CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Ở vườn hoa anh đào nào đó, có một cặp đôi đang cười nói vui vẻ dưới góc cây anh đào, từng cánh hoa nhè nhẹ rơi xuống làm cho cảnh đẹp xung quanh họ càng thêm cuốn hút, đẹp đẽ như một bức tranh hoàn mĩ. Và...hình ảnh ấy đã khắc sâu vào lòng của biết bao con người, kể cả chàng trai nhỏ nhắn đang đứng ở đấy...

_Giấc Mơ  Năm Ấy....Lại Ùa Về Rồi_

Reng reng...Reng reng...

Tiếng chuông báo thức chợt vang lên khắp cả căn phòng. Trên chiếc giường mềm mại, người con trai đang ngủ say giấc thì bị giật mình bởi tiếng chuông reo. Cậu "Ưm" nhẹ lên một tiếng, đôi mắt lim dim khẽ mở ra tỏ vẻ có phần khó chịu, phần thân dùng lực nhướng người dập tắt chuông báo rồi lăn đùng ra giường tiếp tục chìm vào giấc mộng đang bị làm cho dở dang.

_Cậu - Jeon JungKook, 20 tuổi và đã tốt nghiệp đại học. Từ nhỏ, Jungkook bị mắc chứng bệnh trầm cảm, cũng chính vì thế mà cậu rất ít khi ra ngoài. Chỉ trừ lúc trước đi học, cứ mỗi lần đến trường, Jungkook lại bị các học sinh trong trường chọc ghẹo, đùa bỡn và bị gắn ghép với biệt danh "GAY". Với nước da trắng hồng, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, thân hình nhỏ bé ấy vẫn thường hay khiến bao ánh mắt phải ghen tị và thèm khát nhìn về phía cậu, như vậy ai mà không chọc cho được cơ chứ!

- KOOKIE AHHH...., DẬY ĂN SÁNG ĐI LÀM!!! NHÓC QUÊN HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI LÀM À? ĐI MUỘN NGÀY ĐẦU LÀ KHÔNG TỐT ĐÂU ĐÓ!!!

Tiếng nói của một người đàn ông dưới nhà vọng to lên đến căn phòng. Haizzz....đúng là con sâu lười biếng, ngày nào cũng phải bắt người anh đáng thương đây làm cái loa báo thức hết, chẳng biết mai sau không có ông anh này không biết ai sẽ lo cho nó từng mâm cơm áo mặc nữa đây. MinHwo lắc đầu ngán ngẫm thằng em trai của mình, trong đầu suy nghĩ kiếp trước mình đã nợ nó cái gì để mà bây giờ phải vác cục nợ nặng trịch này. Phải, người mang danh anh đó không ai khác chính là Jeon MinHwo, anh trai duy nhất của JungKook, 25 tuổi. Từ khi mới sinh ra, anh và JungKook đã không cha không mẹ nên nương tựa vào nhau mà sống. Nhờ có sự thông mình giỏi giang, anh của JungKook bây giờ là Tổng Giám Đốc của Tập Đoàn MW, 1 Tập Đoàn nhỏ trong nước.

- TRỜI ƠI!!! Sao anh lại không nói sớm chứ. Chết tiết, gần trễ giờ đi làm rồi. - Vừa nghe MinHwo nói xong thì cậu giật mình bật dậy, la to một hồi rồi chạy nhanh vào Toilet sửa soạn. Thôi xong, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu, vậy mà cậu lại ngủ như không biết trời trăng mây gió gì, dù cho cái thế giới này có sập đổ thì chắc cậu cũng không biết gì đâu. (Me: Đúng rồi đấy anh ^^). Ngày đầu mà như thế chắc công ty sẽ đuổi việc cậu mất. Vệ sinh xong, cậu lấy đồ rồi chạy xuống dưới cửa nhà với tốc độ thần thánh một cách nhanh nhất. Thấy cậu chạy ngang qua mà không thèm ăn tí bữa sáng nào. Anh hỏi: 

- Kookie, em định để cái bụng trống không của mình mà đến công ty làm việc à? Người ta bảo không ăn sáng là không tốt cho sức khỏe...À mà quên, em ngày nào cũng ăn nhiều như lợn vậy, chắc bây giờ trong bụng vẫn còn tích lũy đồ ăn thừa nên khỏi ăn cũng được ha.

JungKook đang ngồi xổm xuống mang giày, không quên đưa đôi mắt lườm anh một cái:

 - Hừ! Cảm ơn lòng tốt của ông, tôi đây khỏi ăn cũng chả chết đói gì. Với lại trong công ty có đồ ăn, thà vào trong đó thấy ăn còn NGON HƠN anh nấu nhiều. Thôi, em đi làm nhanh đây sắp trễ giờ rồi.

- Mà nhớ làm việc cho tốt nhé, đừng để bên công ty đó máng vốn anh em làm việc không tốt là danh dự của........Ơ?

 Chưa kịp tự luyến xong thì JungKook chen ngang vào '' Bye '' sau đó thì đi mất tiêu.

 - Nè Nè.....Aihhhh thằng nhóc này, mình chưa kịp nói xong nữa là đi mất dạng rồi. - MinHwo vừa bóp trán vừa nói.

Buổi sáng đẹp trời của Thành Phố Seoul thật là đẹp, cậu vừa chạy vừa ngắm cảnh thành phố này. Lúc trước, cậu và anh từ Busan lên sinh sống, tính đến nay cũng đã được bốn năm, cậu không ngờ bốn năm lại trôi qua nhanh đến như thế, nhanh đến mức làm cậu phải hàng ngày lật lại từng trang kí ức khó quên trong cuộc đời mình. Đang suy nghĩ trong đầu thì một giọng nói phát lên:

- Yahh JungKook, sao cậu lại đến lâu thế sắp trễ giờ rồi, tớ không ngờ cậu ham ngủ quên giờ làm luôn đấy. - Người con trai kia chạy đến bên cậu trách móc, cậu ta là Park JiMin, bạn thân từ hồi học chung phổ thông với cậu, gia đình Jimin cũng rất quý mến JungKook nên muốn để hai đứa làm chung một chỗ cho cẩn thận. Jimin là người hay bảo vệ JungKook mỗi khi bị người khác chọc, cậu ta rất hung dữ, ngay cả hồi còn ở phổ thông đến đại học, JiMin còn hay gay gỗ và đánh lộn với người trong trường nên mẹ JiMin kêu cậu ta làm chung với JungKook để có gì cậu ta có gây họa thì kêu JungKook thông báo với bà ấy. 

- Tớ......Tớ xin lỗi, cậu đứng ở đây nãy giờ chờ sao? Sao không báo cho tớ biết gì hết vậy? Tại tớ lại mơ đến giấc mơ ấy thôi. - Cậu vừa đi vừa than thở.

- Trời ạ.....Mơ đến nó nữa sao? Từ lúc cậu gặp người đó đến nay, cậu biết cậu đã mơ đến người đó bao nhiêu lần không? Tớ nói rồi, người đó sẽ không nhớ đến cậu, gặp cậu nữa đâu, chắc là quên mất rồi.- Jimin đi theo JungKook nói, chưa kịp để cho JungKook trả lời thì cậu ta nói tiếp:

- Cậu thấy chứ? Ba năm nay cậu đứng chờ ở góc cây anh đào đó, cậu có thấy người ta đến không? Cậu đừng cố gắng nữa, sẽ không đến thật đâu... - JiMin an ủi cậu, cậu ta cũng không muốn làm cậu buồn, nhưng bắt buộc cậu phải nói, cái đó chỉ vì tốt cho JungKook thôi. Mỗi năm đứng chờ như thế, JiMin không hiểu nổi tại sao JungKook lại có tinh thần thép ghê gớm thế không biết. Nhìn bạn mình đứng chờ mòn mỏi không ai đến, cậu cũng sót lắm chứ nhưng khuyên cậu nhiều lần thì cậu lại càng nhất quyết, năm nào cũng phải đứng ở đó, không đứng thì lại mơ thấy, haizzz...không ngờ cậu bạn này của JiMin lại si tình nặng thiệt.

- Cậu đừng khuyên tớ, tớ nhất định phải gặp được anh ấy, một lần thôi cũng mãn nguyệnrồi. Mà nè, cậu nói tớ chậm nhưng mà tớ thấy cậu rùa hơn tớ đấy. Giờ hai đứa mình thi chạy đi, ai chạy tới công ty nhanh nhất coi như người đó phải bao một bữa no nha...Good Luck. - JungKook chuyển chủ đề nhanh như chớp rồi phóng đi nhanh để lại JiMin đang há hốc mở miệng một mình.

" Ơ hay, đúng là........Được thôi! Cậu muốn chạy chứ gì, chạy thì chạy ". JiMin lắc đầu rồi chạy theo.


--------Ta là dải phân cách---------


_Tập Đoàn Kim Thị_

- Wow.......To thiệt đó nha. -  JungKook đứng trước một tòa nhà cao tầng, trầm trồ khen ngợi. 

- Đương nhiên, Kim Thị mà, ai mà chả mong ước được vào chứ . - JiMin từ đâu ra đã đứng bên cạnh JungKook.

- Đi đi, vào trong đó nhanh thôi, tớ háo hức lắm rồi...Nhanh nhanh. - Cậu nắm tay JiMin kéo vào trong Công Ty.

- Ê ê JungKook bình tĩnh.-  JiMin ngăn cản JungKook đang nắm tay mình..

- Hả? Cái gì? Cậu muốn nói gì thế? - JungKook ngơ ngác hỏi

JiMin nói nhỏ cho JungKook " Cậu quên à? Đây không phải là một công ty nhỏ bình thường để mà vào nắm tay nắm chân tùy ý, đây là Kim Thị, là Kim Thị đấy! Khi vào Công Ty thì phải nghiêm túc, không được nói chuyện, hiểu chưa? Cậu phải tập làm quen với nó để sau này không quen dễ bị phạm sai lầm. Cậu thấy có những người bị đuổi ra khỏi công ty đấy, không phải là họ không có thực lực và tiềm năng làm việc, mà do họ bị phạm điều luật trong Công Ty khiến cho họ bị đuổi việc. Cậu nhớ đấy, tớ và cậu ở hai bộ phận làm việc khác nhau, rất khó gặp nên cậu thật phải chú ý, tớ không thể bảo vệ cậu mãi được, lần này cậu phải tự lực gánh sinh rồi.

- Tớ biết mà, đừng lo. Nè, tới giờ giải lao xuống dưới gặp nhau nhé, tớ chờ. - JungKook mỉm cười đáp

- Được! Coi như chúng ta bây giờ không chung đường nữa, tạm biệt nhau ở đây, tớ đi trước, bye - JiMin vẫy tay tạm biệt rồi biến đi mất.

- Haizzz....Xem ra hôm nay gặp trúng ổ quạ rồi, ổ quạ thì ổ quạ, phải biết từng con mà diệt tận gốc mới được. - JungKook tự an ủi mình rồi bước nhanh vào.

Cậu há hốc nhìn bốn phía trong công ty, không ngờ nó lại to đến thế, đúng là to thật nhưng nó không phải là chuyện cậu quan tâm. Bây giờ cậu chỉ muốn biết là Lễ tân nằm ở đâu thôi, nó to quá không biết nằm ở cái phía nào đây. Còn nữa, hình như có rất nhiều người đang nhìn về phía cậu thì phải, cái cảm giác lạnh sống lưng mà đi một mình như thế thì cậu bây giờ chỉ muốn đào đất để mà chui xuống thôi (Me: hihi ổng ngại á mà ><). Cậu hít thở ra vào liên tục cố gắng kìm nén sự sợ hãi, cậu lẩm bẩm nói " Cố lên JungKook, mày làm được, cứ xem như là không có ai nhìn mình đi " sau đó cậu bước thẳng về phía trước mà không do dự gì.

- Ô! Ra là nằm ở đây . - Nhìn thấy Lễ Tân, cậu vui mừng đi nhanh về phía đó.

Cô gái đứng trong Lễ Tân thấy cậu đi về phía mình, khám xét từ trên xuống dưới, cô nói nhỏ '' Wow, không ngờ lại có người dễ thương đến thế, mà không biết đến đây để làm gì nữa''.

- Xin lỗi....Đây có có phải là Lễ Tân đúng không ạ? - Cậu dùng kính ngữ hỏi.

- Phải, cậu muốn đến tìm ai thế? - Cô gái trả lời

- Không, tôi không phải đến tìm người, tôi là nhân viên mới vào làm. Nhờ cô có thể cho biết phòng làm việc của Tổng Giám Đốc là ở đâu vậy? - Cậu mỉm cười lắc đầu

- Cậu là thư kí mới được tuyển của Tổng Giám Đốc? - Cô gái nhíu mày hỏi, cô không phải là người hay nhiều chuyện, nhưng vì luật ở trong công ty, nếu có người mới vào làm ở bộ phận làm việc là do Quản lí Công Ty phụ trách, còn nếu là thư kí là do bên Tổng Giám nên cô mới hỏi mà dẫn đường cho họ.

- Đúng rồi ạ. -  Cậu gật đầu lia lịa

- Được rồi, vậy thì cậu đi lên lầu 6, phòng của Tổng Giám Đốc nằm bên phải, vì phòng có để bảng tên ở ngoài nên cứ nhìn ở đó mà biết nhé. -  Cô gái chỉ tay

- Vâng cảm ơn chị. -  Cậu mỉn cười quay đi nhưng đi vài bước chợt quay lại hỏi

- À mà quên, chị có thể chỉ cho tôi thang máy nằm ở đâu được không? Ở đây rộng quá, tôi lại vừa mới vào làm việc nên cũng chả biết đường.

- Ôi trời.... - Cô gái đó phì cười, lần đầu tiên cô gặp người dễ thương nên có vẻ hơi mềm lòng 

- Cậu thấy ở đằng kia có một chỗ hơi sâu sâu không? Cứ đi vào đó là thấy thang máy ngay. Mà....cậu có cần tôi chỉ tận này tận gốc không?

- Tôi cũng không phải là người mù đường lắm đâu. -  Cậu nhíu mày - Cảm ơn cô đã chỉ, tôi xin phép.

                                                                                ____END CHAP 1____ 
 

#Thỏ: Đây là lần đầu mình viết truyện nên là sẽ có phần không hay, mong là các bạn sẽ bỏ qua và ủng hộ tiếp truyện của mình. Mình sẽ cố gắng ra truyện đều đều hết sức có thể, chỉ là bây giờ đang tìm cảm hứng để nâng cao việc viết truyện thôi. Cạn hẹp quá đi....Một lần nữa tớ cảm ơn mọi người, Kamsa~~Moa moa^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro