Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook đáp máy bay xuống Seattle vào một buổi chiều hè mát mẻ. Cậu đã quyết định sẽ quên hết,sẽ làm lại từ đầu. Bắt đầu bằng việc quên con người tên Kim TaeHyung kia.

"JungKook à,dì ở đây!" Nghe trong đám đông như có ai gọi tên mình,JungKook quay lại,nheo mắt tìm kiếm.

"Ở đây này con" Cuối cùng cũng tìm ra. JungKook liền nở một nụ cười tươi chạy về phía dì mình.

"Con chào dì. Dì khỏe không ạ?"

"Tất nhiên là dì khỏe rồi. Còn con có vẻ gầy đi nhiều đấy"

Kang SuYeon là em gái ruột của mẹ cậu. Trong những năm du học ở Mĩ gặp được một sinh viên cùng khóa tên là Edward Price,lại tình cờ Edward cũng trôi chảy tiếng Hàn nên hai người mau chóng hợp nhau. Cả hai yêu nhau và cùng tiến đến hôn nhân sau khi tốt nghiệp ngành Luật. Kể ra thì dì SuYeon đã sống ở Seattle được 12 năm rồi,cả hai cũng có một cặp sinh đôi nam nữ kháu khỉnh lai hai dòng máu tên là Alice và Andrew. Dì SuYeon lâu lâu cũng cùng chồng và hai đứa con về thăm Hàn Quốc nên vì thế mà cậu không quên mặt dì ruột. Mặc dù là sống ở Mĩ nhưng cả gia đình dì cậu vẫn nói tiếng Hàn. Vì vậy cả Alice và Andrew đều thông thạo cả hai thứ tiếng,Hàn và Anh.

"Dượng đâu rồi ạ?"

"Dượng con đi đón Alice và Andrew rồi. Chúng ta cũng về thôi,dì có nhiều chuyện muốn hỏi cháu lắm đấy"

"Dạ"

Trên đường về,hai dì cháu nói chuyện khá vui vẻ. Cả hai cùng ghé siêu thị mua ít đồ rồi cùng trở về nhà.

Đến nơi,JungKook không khỏi cảm thán trước ngôi nhà mà dì mình ở suốt 12 năm nay. JungKook vẫn biết dì mình sống rất sung túc ở đây nhưng không ngờ lại đến nỗi vậy.

"Dì à,sau này con cũng cưới chồng ngoại quốc để được sung sướng như dì"

"Cái thằng nhóc này,khéo đùa. Chứ ở Hàn ba mẹ con bỏ đói con à?"

"Dì nói đúng trọng tâm rồi,ba mẹ bỏ đói con suốt 1 tiếng liền luôn,có khi 2 tiếng nữa" JungKook bày ra bộ mặt thỏ con,giả vờ xoa xoa cái bụng đang no căng của mình.

"Tội nghiệp Kookie của dì quá. Thôi con mang hành lí đi theo dì,ở nhà dì luôn đi,con ở kí túc xá dì không yên tâm"

"Dì giống mẹ con quá!"

"Chị em phải giống nhau chứ!"

SuYeon hai tay xách hai giỏ đồ còn JungKook hì hục với đống vali của mình. Mới bước vào cửa đã nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa cùng tiếng la như ai oán của người lớn.

"Andrew,Alice,hai đứa mau đứng lại đó cho ba"

"Ba chậm chạp,ba già nua,plè,không đứng lại,ha ha"

Hai đứa trẻ vừa cầm tay nhau vừa chạy,mặt không ngừng quay ra sau lè lưỡi với ba mình,không để ý mà tông sầm phải mẹ mình. Trên gương mặt bầu bĩnh bỗng chốc xuất hiện vài tia hoảng sợ.

"Mẹ đã nói như thế nào về việc đang tắm mà bỏ chạy hả?"

"Không được bỏ chạy cho đến khi tắm xong" Andrew nói,giọng càng nhỏ dần nhỏ dần như tiếng muỗi vo ve.

"Vậy sao còn dám bỏ chạy?"

"Mẹ,nếu con bỏ chạy thì ba sẽ được tập thể dục bằng cách đuổi theo bọn con. Xương cốt ba không tốt,nên vận động một chút. Rút ra kết luận,con bỏ chạy trong khi tắm là thuận lợi đôi đường" Alice nói nhanh nhảu nói.

JungKook nghe xong liền á khẩu. Bái phục. Trong khi cậu đang mãi theo đuổi TaeHyung thì con nít đã trở nên thông minh như vậy rồi sao?

"Mẹ bó tay với hai đứa. Mau vào tắm nhanh đi"

"Tuân lệnh mẹ ngốc"

"Dì,dì dạy hai đứa nó kiểu gì mà thông minh quá vậy?"

"Nhờ dượng con hết,cứ nhồi nhét bao nhiêu là phim cho bọn nhỏ" SuYeon lắc đầu,lườm quýt Edward đang đứng trên cầu thang.

"Kookie mới tới đó hả con?"

"Con chào dượng,dượng khỏe không ạ?

"Dượng khỏe"

"Chỉ có xương cốt yếu thôi" Từ đâu ra Andrew chúi mỏ vào.

"Andrew Price,con mau vào phòng tắm cho ba"

------------------------------

JungKook sau khi được chứng kiến hai tiểu thần đồng có khả năng làm người lớn xoắn cả não lên của nhà Price thì được dì SuYeon dẫn đi xem phòng.

JungKook liếc ngang liếc dọc,ngầm đánh giá căn nhà. Cậu đã từng thấy qua những tấm hình mà dì gửi qua mail nhưng nhìn tận mắt mới thấy căn nhà quả thực rất đẹp. Cả căn nhà được khoác lên mình vẻ kiến trúc cổ điển xen lẫn hiện đại. Được phủ trong một màu trắng đơn điệu với điểm nhấn là những vật dụng bằng màu xanh dương. Xung quanh các phòng còn được kê những chậu hoa hồng làm cho ngôi nhà sinh động và có khí chất người sống hơn hẳn. Nhiều đồ vật đậm chất phương Đông còn được trang trí khắp nhà.Trên những bức tường trắng còn được treo rất nhiều tấm ảnh của gia đình,còn có cả hình của gia đình cậu nữa.

Nghe dì SuYeon giới thiệu thì căn nhà gồm có 5 phòng ngủ,1 căn bếp,2 phòng khách và cả 1 cái ban công to bự nằm trên tầng được dùng trong các bữa tiệc ngoài trời,sân sau lại có một hồ bơi khá lớn và những bụi hoa đủ loại mà dì cậu trồng. Còn có riêng 1 thư phòng,phòng giải trí cho cả gia đình nữa.

"Phòng của con đây,con dọn đồ đi,dì đi làm bữa tối"

"Dạ"

JungKook bước vào phòng,phòng của cậu là căn phòng cuối cùng trên dãy hành lang của tầng 2. Căn phòng có hướng nhìn rất tốt,có thể thấy cả quang cảnh sân sau. Nhìn quanh thì có vẻ căn phòng đã được dọn dẹp qua rồi. Khăn trải giường đã được thay mới,cả rèm cửa cũng vậy. Trên giường còn được đặt rất nhiều con thỏ bông mà cậu yêu thích. JungKook chợt mỉm cười,không ngờ dì vẫn còn nhớ rõ sở thích của mình.

JungKook không vội dọn đồ ngay,liền đem tấm thân mệt mỏi đổ gục xuống giường. Hai hôm nay mọi việc xảy ra thật nhanh,khiến cậu vài phần cảm thấy chóng mặt.

"TaeHyung..." JungKook khẽ gọi. Nhưng lại chợt nhận ra tại sao mình lại gọi tên người đó? Đáng lẽ người mà cậu nên gọi tên lúc này phải là ba mẹ cậu và Bam Bam chứ. Lại nở nụ cười,nhưng lần này là để chế giễu bản thân mình. Người ta thường nói trên đời không có gì là không thể. Nhưng đối với JungKook,trên đời có một việc không thể,đó chính là quên Kim TaeHyung. Vì người đó đã sớm chiếm trọn con tim của cậu rồi.

JungKook nhắm mắt khẽ hiu hiu ngủ,không hề để ý rằng có hai đứa nhóc nghịch ngợm đang xì xào bên cạnh mình.

"Anh Kookie,chơi với Alice đi!"

"Không,anh đừng chơi với chị ấy,chơi với em nè!"

"Anh Kookie là của chị!"

"Của em chứ,anh ấy là con trai nên phải chơi với em!"

"Của chị!"

"Của em!"

Hai đứa trẻ sinh đôi,cùng 6 tuổi đầu,cách nhau có 1 phút khi sinh. Nhảy lên người JungKook, người ôm cứng tay phải,người không buông tay trái,liên tục nói JungKook là của mình.

"Hai đứa nói nhỏ thôi,tai của anh ù đi rồi đây này"

"Anh mau dậy đi. Nằm hoài là không tốt cho sức khỏe,mau già như ba em đấy. Đến lúc đó sẽ không có bạn gái đâu"

"Đúng" Rốt cuộc cả hai chịu im miệng. Thấy JungKook nằm úp người,liền bắt chước theo. Vừa nói vừa thở dài,trông chẳng khác nào người lớn.

Nghe em họ nói vậy,JungKook khì khì cười,tiện tay ôm hai đứa nhỏ:" Không sao,vốn anh cũng chẳng thích con gái,rất phiền"

"Kookie thích con trai ạ?" Alice đưa ánh mắt tò mò lên nhìn JungKook.

"Đúng vậy"

Andrew nghe vậy,liền một mạch chạy ra khỏi phòng,không quên hét lớn:" Ba,mẹ,mau gọi cho anh Nick coi mắt anh Kookie đi,sắp có đám cưới"

Á khẩu. Lại bái phục. Cậu không xứng đáng làm anh cậu nhóc này nữa rồi. Như nào mà lại bá đạo thế?

-------------------------

Thành phố New York,Mĩ

"Chào cậu Kim,mời ngồi"

"Cần khoảng bao lâu?"

"Chúng tôi cần kiểm tra cụ thể rồi mới đưa ra kết luận được. Nhưng theo tôi thấy,cậu Kim vẫn còn khỏe mạnh như vậy thì khối tế bào chắc chắn còn rất yếu. Vì vậy,sớm nhất sẽ là 1 năm,còn muộn nhất là hơn 2 năm"

"Khi nào có thể bắt đầu?"

"Nếu cậu muốn,cậu Kim,chúng ta sẽ bắt đầu ngay hôm nay"

"Được,làm theo lời ông đi,tiến sĩ Stein"

Một tuần ngay sau khi JungKook bay qua Seattle thì TaeHyung cũng qua New York để tiến hành việc chữa trị.

TaeHyung hẹn gặp người bác sĩ có uy tín nhất toàn thế giới,được nhận cả bằng tiến sĩ để làm bác sĩ riêng cho mình. Anh rất mong muốn được khỏi bệnh càng nhanh càng tốt. Một phần vì JungKook,một phần vì tập đoàn nhà mình.

Ông bà Kim rất không vội,bệnh tình đâu phải ngày một ngày hai là khỏi được,nhưng TaeHyung ngang bướng từ nhỏ,một khi đã nói là làm nên ông bà cũng không can ngăn nữa. Về phần JungKook,ông bà lúc đầu cũng kiên quyết phản đối vì rất thích cậu nhóc ấy. Nhưng suy đi nghĩ lại,thà để cậu bé ấy chán ghét TaeHyung còn hơn là phải chịu đau khổ. Vì vậy,ông bà rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

Cái ngày TaeHyung bắt đầu vở kịch kia là ngày ông bà Kim lần đầu tiên thấy con trai mình đau khổ như vậy. TaeHyung về nhà là đóng kín cửa,không thèm tiếp xúc với ai,đến cơm cũng không thèm ăn,ở lì trong phòng cho đến khi nghe tin JungKook chuẩn bị ra nước ngoài thì mới vội vã chạy ra khỏi nhà. Người làm lên dọn phòng thì ai nấy đều hết hồn. Căn phòng như vừa một trận lốc xoáy đi qua. Sách vương vãi khắp phòng,những vật dụng bằng thủy tinh vỡ nát,rèm cửa bị cắt hết một mảng,những vết màu đỏ lốm đốm trên sàn nhà. Phải mất hết nửa ngày mới dọn xong phòng của cậu chủ nhà họ Kim,nhưng chẳng bao lâu lại về hiện trạng cũ. Đến nước này thì ông bà Kim cũng bó tay,chỉ biết đứng nhìn con trai cưng của mình ngày một gầy đi thôi.

-------------------------

"JungKook à! Đi siêu thị với dì đi!" Hôm nay là ngày nghỉ của JungKook,cậu chỉ ở lì trong phòng cả ngày,lâu lâu thì lại ra sân sau nghịch với chú chó Hoon rồi lại vào phòng.SuYeon thấy vậy cũng chán nản thay cậu. Nhân lúc nhà hết thức ăn liền lôi thỏ béo ra ngoài để thỏ không quên mặt trời hình tròn hay là hình vuông.

JungKook bị dì dụ dỗ thì cũng miễn cưỡng đi. Bước lên chiếc BMW,cậu chán nản dựa vào cửa kính xe,ngắm nhìn cả thành phố được bao bọc bởi lớp tuyết trắng lộng lẫy dưới ánh nắng.

We wish you a mery Christmas
We wish you a mery Christmas
We wish you a mery Christmas
And a happy new year

Tiếng bài hát vang lên từ loa của một cửa hiệu gần đó làm JungKook như giật mình. Đã nhanh như vậy rồi sao? Nhớ đến ngày đầu tiên JungKook đến đây chỉ mới là tháng 8,bây giờ đã bước qua tháng 12 rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh thật.

Đến siêu thị,JungKook đờ đẫn theo dì từ quầy này sang quầy nọ. Hôm nay cả hai mua rất nhiều đồ để nấu bữa tối,đơn giản vì hôm nay là Giáng sinh.

Thanh toán xong,SuYeon vội vàng băng qua đường để mua thêm hai phần McDonals cho hai đứa nhỏ,để lại JungKook đứng đợi ở bãi đổ xe.

JungKook cắm tai nghe vào,rất nhanh chóng thả hồn vào những giai điệu. Kể từ lúc đến đây, JungKook rất thích nghe bài Fools. Lời nhạc nhẹ nhàng,ca điệu rõ ràng. Như thể cả bài hát này được viết riêng cho mình cậu vậy. Nhớ lúc trước, TaeHyung và cậu rất thích đùa nghịch dưới tuyết khi trời đông về. Cả hai sẽ cùng chơi với nhau thật lâu cho đến khi mặt và tai cậu bắt đầu đỏ ửng lên,đến lúc đó TaeHyung sẽ dịu dàng giúp cậu sưởi ấm,và đó cũng là lúc JungKook bắt đầu nhận ra tình cảm của mình. Tưởng chừng cả hai sẽ mãi mãi như vậy, nhưng hôm nay hãy nhìn lại mà xem,cả hai xem ra chẳng khác gì hơn hai chữ người dưng.

JungKook lười biếng mở mắt ra,cố tìm kiếm bóng dáng của dì cậu,như thể kiểm tra dì đã mua xong chưa. Đôi mắt mệt mỏi của cậu đảo mắt nhìn quanh. Chợt! Dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc. Không! Không thể nào!

JungKook vội rút tai nghe ra,đứng nhìn,như thể cố xác nhận xem đó có phải là người mà mình đang nghĩ đến hay không. Chỉ trở nên vội vàng chạy theo phía bóng dáng kia khi người đó bắt đầu quay người đi. Cậu chạy thật nhanh,mặc kệ dòng xe cộ tấo nập đang lưu thông trên đường.

Là anh,là anh phải không?

"Tae...TaeHyung!!!" JungKook cảm thấy mắt mình như có làn sương mờ phủ lên,khiến cậu không thể thấy rõ mọi vật. Riêng chỉ có bóng dáng kia in đậm trong não bộ của cậu,thúc giục cậu tìm cho bằng được người đó.

"JungKook à,dì...JungKook coi chừng,nguy hiểm"

'Rầm'

"JungKookkkk!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro