Chapter 1: Bộ tứ giáo sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu tháng 9, thời tiết ấm áp, từng tia nắng len lỏi trong từng tán lá của cây phong, dường như chúng đang nhảy múa để chào đón một mùa thu thật đẹp đang đến. Trên con đường đầy lá phong ấy, một chiếc ô tô Bugatti Divo bóng loáng vụt qua, hất tung thảm lá phong đang nằm yên trên đường lên không trung rồi rơi xuống, tạo nên một phong cảm cực kì thơ mộng.

Bên trong xe là một chàng thanh niên cao lớn, đôi mắt sáng, cùng màu với mái tóc nâu tây bóng mượt được hất ra sau gọn gàng, ngũ quan cân đối, hàng lông mày rậm toát lên vẻ cương nghị của một người đàn ông thành đạt. Chiếc xe boong boong trên đường dường như một chiếc thảm đỏ trải dọc để chào đón một vị minh tinh.

Xuyên qua rừng phong, khung cảnh dần hiện ra một ngôi trường với kiến trúc hiện đại lại pha cùng một chút cổ kính, nằm sừng sững giữa rừng cây bạch đàn cao vút.

Người đàn ông đỗ xe vào bãi, anh vuốt nhẹ chiếc bảng tên bằng vàng sáng bóng, bên trên được khắc dòng chữ cực kì tinh tế – Giáo sư Kim TaeHyung.

Anh khẽ nhếch mép mỉm cười khi cảm nhận được đang có hàng trăm con mắt lớn nhỏ đang theo dõi từng cử chỉ của mình. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một khung cảnh hoàn hảo như vậy, bộ vest màu nâu trầm càng làm tôn lên vẻ nam tính của anh.

"Ừm hừm" một tiếng ngâm giọng vang lên làm cho hàng chục sinh viên nữ phải ngại ngùng dời ánh mắt khỏi TaeHyung mà làm tiếp công việc của mình. "TaeHyung à, em vừa tới thôi đã soán ngôi mỹ nam tại trường đại học H này rồi, em nghĩ xem, anh nên làm gì với em đây nhỉ?" Một người đàn ông khác khoác trên mình chiếc áo ghile đen cùng chiếc áo sơ mi lụa trắng bên trong, tỏ vẻ buồn bã, vỗ vỗ vào vai TaeHyung.

"A giáo sư Jung đây rồi, để được soán ngôi mỹ nam trường đại học H của giáo sư Jung đây thật là vinh hạnh cho Kim TaeHyung này quá." Đuôi mắt TaeHyung cong lên, khi nhận ra đây là một trong những người bạn cực kì thân của anh trai mình. Nở một nụ cười không thể gian trá hơn, TaeHyung bắt lấy tay của giáo sư Jung "Xem ra giáo sư Jung phải mất ngôi vị này khá lâu đấy". Những nữ sinh xung quanh đang ngắm nhìn TaeHyung đỏ mặt, lập tức quay mặt sang chỗ khác sau khi nghe câu nói vừa rồi của TaeHyung.

"Thôi nào, đừng khách sáo thế chứ, gọi anh à HoSeok như thuở xưa em hay sang nhà rủ anh tắm mưa ấy, khi ấy em còn nằng nặc đòi khoả thân nữa." Gương mặt TaeHyung ngượng ngùng, nhíu mày sau khi nghe những lời nói vừa rồi từ người đối diện. "HoSeok, anh đừng nhắc nữa, em không muốn hình tượng của mình bị hủy hoại dưới tay anh đâu."

HoSeok cười khoái trá khi thấy cậu em trai nhỏ đang cứng cả cơ mặt lại "Thôi nào, gần đến giờ họp rồi, mọi người đang chờ em ở phòng hội trường để dự lễ khai giảng năm học, chúng ta đi thôi."

Băng qua hàng cây phong đỏ, một căn phòng to lớn hiện ra, đây là hội trường của đại học H, mọi người dường như đã đến đông đủ, từ hiệu trưởng đến tân sinh viên đều đã an vị.

2 tiếng đồng hồ dài dằng dẵn trôi qua, cuộc họp nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, chủ yếu giới thiệu về những trọng trách và nhiệm vụ của các thầy cô giáo và chào đón tân sinh viên cao học.

TaeHyung uể oải gác gương mặt mình lên bàn, khẽ xoa xoa mi tâm, đây là ngày đầu tiên anh làm việc tại trường đại học với vai trò giáo sư, anh luôn không ngừng ngưỡng mộ anh trai mình, anh trai anh là một giáo sư ưu tú của ngành tâm lý học của đại học H, được vạn người biết đến, vì thế anh luôn muốn mình sẽ trở thành một người như anh trai, nhưng không ngờ ngày đầu tiên lại có nhiều nhiệm vụ đến vậy, đau hết cả đầu.

Từ xa có hai vị giáo sư khác đi đến, một người mặc một chiếc vest đen, mái tóc nâu trầm vén gọn gàng, gương mặt cực kì điển trai, bờ vai rộng lớn, vững chắc mà bất kì ai cũng muốn tựa vào, một vị khác thì trái ngược hoàn toàn, mái tóc đen xoăn nhẹ, vài cọng tóc bướng bỉnh rơi xuống vầng trán trắng nõn, kết hợp cùng đôi mắt sắc bén, tạo cảm giác nửa muốn đắm chìm vào nó nửa muốn trốn tránh.

"TaeHyung, đây là trường học, em nên giữ hình tượng một chút, có như vậy sinh viên mới xem trọng chúng ta." Chàng trai vest đen khẽ gõ gõ lên tóc TaeHyung, trong khi người đàn ông tóc xoăn lại nhếch miệng, hướng về người vừa nói, mỉa mai "Thế ai là người xin sữa socola của sinh viên khi nãy vậy?"

"YoonGi, em không cần phải vạch áo cho người xem lưng anh chứ, anh đang muốn nhắc nhở em trai mình thôi." YoonGi nhúng vai, đi đến bên cạnh TaeHyung "Em hãy trở thành một vị giáo sư chững chạc nhé, anh tin em sẽ làm được, nhưng đừng học theo những thói hư của anh trai em, hỏng hết cả tiền đồ." YoonGi cười khoái chí khi thấy người vị giáo sư vừa uống sữa socola vừa bốc hoả trên đầu. "Ây, SeokJin này, em nghĩ anh nên để em huấn luyện TaeHyung, có khi sau này nó sẽ hơn cả anh đấy, quan trọng là nó sẽ không phải học những thói hư của anh." YoonGi nháy mắt rồi khẽ xoa đầu TaeHyung.

TaeHyung mỉm cười, người vừa được gọi là SeokJin chính là anh trai cùng cha khác mẹ của anh, ba của TaeHyung là tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý lớn nhất Seoul, mọi người hay gọi ông là Kim Tổng, mẹ SeokJin là một ca sĩ phòng trà, bà rất xinh đẹp, nhưng ba anh lại quay về cưới mẹ anh và bỏ rơi mẹ SeokJin, sau đó bà qua đời, Kim Tổng đã mang SeokJin về chung nhà. Tuy sống cùng nhau nhưng SeokJin rất hận ba mình vì cho rằng chính ông là người đã gián tiếp hại chết mẹ. Nhưng TaeHyung thì khác, anh luôn yêu thương anh mình hết mực, từ nhỏ anh đã xem SeokJin như một tấm gương sáng để anh noi theo. Cuối cùng, anh cũng đã thành công, trở thành một vị giáo sư ưu tú.

Trái lại sự lành lùng với Kim Tổng, SeokJin luôn một mực yêu quý TaeHyung, sẵn sàng hỗ trợ em trai mọi lúc. SeokJin phấn khởi ôm lấy YoonGi "Ôi thật may mắn, anh còn định nhờ HoSeok dạy dỗ TaeHyung, nay giáo sư Min lại có nhã hứng, xin đa tạ." YoonGi cao hứng phản bác "Em sẽ cho anh thấy TaeHyung qua bàn tay thần kỳ của em, sẽ xuất chúng đến chừng nào."

TaeHyung mỉm cười lắc đầu, hai người họ lúc nào cũng như thế, ngoài mặt thì mỉa mai nhưng trong lòng lại rất yêu thương nhau.

"Em có thể tự học hỏi mà không cần sự trợ giúp." TaeHyung vỗ vỗ vào ngực tỏ vẻ bất cần làm cho SeokJin càng vui hơn "Đúng là em trai của SeokJin, khẩu khí rất tốt, em cứ học dần đi nhé, anh có việc càn gặp sinh viên của mình một lát, có gì khó cứ hỏi giáo sư Min và giáo sư Jung nhé." Nói xong SeokJin vội gọi điện thoại cho ai đó rồi cười cười.

"Này này, đừng có viện cớ công việc mà gặp riêng sinh viên của mình nhé, em thấy cậu NamJoon ấy có vấn đề sao ấy, hiếm thấy nói chuyện gì với ai." HoSeok tỏ vẻ khó chịu khi cậu sinh viên kia không xem trọng mình, là sinh viên cao học nhưng cậu ta lại ngang tuổi với HoSeok, cậu ta học hai ngành cùng lúc, NamJoon vừa tốt nghiệp thạc sĩ ngành ngôn ngữ Anh của Học viện Ngoại ngữ, phải công nhận rằng cậu ấy rất giỏi, tuy nhiên lại rất kiệm lời, cậu ấy có sở thích chụp ảnh, chụp bất kể thứ gì cậu cho là đẹp.

"HoSeok, em không được nói Joonie như thế, em ấy rất lịch sự, chỉ là người em ấy muốn nói chuyện chỉ có mỗi anh thôi." SeokJin tự đắc, vẫy vẫy tay tạm biệt mọi người rồi rời đi.

TaeHyung cũng biết anh trai mình rất mến nam sinh viên đó, điều này khiến ba anh – Kim Tổng rất phẫn nộ, ông không muốn con trai mình trở thành người như vậy, con trai của ông phải là người tài giỏi, nối dõi cho dòng tộc và sau này kế thừa sản nghiệp của ông. Tuy nhiên, cả hai người con trai của ông lại một mực trở thành giáo sư đại học, điều đó khiến ông muốn phát điên.

Tại nhà ăn của đại học H

TaeHyung cùng YoonGi và HoSeok đang nhâm nhi một ít bánh mì và bơ nhạt, mùi bơ nhàn nhạt trong không khí tại ra một khung cảnh thơm ngon theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen

"HoSeok này, trường mình vừa có thêm một tân sinh viên cao học mới vào ngành tâm lý học của chúng ta đấy, nghe bảo là một viên ngọc quý của khoa chúng ta, cậu ấy đang cần một giáo sư hướng dẫn." YoonGi cắn một miếng bánh, mê mẫn cảm nhận vị thơm ngon khó cưỡng. HoSeok đẩy ly nước cam sang cho YoonGi, anh ngả người ra sau, tỏ vẻ lười biếng "Hiệu trưởng Ha cũng vừa hỏi em, nhưng em đang bận hoàn tất buổi hội thảo báo cáo chuyên đề tại Mỹ trong tháng tới, nên em đã từ chối thu nhận đồ đệ này rồi."

"Anh cũng thế, dạo gần đây công tác dạy học tại khoa ta gặp nhiều vấn đề cần anh xử lý, nên không biết từ chối hiệu trưởng Ha thế nào." YoonGi khó chịu ngưng dùng bữa, thật tình mà nói, anh không hề thích thu nhận đồ đệ, anh là người sống theo chủ nghĩa tự do, anh không muốn bị ràng buộc bởi bất kì ai, nhưng cậu sinh viên lần này lại rất ưu tú, anh không muốn người khác thu nhận tài năng trẻ này.

"Hay để em đảm nhận nhé." TaeHyung mỉm cười uống cạn ly nước cam rồi hướng đến phòng hiệu trưởng mà đến trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.

----

Buổi chiều hoàng hôn, ánh nắng trải dài trên những bụi cây xuyên qua khuôn viên trường, dẫn đến một căn phòng bằng kính cường lực chắc chắn, TaeHyung đang thong thả lật từng trang tài liệu về sinh viên mà YoonGi và HoSeok đã từ chối. Đây là sinh viên đầu tiên mà anh đảm nhận công tác hướng dẫn nên anh rất hứng thú.
Tuy nhiên càng đọc, TaeHyung lại càng cảm thấy khó hiểu, xuyên suốt bộ hồ sơ lí lịch của cậu sinh viên này, đều là những thông tin vắn tắt, và đặc biệt, tên của cậu ấy chỉ có một chữ "Jeon".
--- End chap 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro