Chapter 2: Vị khách kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật yên tĩnh hơn mọi ngày, TaeHyung ngồi trong một quán cà phê tại một góc đại lộ của thành phố, mang tên Magic Shop. Khung cảnh thật đúng với cái tên của nó, bóng đèn vàng nhạt ấm áp, mờ mờ ảo ảo, cộng thêm mùi hương đặc biệt từ những hạt cà phê hái từ vùng cao nguyên của Việt Nam, làm cho thực khách đắm chìm trong sự lâng lâng, thoải mái. Người ta cho rằng quán cà phê này bị phù phép, một khi đã ghé đến đây thì sẽ không bao giờ uống được cà phê ở nơi khác nữa. Khẽ nâng ly Capuchino thơm phức đưa lên mũi, TaeHyung cười nhẹ nhàng, lâu lắm rồi anh mới có thời gian nhàn rỗi mà nhâm chi cà phê sáng như vậy. Đang tận hưởng mùi thơm ngọt ngào của ly cà phê, bỗng TaeHyung khựng lại. Sao lại là Capuchino?

"Phục vụ !" TaeHyung nhíu mày nhìn cậu thiếu niên nhanh nhẹn đang đi lại và lịch sự cuối đầu.

"Thưa quý khách, có chuyện gì không vừa ý ngài ạ?" Cậu thanh niên nhìn sơ khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, nhưng lại rất đáng yêu, gương mặt trắng trẻo, bị che đi một nửa bởi chiếc nón phục vụ, tuy nhìn thấy được làn da trắng của cậu nhưng vì do vành nón to làm cho TaeHyung không thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy.

"Tôi đâu có gọi Capuchino, tôi đã gọi Latte nóng." TaeHyung nhìn gương mặt dường như rất xinh đẹp kia, tâm tình bỗng dịu dàng trở lại. Anh chỉ không thích vị của Capuchino cho lắm, chỉ muốn đổi sang một ly Latte, nhưng anh lại quên mất chính mình là người gọi Capuchino, nhưng, nếu cậu thanh niên này nói chuyện lịch sự thì anh cũng sẽ bỏ qua thôi. Vì bản thân anh không hề thích làm khó người khác. Tuy nhiên, sự kì vọng của anh đã vụt mất.

"Thưa quý khách đáng kính, chính anh là người gọi Capuchino đó ạ, chứ không phải lỗi của quán, xin anh đừng vì là khách hàng mà chèn ép phục vụ như chúng tôi." Rõ ràng, phiếu thanh toán ghi rõ mồn một là vị khách đã gọi Capuchino nhưng bây giờ lại giở trò làm khó phục vụ, thật khiến cho cậu trai bực mình.

Trái với sự cực kì khó chịu của cậu thanh niên, TaeHyung lại rất vui vẻ, với kinh nghiệm và kiến thức về tâm lý thâm sâu của TaeHyung, anh vừa nghe đã biết ngay cậu trai trẻ này đang giận cá chém thớt, rõ ràng cậu đang bực bội vì một điều gì đó, và TaeHyung chính là bao cát cho cậu trút giận.

TaeHyung không tức giận, anh chỉ ngồi thẳng dậy, tay chống lên cằm, nhàn nhạt cất tiếng "Gọi quản lý của cậu ra đây nói chuyện với tôi." Chỉ với một vài chữ thốt ra từ miệng người khách hàng khó ưa này nhưng lại làm cậu xanh cả mặt, tiếng TaeHyung cố tình nói thật lớn để mọi người trong quán chú ý đến, cậu thanh niên tối sầm mặt, thật là tức chết đi mà, rõ ràng hắn ta gọi Capuchino mà bây giờ lại đổ lỗi cho cậu. Đúng là lối sống của những kẻ lắm tiền. Đang lầm bầm trong miệng thì có một chàng thanh niên đi đến, ríu rít xin lỗi TaeHyung.

"Xin lỗi Kim thiếu gia, mong thiếu gia thông cảm, tôi sẽ mang ly Latte ra ngay." Chàng thanh niên cười miễn cưỡng nhìn TaeHyung.

"YuGyeom, cậu làm sao thế, rõ ràng anh ta đã gọi Capuchino, mình còn có hóa đơn ở đây này."

"JK, cậu đừng làm loạn nữa." chàng thanh niên quát nhẹ cậu phục vụ bên cạnh, miễn cưỡng cười cười với TaeHyung "Thật ngại quá, cậu ấy là nhân viên mới, thật phiền đến thiếu gia rồi."

Nói xong YuGyeom kéo tay JK đi "Cậu làm sao thế JK, hôm nay cậu rất lạ, cậu cáu gắt với mọi người, mà thật không may cho cậu, chàng trai vừa rồi là em trai của anh chủ cửa hàng chúng ta, Kim TaeHyung." YuGyeom xoa xoa thái dương, lúc nãy nếu cậu không ra tay nói giúp cho JK, chính cậu cũng không tưởng tượng ra được khi cậu thiếu gia kia sẽ nổi điên như thế nào.

"Cậu nói cái gì, anh ta là em trai của anh SeokJin? Rõ ràng anh SeokJin tốt bụng như vậy, không lẽ nào lại có người em trai quái đản như thế?" JK chun mũi, thật khó chịu, sáng chủ nhật mà còn phải đi làm đã khiến cậu mệt mỏi rồi, còn gặp ngay vị khách khó ưa đó, thật là xui xẻo cho cậu.

TaeHyung chỉ mỉm cười sau khi nghe JK dè bỉu, do từ nhỏ, tính tình anh hơi ngang bướng nên mọi người đều biết anh là một cậu chủ khó chịu, tuy nhiên, sau khi mẹ anh qua đời, anh đã thay dổi rất nhiều, tính tình cũng hòa nhã hơn trước, nhưng vì lời đồn đại đó đã có nhiều năm nên mọi người vẫn chưa thích nghi được sự thay đổi này của anh.

Cốp "Latte của anh đây, chúc anh ngon miệng!" JK đặt ly cà phê lên bàn thật mạnh, rồi quay đi, thật sự cậu đang cực kì bực mình, càng nhìn mặt anh ta cậu càng khó chịu, nếu không phải vì anh SeokJin cho cậu làm ở đây, cậu cũng chẳng cần phải phục vụ cái tên khó ưa này, nghĩ có tiền rồi lại hạch sách người khác, hừm, thôi không sao, đáp ứng anh ta thì anh ta không làm phiền cậu nữa.

"Cậu đứng lại cho tôi." TaeHyung cao giọng gọi lại, JK thật sự muốn kêu trời, còn không chịu buông tha cho cậu, xin thề nếu bây giờ cả hai người họ không ở trong cửa hàng thì cậu đã mắng cho anh ta một trận vì tội làm phiền người khác. Nhưng không, TaeHyung vẫn đang ngồi bắt chéo chân, giọng nói đầy uy quyền.

TaeHyung đẩy ly Latte nóng sang đối diện, mắt hướng về ghế ngồi bên cạnh, ý muốn JK ngồi xuống. "Ngồi xuống uống cà phê với tôi." JK há mồm, cái tên này điên thật rồi, bệnh công tử tái phát hay gì, cậu còn rất nhiều việc, làm sao mà rảnh rỗi ngồi đây nhâm nhi cà phê với tên điên này được. Đồ thần kinh!

"Xin lỗi nếu anh thích làm phiền thì mời anh tìm người khác, tôi thật sự rất bận, không có thời gian đôi co với anh." JK lập tức bỏ đi vào bếp, TaeHyung chỉ cười trêu chọc, cậu thanh niên đúng là khó hiểu, anh chỉ muốn đền bù vì chuyện khi nãy đã làm phiền đến cậu. Nhưng hình như cậu đã từ chối lòng thành của anh rồi. Thật đáng tiếc. TaeHyung ngả lưng vào ghế vừa thưởng thức ly Capuchino cũ vừa nhìn ngắm vẻ hớt hải chạy xuôi ngược của JK, anh lắc đầu bật cười, trông cũng khá đáng yêu mà sao tính tình thật khó đoán. Chắc anh phải trau dồi thêm kiến thức tâm lý thêm.

-----

Con người luôn mang trong mình một nỗi sợ vô hình nào đó, và khi bóng đêm tràn ngập, dường như càng làm con người có cảm giác bị cuốn vào, giằng xé và cuối cùng là nuốt chửng. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, người ta mới thấy rõ được bản chất của nhau, tầng lớp thượng lưu sẽ truỵ lạc trong hộp đêm, trút bỏ gánh nặng, áp lực công việc của họ, tầng lớp hạ lưu thì gào khóc, than trách thân phận nghèo hèn nghiệt ngã, dẫn đến túng quẩn mà sinh chuyện không hay. Kẻ thì rượu chè be bét, kẻ thì đánh đập vợ con, kẻ thì cắn răng cam chịu số phận ông trời đã an bài.

Tại một vũ trường ồn ào nhất thành phố, hàng loạt kẻ cưỡi siêu xe, người lái mô tô đến đây giải toả những nhu cầu của con người. Người người đắm chìm trong cơn say hoang lạc của bản thân, họ trút bỏ thân phận, trút bỏ lòng tự tôn của mình, chỉ mong tâm hồn không còn áp lực. Thời khắc nửa đêm là thời khắc cao điểm, dường như sắp bùng nổ như hệt cái tên của nó – Dynamite.

YuGyeom đang đầu bù tóc rối với hàng loạt chai rượu đắt tiền với những cái tên mà cả đời cậu lần đầu tiên mới biết đến.

"JK ah, hôm nay quán đông quá, cậu phụ mình mang nước ra bàn kia nhé." YuGyeom với tay lắc lắc cốc nước rồi đổ ra ly một chất lỏng đỏ ngầu, hương men xộc lên mũi khiến JK bất giác chun mũi lại, cậu cực kì ghét bia rượu, đắt chát như thế nhưng lại làm người ta say đắm.

Bưng khay đồ uống đến bàn V.I.P sát góc, nơi đây thật sự rất khuất, bàn gồm sáu người, hai người đàn ông ngồi giữa bốn người phụ nữ, bàn tay không an vị, len lỏi dưới lớp váy mỏng của các cô ả kia mà xoa nắn, bốn cô cũng ưỡn ẹo như thể phơi bày cặp đào tươi và khe rãnh mê người, làm cho hai gã càng hứng thú, JK nhếch miệng, cậu đã quá quen với mấy cảnh như thế này, nên cũng không mấy ngượng ngùng.

Đặt nhẹ khay rượu xuống bàn, bàn tay trắng trẻo của cậu nhanh nhẹn mang từng ly rượu thơm đến cho hai người đàn ông.

Bỗng nhiên, JK giật nảy mình, một trong hai gã bóp mông cậu. Thật là biến thái mà, JK nghiến răng, cậu rất muốn vả cái khay nhôm trên tay vào mặt của tên đốn mạt kia, nhưng JK phải mỉm cười chịu đựng, vì bây giờ làm lớn chuyện sẽ khiến mọi việc tệ hơn. Nhanh chóng bày rượu ra rồi về chỗ YuGyeom, bình thường cậu chỉ làm công việc pha chế, nhưng do hôm nay quán quá đông, cậu phải làm cả việc của phục vụ.

Trông thấy vẻ mặt khó coi của JK, YuGyeom lắc đầu "Chắc lại bị mấy tên kia sàm sỡ phải không?" JK há miệng "Thật sự mình không hiểu nổi vấn đề tâm lý của mấy tên này, người đẹp ngồi cạnh mà còn giở trò với mình." YuGyeom cười cười "Vì cậu cũng là người đẹp."

JK bí xị mặt "Ngay cả cậu mà còn chọc mình." Nếu không vì muốn YuGyeom một mình làm việc ở nơi phức tạp này, cậu có chết cũng không bước vào đây nửa bước.

"Thôi thôi, không có nhăn nhó, mau mang nước lên phòng 302 giúp mình nhé, người đẹp." YuGyeom đẩy khay rượu to ra trước mặt JK. JK cười cười rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Gõ cửa phòng 302 thì có một lão già chừng sáu mươi tuổi mở cửa, hắn ta mặc một bộ vest sang trọng, nhưng trông có vẻ gì đó rất gian xảo, trước giờ JK nhìn người luôn chuẩn xác. Đẩy xe rượu vào phòng, thì cậu nhận ra có hàng chục thanh niên áo đen khác trông như vệ sỹ, nhìn chằm chằm vào cậu. Căn phòng khá rộng, như một phòng khách sạn cao cấp, một chiếc giường cỡ đại nằm giữa phòng, cạnh cửa là một bộ bàn ghế bọc nhung đỏ.

Bỗng lão già cất tiếng "Cậu là JK?"

"Thưa phải, ông cần gì cứ dặn dò." Lão già giơ tay ra hiệu với đám thuộc hạ, rồi quay sang nhìn cậu "Tôi là bạn thân của ông chủ vũ trường này, lần đầu tiên mới thấy cậu đi phục vụ."

JK lạnh lùng đáp lại "Hôm nay quán đông quá, nên tôi phải phụ giúp mọi người." Lão già ngồi xuống ghế, khẽ ra hiệu cho cậu ngồi xuống, lão đẩy ly rượu đã đc các vệ sỹ thử độc khi nãy, đưa cho cậu. "Cảm ơn cậu đã phụ giúp vũ trường, coi như đây là phần thưởng cho cậu. Đừng ngại. Tôi rất quý những thanh niên trẻ, năng động như cậu, nếu được tôi sẽ nói với ông chủ cậu một tiếng, giúp cậu đỡ cực khổ hơn."

JK khẽ nhíu mày, bộ dạng của ông ta rất đáng nghi nhưng vì tiền, cậu đang cần tiền để giúp đỡ YuGyeom, cậu ấy rất muốn đi học, nhưng học phí quá cao, học lực lại không xuất sắc, nên rất khó xin nhập học.

JK nở nụ cười, chỉ một ly rượu mà được lòng vị khách đây cũng không là gì to tác, vả lại, rượu đã được những tên vệ sỹ kia thử rồi, nên cậu cũng không lo bọn họ bỏ thuốc cậu. "Nếu được lão gia đây chiếu cố thì thật là phước phần của phục vụ nhỏ bé như tôi. Vậy thì tôi xin phép thất lễ." Cậu nhấp một ngụm rượu, hương vị đắng chát lập tức xộc lên não khiến lòng cậu lâng lâng như bay bổng trên chín tầng mây. Rượu này thật sự quá ngon, khác với những loại rẻ tiền mà cậu từng uống. Nhưng một ngụm là đủ rồi, cậu còn phải quay lại làm việc.

Lão già vỗ tay tán thưởng "Khá khen cho các cậu thanh niên, đều rất biết điều."

JK định đứng dậy cuối đầu chào lão già thì đám vệ sỹ lập tức chặn cửa, cả người JK nóng ran, không lẽ họ đã thật sự bỏ thuốc? Không thể nào...

"Đem thằng bé đặt lên giường."

--- End chap 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro