Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi màu xanh đưa hai cậu đến nhà của chủ tịch Taehyung.

-Đến nơi rồi, hai cậu xuống đi.
-Tổng là bao nhiêu tiền thế bác?
- Tôi lấy 50 Krw thôi.
Jungkook vừa lấy ví ra thôi Jimin đã vội ngăn cậu lại.

- Để tớ trả cho. Cậu xuống xe tìm Taehyung đi.
-Cảm ơn cậu nhé!

Jimin đưa cho bác tài xế tờ 50 Krw khá cũ kĩ.

- Tạm biệt bác, chúc bác đi đường vui vẻ!
Trước mắt hai cậu bây giờ là một căn biệt thự lớn với phần cổng chính được dát vàng.
Jungkook đứng trước cổng nhà , tay thì cầm chiếc vali nặng, cậu cứ cúi  mặt xuống. Jimin lại vỗ vai cậu.

-Yah, sao không vào nhà?
-Tớ hồi hộp quá.
-Thôi cứ bấm chuông đi.

Jimin không một chút ngại ngần nhấn chuông cửa. Hai cậu đã nghe tiếng bước chân ai đó đi rất vội. Cánh cửa từ từ mở ra, nhưng người xuất hiện đằng sau cánh cửa ấy không phải là Taehyung mà là một người phụ nữ trạc tuổi 50 trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần đen, trên người còn quấn một cái tạp về màu nâu.

-Hai cậu là ai? Tới đây có việc gì ?- Bà nói với giọng nói kinh thường.
-Ah, cho tôi hỏi đây có phải nhà của cậu Kim Taehyung không ạ?
-Đúng rồi, hai cậu là ai, trả lời tôi đi.
-Dạ hai cháu là bạn của Taehyung. Cháu tên Jimin còn cậu này tên Jungkook.
-Taehyung nhà chúng tôi làm gì có hai cậu bạn quê mùa như cậu.
-Cháu là bạn Taehyung thật mà. Hay cho cháu gặp cậu ấy đi rồi cô sẽ tin thôi.
-Thôi hai cậu đi đi. Tôi đã giúp việc cho nhà này gần 12 năm nay. Theo tôi biết thì Taehyung chỉ có một mình Hoseok là bạn thôi.
Bà ta tay thì đuổi cậu đi, miệng thì cứ cãi rằng Taehyung không phải là bạn của họ. Bà từ từ đóng cổng lại, jungkook liền lấy tay ngăn.

-Chúng cháu nói thật mà.

Bà ta chẳng thèm nghe, cứ thế bước vào trong nhà. Taehyung đã đứng ở chân cầu thang với gương mặt nhăn nhó.

-Ai thế?
-Dạ thưa cậu chủ, có người đến tìm cậu chủ. Họ nói rằng họ là bạn cậu ạ.
-Họ có nói họ tên gì không?
-Có ai. Một người thì tên là Jimin và một người thì tên là.....
-Jungkook đúng chứ?
-Sau cậu chủ biết.

Taehyung lúc này vô cùng tức giận vì anh không gặp được cậu. Liền lớn tiếng

-Yah~~ Sau này có ai muốn gặp tôi thì vào kêu tôi ra.
-Vâng. Tôi xin lỗi.
-Nè. Dì có nhớ, họ đi về hướng nào không?
-Hình như là đi về Nonhyeon Gangnam thì phải.
-Yah. Kêu người đi lấy xe cho tôi.
-Vâng.

Taehyung lên phòng thay một bộ đồ vest đen lịch lãm. Chỉ vừa mặc vest vào, chiếc điện thoại trên bàn kính của anh đã reo lên.

-Yeobeoseyo.
-Taehyung à. Cậu đến công ty gấp đi có chuyện rồi.
-Gì vậy?
-Sana. Con gái của giám đốc đòi gặp cậu. Nhưng gặp không được cô ta làm ầm ĩ cả công ty lên rồi này.
-Biết rồi. Tôi đến đó ngay.

Anh chạy vội ra xe. Rồi đi đến công ty, quên mất cả việc tìm Jungkook.
Đến nơi, Taehyung đi từ từ vào công ty một cách thản nhiên. Trong đấy lúc này như một mớ hỗn độn.
Sana-con của giám đốc Byun Woo Shik đang la hét.
-NÀY. MẤY NGƯỜI KHÔNG CHO TÔI GẶP TAEHYUNG LÀ TÔI ĐẬP NÁT CẢ CÔNG TY NÀY ĐÓ. BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG HẢ? TÔI... LÀ CON CỦA GIÁM ĐỐC BYUN, LÀ HÔN THÊ CỦA TAEHYUNG ĐÓ.

Taehyung tiến thẳng vào đám đông. Nói với giọng thản nhiên.

-Có giỏi thì đập đi. Xem tôi có kiện cô lên phường vì tội quấy rối và đu bám không. Mà còn nữa. Ai nói với cô tôi là hôn thê của cô hả. Cô còn đu bám tôi thì coi chừng tôi lột da mặt cô đấy

Nói xong, anh quay về phía giám đốc.

-Byun woo shik, đem cô ta về ngay cho  tôi. Nếu còn lần sau, tôi sẽ đuổi việc anh, đồng thời tôi sẽ kiện cô ta.

Taehyung bước lên văn phòng. Cái chân nhanh nhảu của Hoseok chạy theo anh nói:

- Hôm nay cậu ngầu ghê ha?
-Tôi mà lúc nào chẳng ngầu.
-Cậu mau tìm người yêu đi, có người yêu rồi Sana sẽ không tìm người nữa đâu.
-Thôi đừng tám chuyện nữa.  Việc tuyển nhân viên như thế nào rồi?
-Có rất nhiều người gửi hồ sơ cho chúng ta.
- Tốt. Cậu có thể giúp tôi một việc được không?.

Hoseok có phần hơi ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên trong 13 năm chơi cùng với Taehyung, anh nhờ cậu.

-Được chứ, chuyện gì? Tớ sẽ sẵn lòng giúp cậu, chỉ cần cậu vui tớ sẽ làm
- Đừng có nói ba cái lời sến súa thế, tôi không thích.
-Thế không vậy nữa.
-Lên văn phòng đi tôi sẽ nói cho cậu

Hai người lên văn phòng của chủ tịch Kim. Anh ngồi xuống bàn làm việc của mình. Lấy từ trong tủ ra một tấm hình của một cậu bé tầm 5 tuổi đưa cho Hoseok.

-Cậu tìm giúp tôi người này.
-Cho tôi sinh một ít thông tin của cậu ấy đi.
-Tên là Jeon Jungkook. Sinh ngày 1 tháng 9 năm 97 quê Busan.
-Nhưng....mà, đây là ai vậy???
-Mối tình đầu của tôi.
-Woahhh....Ghê vậy. Tớ tưởng cậu còn chưa biết yêu.
-Đừng khinh thế chứ.
-Được rồi, tớ sẽ tìm giúp cậu.
_____________ Cắt_____________________
Mọi người ủng hộ tớ nhé. Tác phẩm đầu tay, nếu truyện có sai sót gì góp ý kiến cho tớ nhé.
Tạm biệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro