắn. Đợi đắp chăn kỹ càng xong, thấy anh ngủ như một con cún bé nhỏ hiền lành, trong lòng Jungkook cảm thấy những giây phút nóng bỏng lúc ấy như một giấc mộng. Chợt nhớ rằng mình chưa mua thuốc hạ sốt cho Taehyung, cậu vội vàng chạy đi tìm tiền. Mọi suy nghĩ rối loạn đã bị cậu nhanh chóng đá ra khỏi đầu.

End chap 11
Mình đang cố ra chap nhanh hơn một tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro