CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TẦNG 6.....

- Chà, trên đây cũng rộng không kém nhỉ? - Cậu xoay người vài vòng, miệng há hốc mồm không khỏi cảm thán nhìn xung quanh. Quả thật người giàu có thật khác, đến cả khu làm việc cũng quá sang trọng và rộng lớn, khác xa hẳn với trí tưởng tượng của Jungkook rất nhiều.

- Phòng Tổng Giám Đốc là ở bên phải......cuối hành lang....có tên.. - Cậu lẩm bẩm trong miệng, ngón tay chỉ chỏ từng phòng sau đó lại dừng trước một cửa phòng mà mỉm cười.

- A! Ra là nằm ở đây.

Cốc...Cốc....Cốc..

- Ai? - Tiếng nói vọng ra ngoài cửa.

- Là tôi, người được nhận vào làm thư kí cho ngài ạ.

- Vào đi!

_Cạch...

JungKook mở cửa đi vào một cách nhẹ nhàng rồi đóng cửa lại để không phát ra tiếng động. Hiện giờ, trước mặt câu là một người đàn ông đang cúi đầu làm việc, vì đang cúi xuống nên cậu vẫn chưa thấy được mặt mũi chính xác của anh ta. Jungkook chầm chậm tiến lại vài bước rồi cúi thấp người chào hỏi.

- Chào Tổng Giám Đốc.

- Ngày đầu đi làm, có vẻ chưa biết luật?

- Ạ? Vâng.

- Tôi rất ghét những người đến trễ. - Người đàn ông vẫn đang cấm cúi làm việc mà không thèm nhìn lên, lời nói của anh mặc dù nhẹ như gió thoảng bay qua nhưng mang tính sát thương cao làm cho cậu đang cúi đầu mà bất giác run cả người.

- ....

- Hửm? - Thấy JungKook không trả lời, anh ta ngước mặt, giọng có phần khó chịu.

- Hả? Tôi...tôi xin lỗi Tổng Giám Đốc, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm!

- Nhớ cái lời nói đó của cậu, đừng để sau này tôi phải nhắc nhở thêm một lần nào, nhất là khi cậu lại là thư kí của tôi. Đây là Kim Thị, một khi bước chân vào thì đã là người của Kim Thị, không phải là nơi vui, là nơi mà chúng ta phải chấp hành đúng theo mệnh lệnh và làm việc. Nếu cậu cảm thấy lời nói này của tôi làm cậu khó nghe vậy cậu cũng không cần làm ở đây đâu.

- Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, sau này tôi sẽ cố gắng tuân theo quy tắc công ty thật tốt.

- Cậu đừng làm tôi thất vọng. Được rồi, ngẩn mặt lên đi.

- Vâng! - Jungkook vui vẻ ngẩn mặt lên nhìn người trước mặt, nhưng sự vui vẻ ấy đã nhanh chóng dập tắt và thay vào đó là một biểu cảm đầy bất ngờ.

Khuôn mặt này...sao thật thân quen, là anh? Phải không? Cậu không nhìn lầm đấy chứ. Trước mặt cậu, người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, đẹp trai nhưng không kém phần lạnh lùng và máu lạnh làm cho anh ta toát lên một vẻ cao quý, đáng sợ khiến người khác không thể tới gần. Cậu rất nhớ, rất nhớ hình ảnh người con trai đó, không bao giờ quên được. Nhưng...hình ảnh này khác với người con trai của 4 năm trước. Không phải không phải, chắc là cậu nhìn nhầm rồi, đây là tổng tài của tập đoàn Kim Thị sao có thể là anh chàng đó chứ. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người giống người, lỡ như người này không phải thì sao? Đúng là đoán mò mà.

- ...

- Còn việc gì nữa sao? - Anh thấy cậu vẫn không nhúc nhích gì thì lên tiếng hỏi.

- Ạ? Dạ không có gì hết. - Tiếng nói xen lẫn đi vùng trời suy nghĩ của Jungkook khiến cậu bừng tĩnh, luống cuống tay chân gật đầu.

- Vậy ra ngoài làm việc đi, có gì không hiểu cậu hãy hỏi trợ lý Kang.

- Tôi hiểu rồi ạ.

Cậu lễ phép chào hỏi, quay lưng đi ra phía cánh cửa, vừa đi vài bước thì anh gọi cậu.

- Vào đây rồi cậu đã biết tên tôi?

- Chưa ạ.

- Nhớ kĩ......tên tôi! Kim Taehyung!

Người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu là Kim Taehyung - Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Kim Thị nổi tiếng trên toàn cầu. Nổi tiếng soái ca, lạnh lùng, tài giỏi, máu lạnh, không thích động chạm vào phụ nữ, là mẫu người đàn ông lý tưởng của các cô gái. Ba anh qua đời khi anh vừa lên ba, anh lại là con lớn trong gia tộc nên toàn bộ quyền điều hành công ty đều do anh nắm giữ. Chỉ sau một vài năm, Kim Thị chính thức trở thành một trong những tập đoàn mạnh nhất trong các thị trường lãnh vực, và cũng từ đó mà cái tên Kim Taehuyng đã được chuyền tay lan truyền ngày càng xa hơn.

- Vậy thì tôi xin phép ra ngoài. - Vừa nói xong, Jungkook chạy nhanh ra ngoài.

Rồi sau đó cũng mất hút.

Anh nhìn cậu trai luống cuống đi ra ngoài mà nhếch mép cười. Thú vị thật, lần đầu tiên có người có thể khiến cho anh nở nụ cười tự nhiên đến thế. Với lại cậu ấy nhìn cũng rất đặc biệt, khác với những người mà anh từng gặp nên trong lòng gợi lên nhiều phần hứng thú.

- Alo, trợ lý Kang. Lát nữa cậu  đưa cho tôi hồ sơ lý lịch của cậu Jeon Jungkook đến đây cho tôi.

Bên đầu dây kia cũng chưa kịp nói gì thì anh đã cúp máy rồi.

- Ơ? Chuyện gì đây, tôi còn chưa kịp nói nữa mà, nhưng
điều quan trọng là sao ngài ấy muốn xem lại hồ sơ lý lịch? Rõ ràng hôm trước đã xem. Thôi, qua bên đó trước đi rồi tính, ở đây đoán mò cũng không được gì.

Anh ta là Kang Dohyun, trợ lý đắc lực của Taehyung, có thể nói anh ta đi theo Taehyung đã lâu. Mười năm rồi...Dohyun làm việc với Taehyung hằng ngày nên đương nhiên anh cũng hiểu tính ý của tổng tài lạnh lùng này. Trái với Taehyung, anh ta thực sự nói thì đẹp trai không kém chỉ là tính tình năng nổ và vui vẻ nên rất được phía bên gia đình nhà họ Kim thích, nhất là mẫu hậu đại nhân của Taehyung. Vì hai mẹ con này đôi khi có nhiều xung đột, đối với người đứng giữa như Dohyun đây cũng bị dính vào, mà anh cũng quen với việc như cơm bữa đó rồi. Nhưng mà có vẻ như anh ta sắp được giải thoát, lần này Taehyung tuyển thêm một thư kí nhằm để phụ giúp một phần công việc của Dohyun, hai là anh ta sắp nghỉ hưu nên cần phải có một người khác trước thích ứng công việc. Khi nghe Taehyung nói sẽ tuyển thêm, anh ta nghe như là muốn bay vào ôm Taehyung, rất vui nhưng cũng có phần hối tiếc vì sắp phải xa cái công ty như là nhà mình vậy. Cho nên bây giờ anh ta phải làm nốt hết công việc còn lại của mình mới được sau này những thứ khác để cho người mới vào, như vậy anh ta mới có thể thoải mái mà nghỉ việc được.

_Còn ở bên ngoài phòng tổng giám đốc_

Vừa đóng chiếc cửa nặng nề ấy xong, Jungkook thở hắt ra một hơi để bình tĩnh lại. Haizzzzz!! Cuối cùng cũng ra khỏi căn phòng này, nếu mà ở lại lâu hơn nữa chắc cậu sẽ bị không khí ngột ngạt trong đó mà chết mất. Phù...may thật, coi như số cậu hên đi, bây giờ cậu phải kiếm nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo mới được.
.
.
.
_Nhà WC nam_

Một dòng nước mát lạnh vừa mới được hất lên mặt Jungkook làm cậu tỉnh táo hơn nhiều.

- A.....đã thật, cảm thấy trong người cực kì sảng khoái rồi.

Cậu đứng trước gương vỗ vỗ vào mặt trắng hồng của mình, múa may tay chân rồi nói

- Được rồi, Jeon Jungkook! Mày phải cố gắng làm việc thật tốt vào thì mới xứng đáng là con nhà họ Jeon chứ. Fighting!

- Cậu đang làm cái quái gì đấy? - Tiếng nói của một người đàn ông lạ mặt nào đó đột nhiên cất lên.

                _End Chap 2_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro