Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review
Ngày 1.9.1997
-Omma. Thằng nhóc này dễ thương quá.
- Nó sẽ làm bạn với con.
Ngày 30.12.1999
-Chúc mừng sinh nhật hyung
-Hyung yêu cưng. Jeon Jungkook.
Ngày 19.3.2005
-Tạm biệt hyung phải đi rồi.
-Sau này hyung sẽ nhớ em chứ?
-Nhớ. Sau này cưng sẽ làm vợ hyung nhé!
-Vâng.
-Đây là địa chỉ nhà anh trên thành phố.
-Khi lớn lên em sẽ tìm đến hyung.
《__________Vài năm sau_____________》

Ngày 13.04.2018...
-Xin chào chủ tịch. Đây là toàn bộ tài liệu của sản phẩm mới.

-Tốt lắm. À mà Hoseok này.

-Vâng.

-Số lượng nhân viên của công ty ngày càng giảm. Cậu bảo người đi dán thông báo tuyển nhân viên.

-Vâng. Tôi biết rối.

Taehyung, một cậu bé nông thôn ngày nào bây giờ đã trở thành một chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc.

-Haizz....

Taehyung thở dài, Cầm khung hình của một cậu bé lên ngắm.

-Jungkook à. Chúng ta sẽ được gặp nhau sớm thôi đúng không?

*Ở một nơi khác*
-Mẹ à. Con lên Seoul kiếm việc làm nhé! Sau này mỗi tháng con sẽ gửi tiền về.
-À. Con phải tìm Taehyung nhé. Chắc nó nhớ con lắm.
-Vâng. Con nhớ mà.Thôi chắc cũng đến giờ mà con phải đi rồi. Tạm biệt mẹ.
Jungkook gọi xe taxi ra Ga tàu hỏa đi Seoul.

-Bác tài à. Cho con đi ra nhà ga Busan nhé !
- Tôi biết rồi. Cậu đi Seoul à.
-Vâng. Con đi kiếm tiền nuôi gia đình. Bác đi nhanh chút xíu nhé.
-Vậy đi thôi.

Bác tài bắt đầu khởi động chiếc Toyota đi ga Busan. Đây là lần đầu tiên mà Jungkook đi ra khỏi ngôi làng của cậu. Nhờ vậy mà Jungkook đã biết được quê hương cậu nhiều cảnh đẹp thế nào.

______________________________________

30 phút sau...
-Cảm ơn bác tài nhé. Tiền của bác đây

-Cảm ơn cậu. Đi vui vẻ nhé.

-Haizz...mùa anh đào đến rồi nhỉ. Thật đẹp đấy.

Cậu ngước mặt lên ngắm mình những cánh hoa đào đang rơi. Vẻ đẹp thuần khiết của hoa đào và nhan sắc của cậu hòa lẫn lại với nhau tạo ra một khung cảnh đầy thơ mộng. Người khác nhìn vào thôi cũng đủ xao xuyến rồi.

-Ah...Jungkook à.

Park Jimin, kể từ khi Taehyung chuyển đi chẳng còn ai chơi chung với cậu. Chỉ có Jimin là người bạn thân mà Jungkook có được.

-A. Xin lỗi nhé tớ đến trễ.
-Không, tớ vừa mới đến thôi.
-8 giờ rồi. Đi thoo kẻo trể chuyến.
-Đi thôi.

Jungkook và Jimin bước lên tàu điện. Hai cậu chọn một chỗ vừa mát mẻ mà có tầm nhìn từ cửa sổ rất đẹp.Jimin nắm bàn tay to lớn của cậu rồi nói với giọng nói nhẹ nhàng.

-Cậu hồi hộp không?
-Tại sao tớ phải hồi hộp chứ ?
-Cậu sắp gặp lại Taehyung rồi không phải sao?
-Ờ tớ quên. Tớ cũng có tí hơi hồi hộp một chút.

Jimin ngã người về sau, nhắm mắt lại ngủ.
-Cậu ngủ đi, từ đây đến Seoul xa lắm.
-Tớ biết rồi.

2 tiếng sau...
*Đã đến ga Seoul. Quý khách nào cần xuống xin vui lòng bước ra cửa*.

Nghe thông báo, Jimin liền thức dậy. Cậu lay tay Jungkook gọi cậu thức.

-Jungkook à. Đến nơi rồi.
-Đến rồi à.
-Ừ,cậu sắp gặp được Taehyung rồi.
-Chúng ta đi thôi.

Hai cậu cùng nắm tay nhau ra cửa. Nhưng hai cậu chẳng biết bây giờ phải đi đâu.

-Bây giờ chúng ta biết tìm Taehyung ở đâu.?
-Nhớ rồi, Tae có đưa cho mình địa chỉ nhà.
-May nhỉ
Jungkook lấy từ trong túi quần ra một mẫu giấy nhỏ đã cũ nát.

-Tờ giấy cậu giữ lâu thế.
-Tớ cất nó trong hộp kỉ niệm của hai chúng tớ. Bây giờ có địa chỉ rồi, chúng ta đi đón taxi đi.

Jungkook và Jimin cùng nhau lên xe. Cậu đưa cho bác tài xế địa chỉ ấy.

-Số nhà 13/06 đường 2013 à. Tôi biết nhà này. Nhà của chủ tịch Kim Taehyung đúng không.?

-À..à...đúng rồi. Cậu ấy là chủ tịch hả?

-Cô không biết à? Cậu ấy rất nổi tiếng đấy.

-Hả. Ghê vậy ư ?

-Vậy chú chạy nhanh đến đấy nha.

-Đi thôi.
__________________ CẮT________________

Truyện đầu tay của tớ nên các cậu ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro