Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

"Em thích anh!"

JungKook buông lời,nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vô cùng. Phải,là cậu đang tỏ tình. Phải,là cậu thích người ấy. Thích muốn phát điên lên được. Và người đã làm cho trái tim cậu nhiều lần xao xuyến như thế không ai khác ngoài Kim TaeHyung.

JungKook và TaeHyung quen nhau từ khi còn bé tí. Ông bà Kim và ông bà Jeon là bạn thân đã đành,nhà lại sát cạnh nhau,chỉ là vấn đề thời gian để hai đứa trẻ gặp gỡ và trở thành bạn của nhau.

JungKook từ nhỏ đã mang theo mình gương mặt bầu bĩnh,nước da trắng hồng kết hợp với đôi môi nhỏ nhắn cùng hai cái răng thỏ xinh xắn. Nếu nói tả lại gương mặt của cậu thì chỉ được gói gọn trong hai chữ: thiên thần.

JungKook trông dễ thương như thế nào thì TaeHyung lại nam tính như thế ấy. Lớn hơn JungKook 2 tuổi nên gương mặt có phần chững chạc và lịch lãm hơn. Sở hữu đôi mắt nâu sâu hoắm cùng cái mũi cao góp phần tạo nên một khuôn mặt trưởng thành dù chỉ mới tròn 19 tuổi. Và nếu gương mặt JungKook được miêu tả bằng hai từ thiên thần thì TaeHyung lại được gợi nhớ đến hai từ: băng lãnh.

"Thích sao? Vậy em hiểu được bao nhiêu phần trong tôi mà dám nói thích. Jeon JungKook, mau tỉnh lại đi! Tôi đối tốt với em không phải vì tôi thích em,mà chỉ là vì tôi lớn tuổi hơn em mà thôi. Và JungKook,tôi biết là em biết điều này nhưng em lại ngu ngốc không chịu thừa nhận. Tôi thích con gái!"

Tan nát...
Sụp đổ...

Nghe như tiếng trái tim vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.

JungKook vẫn biết...
Là TaeHyung coi cậu như một đứa em trai.

JungKook vẫn biết...
Là TaeHyung chỉ thích con gái.

Nhưng JungKook nào đâu còn quan tâm đến những việc đó nữa. Người đời vẫn thường nói: một khi đã rơi vào lưới tình,lí trí bị lu mờ,chỉ nhường lại chỗ cho con tim dẫn lối. Và đôi khi,con tim ấy lại chỉ sai đường. Jeon JungKook dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí,nhưng lòng vẫn nhói đau vô cùng.

"Vậy...sao?"

"Tôi đã nói rồi. Tôi không thích em,và cũng không thể thích em"

"Kim TaeHyung, lúc trước anh thường nói với em,rằng khi thích một người nào đó phải mạnh dạn theo đuổi họ,đúng chứ? Em nghe lời anh,theo đuổi anh vì em thích anh. Nhưng mà,anh cũng từng nói,nếu đối phương hoàn toàn không có cảm giác gì với mình,thì tốt nhất nên bỏ cuộc,nếu cứ bất chấp theo đuổi thì chẳng khác gì một đứa ngốc. Và lần này,em cũng sẽ nghe theo lời anh. Kim TaeHyung,em bỏ cuộc!"

JungKook cố nặn ra nụ cười giả tạo nhất có thể,để che đi đôi mắt to tròn đã sưng lên vì nhịn khóc. Rồi quay lưng bước đi. Quay lưng với người mà mình thích nhất,à không,là quay lưng với người mà mình yêu nhất. Jeon JungKook đã yêu Kim TaeHyung rồi. Nhưng đáng tiếc tình yêu ấy chưa một lần đơm hoa đã bị thẳng tay chặt phá đi,để lại một cành cây xơ xác,không hoa,không lá.

Đợi bóng dáng JungKook đi rồi,TaeHyung mới dựa mình vào lan can gần đó. Chiều tà,những tia nắng còn sót lại nhảy nhót trên người TaeHyung,bóng anh đổ dài trên mặt đường,gương mặt khi nãy còn lạnh tanh không cảm xúc mà giờ đã chảy dài hai hàng nước mắt. Tạo nên một cảnh tượng đơn độc vô cùng.

"Anh xin lỗi,Kookie"

Tối hôm ấy,JungKook về nhà rất muộn,khiến bà Jeon rất lo lắng. Hết gọi điện hỏi TaeHyung lại gọi cho Bam Bam là bạn thân của JungKook. Ông Jeon lại đi tìm tất cả các chỗ mà cậu thường hay lui tới. Nhưng đều không có tung tích gì về cậu.

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, JungKook trở về nhà trong tình trạng say bét nhè,trên gương mặt thiên thần ấy lại có nhiều vết thâm tím.

Ông bà Jeon thức cả đêm đợi con trai. Nay lại thấy JungKook về nhà với bộ dạng này,thấy đau lòng nhiều hơn là tức giận.

"Ba,mẹ,về việc đi du học ấy,con sẽ đi. Hai người đặt vé đi,con muốn đi,càng sớm càng tốt"

"Được rồi con trai,con nghỉ ngơi trước đi,ngày mai ba liền đặt vé cho con"

Ông Jeon nói xong liền ra khỏi phòng JungKook,để lại cậu với bà Jeon trong phòng.

Bà Jeon đau lòng nhìn gương mặt sưng húp đi vì khóc của con trai. Con thỏ ngốc này mới hôm qua còn mè nheo đòi bà dạy cách làm cupcake để tặng cho TaeHyung mà bây giờ lại thành ra như vậy. Bà biết JungKook thích con trai. Bà biết JungKook thích TaeHyung. Và lí do JungKook muốn rời khỏi Hàn Quốc sớm như vậy bà cũng biết. Nhưng bà cũng không thể nào làm khác được.

Bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của JungKook. Khẽ ngân nga bài hát mà cậu rất thích nghe trước khi đi ngủ hồi còn nhỏ. Là một người mẹ,bà cũng đã trải qua bao mối tình rồi mới quyết định tiến đến hôn nhân với ông Jeon. Cho nên vấn đề bị người mình thích từ chối,bà hiểu rõ hơn ai hết.

Bà Jeon ở lại với con trai thêm một lúc rồi mới đứng dậy,bước ra khỏi phòng. JungKook nãy giờ giả vờ ngủ,thấy mẹ đi rồi liền mở mắt ra.

Sẽ là hèn nhát khi trốn tránh sau khi bị khước từ tình cảm. JungKook biết chứ. Nhưng xin hãy cho cậu được hèn nhát lần này đi. Đã quá mệt mỏi với trò chơi tình ái này rồi.

Phòng ông bà Jeon:

"JungKook sao rồi em?"

"Thằng bé khóc nhiều lắm. Mình à,mình làm vậy có quá đáng lắm không? Ý em là,Kookie chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Lỡ thằng bé nghĩ quẩn thì em biết sống như thế nào đây?"

"Em đừng lo xa quá,thằng bé tuy ngốc nhưng rất hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không nghĩ quẩn đâu. Em mau ngủ đi,khuya lắm rồi"

"Nhưng mà mình à..."

"Anh đã nói là không có gì rồi. Chúng ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho thằng bé thôi. Em mau ngủ đi"

"Cầu mong là TaeHyung biết rõ mình đang làm gì đi. Em không thể đứng yên nhìn Kookie chịu tổn thương thêm nữa"

"Anh tin tưởng thằng bé,nó là một đứa thông minh"

"Em cũng vậy!"

-------------------------

Sáng hôm sau - Sân bay InCheon

"Kookie à,qua bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ đã gọi điện cho dì SuYeon rồi,sẽ đón con ở sân bay"

"Con thiếu tiền thì gọi điện cho ba,ba lập tức chuyển cho" Ông Jeon vỗ vai con trai.

Nếu nói về gia sản thì JungKook cũng không hề kém cạnh ai. Đường đường là thiếu gia của tập đoàn đang có triển vọng nhất Đại Hàn Dân Quốc,không khó hiểu khi cậu sống một cuộc sống đầy đủ.

"Con không sao đâu ba"

"Kookie...hức...qua đấy...tao cấm...hức...mày quên tao"Bam Bam nước mắt lưng tròng cắn khăn nói với JungKook. Nếu nói JungKook hoàng tử mít ướt thì chắc cái cậu Bam Bam này là vua mít ướt luôn quá. Với khả năng khóc mọi nơi,mọi lúc và bất cứ khi nào có thể.

JungKook mỉm cười,nói đùa với Bam Bam vài câu,an ủi cậu bạn vài câu. Nói rằng mình sẽ không quên,chỉ không nhớ thôi. Kết cục bị Bam Bam ngạo kiều tẩn vài đấm.

"Xin mời các hành khách có mặt ở chuyến bay A1931 tập trung ở phòng chờ,chuyến bay sẽ cất cánh sau 15 phút nữa. Xin nhắc lại..." Tiếng loa thông báo vang lên.

"Ba người nghe rồi đấy,con phải đi rồi. Ba người nhớ giữ gìn sức khỏe,chỉ 5 năm thôi. Nhất là mày đó, đồ ngốc" Hai mắt JungKook bắt đầu đỏ hoe,ý cười trên gương mặt lúc nãy hoàn toàn biến mất. Bà Jeon biết,con thỏ ngốc này lại sắp khóc rồi.

"Con cũng nhớ phải giữ sức khỏe,mỗi tuần nhớ gọi điện cho ba mẹ"

"Dạ"

"Ê ê,khoan đã,mày đi rồi có nghĩa là tao được ẵm chức lớp trưởng đúng chứ?"  

"Ừ,cho mày đó,cho mày tất"

"Tao biết Kookie thương tao nhất mà" Bam Bam cười khì khì,giơ ngón tay trỏ trước mặt JungKook. Nhờ có cậu mà không khí đã vui vẻ hơn hẳn.

JungKook ôm ba mẹ và bạn thân thật lâu rồi xách balô lên tay,đảo mắt nhìn quanh sân bay. JungKook tìm kiếm,nhưng cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Là bóng dáng người mà cậu thầm thương trộm mến suốt mấy năm qua chăng? Là bóng dáng luôn đứng ra bảo vệ cậu mỗi khi bị bắt nạt,mỗi khi cậu buồn lại dụ dỗ mua kem cho cậu,làm đủ trò để khiến cậu cười? 

JungKook cười nhẹ,tự chế giễu mình. Tỉnh lại đi Jeon JungKook! Anh ta không hề thích mày,không một lần.

JungKook thôi không nuôi hi vọng nữa,liền một mạch tiến đến phòng chờ. Bỏ lại tất cả đằng sau,bao gồm cả tình yêu đầu của cậu.

Nhưng dù là trong trí tưởng tượng hão huyền nhất của JungKook. Cậu cũng không thể ngờ rằng phía bên kia cách cậu,ông bà Jeon và cả Bam Bam một khoảng cách nhất định để không nhìn thấy bóng dáng của mình,là một nam nhân với khuôn mặt tuấn tú và dáng người cao ráo đứng nhìn chằm chằm vào bóng người con trai đang khuất dần sau cánh cổng sân bay. Khuôn mặt điểm vài nỗi buồn khó tả,nhưng vẫn giữ được vẻ băng lãnh vốn có. Như thể muốn níu kéo nhưng lại có một bàn tay vô hình nắm chặt lại,không cho phép rời đi.

Đợi JungKook đã lên máy bay,Bam Bam nhận được cuộc gọi,liền xin phép ông bà Jeon rồi biến mất hút sau chiếc xe Ferrari Spider. Ông bà Jeon cũng trở về nhà. Đi được vài bước thì nam nhân lúc nãy đến trước mặt,lễ phép nói: "Con chào hai bác,hai bác có thời gian không ạ?"

"Có,TaeHyung,đi với hai bác,hai bác có chuyện muốn nói với con"

-------------------------

Cà phê Lite

"TaeHyung,con đã nghĩ kĩ rồi chứ?" Ông Jeon cất tiếng.

"Con đã nghĩ rất kĩ rồi ạ. Hai bác chắc cũng nghe ba mẹ con nói rồi,bệnh di truyền từ ông nội con rất khó để chữa trị một cách triệt để. Cũng may là chỉ vừa mới hình thành nên có lẽ nếu kiên trì chữa trị thì phần trăm khỏi bệnh sẽ cao hơn. Ngay tuần sau con sẽ chính thức bay qua Mĩ để tiến hành chữa trị và học đại học ở đấy luôn"

"Còn Kookie,con định sẽ nói gì với thằng bé nếu con gặp lại?"

"Sự việc lần này là không ai mong muốn hết,phải không ạ? Hơn ai hết,con biết hai bác rất buồn khi thấy Kookie đau khổ,và con cũng vậy. Nhưng hai bác hãy tin con,cho con 3 năm thôi,con hứa sẽ chiến thắng căn bệnh quái ác này và trở về với Kookie. Con yêu em ấy thật lòng,không hề dối trá" Ánh mắt TaeHyung và cả lời nói thể hiện ra khí chất khiến người khác rất muốn tin tưởng. Ông bà Jeon biết cậu bé này từ thời còn bi bô tập nói,lớn lên lại vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép. Hơn nữa, Kookie con trai rượu của ông bà đã chọn cậu bé này để đặt tình cảm vào,nên ông bà Jeon cũng sớm coi TaeHyung như con rể của mình. Liền chọn cách tin tưởng vào cậu bé ấy.

"Con học xong định sẽ tiếp quản tập đoàn ba con hả?"

"Dạ,nếu con thành công trong việc chữa trị"

"TaeHyung,không sao đâu con. Con hãy dốc hết sức vào việc chữa trị đi. Đợi đến ngày đó,con nói với Kookie cũng chưa muộn. Con rể của hai bác phải là con,nhớ chưa?"

"Con cảm ơn hai bác" TaeHyung mỉm cười với hai vị tiên sinh trước mặt. Trong lòng đầy quyết tâm muốn khỏi bệng và về bên thỏ ngốc của anh.

Kookie à, đợi anh nhé!

Lời của Ân: Và lại thêm một tác giả mới rồi đây ^^ Bọn mình đang rất tích cực đấy ^^ Hãy ủng hộ các tác giả mới của Vếu Cúc Động và cũng như ủng hộ mình nhé. Tạm thời bọn mình sẽ chỉ hoạt động ở Wattpad và Wordpress thôi, sẽ sớm có ngày chúng mình bước đến con đường hoạt động Facebook :* Hãy luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn ủng hộ hộ hộ hộ hộ hộ hộ bọn mình nhé~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro