Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Jin đang ngồi trên tấm thảm vi vu trên gió thì...cậu có cảm giác như có bức tường vô hình đi xuyên qua người cậu. Jin thấy cậu bối rối liền giải thích:
"Bức tường vô hình hồi nãy mới xuyên qua người em, là tường bảo vệ ngăn cách giữa ngôi trường với vương quốc, chống bị xâm lược, nó chỉ cho những người mang giòng máu vampire mới có thể qua. Nhờ bức tường này, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy bên trong học viện mà chỉ thấy rừng núi, nhưng từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài"
Jungkook gật gật đầu như đã hỉu, nhưng cậu cũng thắc mắc hỏi tiếp:
"Nhưng sao anh biết là tới học viện? Chẳng phải từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong sao?"
"Chỉ có những học viên hay thầy cô,... của trường mới nhìn thấy được, do em mới vào trường ngày hôm nay mới chưa thấy thôi"
Jungkook nghe Jin giải thích xong liền im lặng không nói gì nữa. Đi một hồi thì cậu thấy một cái tường thành, chính giữa có một cái cổng sắt cực lớn, cũng có những tấm thảm chở các học viên bay qua. Jin nói cái gì đó với người gác cổng rồi tấm thảm của cậu cũng bay qua. Vừa mới bước vào, cậu liền choáng ngợp độ to lớn của học viện, nhìn nó không âm u như cậu nghĩ ah~. Bay qua dòng sông, Jin liền kêu thảm bay dừng lại, bước xuống trước rồi đỡ Jungkook xuống theo, anh cất tấm thảm vào túi không đáy rồi nhìn qua cậu. Gương mặt cậu đang ngơ ngác há hóc mồm mắt mở to ra khiến cho Jin bật cười thành tiếng, Jungkook trở về trạng thái bình thường thấy Jin như vậy liền trừng mắt:
"Anh cười gì đó?"
Jin thừa biết nếu anh cười một lần nữa thì xác định cuộc đời anh lun dòi nên cố gắng nính lại đưa a vẻ mặt bình tĩnh nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong.
"Đi! Để anh giới thiệu thêm cho em biết"
Anh với cậu đi qua từng nơi giới thiệu từng vùng. Nào là trường được xây dựng nhờ các gia tộc hùng mạnh trong đó có gia tộc N.O, trường này được coi như là nơi bàn kế hoạch quân sự hay những cái gì liên quan tới vương quốc...nói chung là rất quan trọng... Ùmmmm có khu ký túc xá, có nhà hàng, sân vận động, bể bơi, có tùm lum...haizzz thật sự là kể không hết ah~. Ngôi trường này làm cậu liên tưởng đây như một thành phố thu nhỏ nha, thật sự rất tiện nghi. Trong lúc  Jin dẫn cậu đến phòng hiệu trưởng, đột nhiên anh quay qua nhìn mặt cậu khuyên dặn:
"Em vào trong đó gặp hiệu trưởng, sẽ có người chỉ cho em đến khu nhà riêng. Giờ anh đi giải quyết một số công việc không thể ở bên cạnh em nên em phải giữ cho mình luôn an toàn."
Jungkook gật đầu đồng ý với anh. Thiệt ra từ lúc về đây cậu luôn cảm thấy làm phiền anh rất nhiều cho nên cậu không muốn làm gánh nặng cho anh.
Jin với Jungkook đi một lúc thì gặp một cánh cửa gỗ lớn, ở trên có gắn bảng hiệu trưởng bằng vàng. Jin lịch sự gõ 3 tiếng, nghe từ bên trong vọng ra tiếng "vào đi" anh liền đẩy cửa bước vào ra hiệu cho Jungkook vào theo. Khi Jungkook bước vào, cậu liền chú ý đến ông cụ tóc râu đã bạc, người mặc đồ vest bên ngoài còn khoác chiếc áo choàng đen dài chấm đất, bên trái áo choàng có đính chữ HT = viên đá rubi, ông bây giờ đang cắm cúi làm đống sổ sách chất đầy trên cái bàn gỗ 2 mét.
"Thưa hiệu trưởng, con đã về" Jin cúi 60 độ chào ông
Hondo ngừng động tác, ngước mặt lên nhìn Jin rồi chậm rãi nhìn qua Jungkook. Jungkook lúc này mới nhìn rõ được ông. Gương mặt nghiêm nghị mặc dù đã hiện vài nếp nhăn nhưng vẫn không che giấu được nhan sắc đẹp như tạc tượng của ông, nhất là đôi mắt đen đó như có thể nhìn thấy được tâm cang của người khác, mặc dù vậy nhưng người ông vẫn toả ra sự ấm áp, thân thiện, Jungkook thầm nghĩ ' Chắc hẳn ông HT này lúc trẻ là soái ca đi?" Hondo nhìn Jungkook một lát rồi mỉm cười nói:
"Đến rồi sao?"
Jin lúc này đã ngẩng đầu lên nói = giọng cung kính:
"Thưa hiệu trưởng, đây là Jungkook, con của cậu 3 con ạ"
Jungkook nghe Jin nhắc đến mình liền bừng tỉnh, lật đật cúi đầu nói:
"Thưa hiệu trưởng, con là Jungkook. Rất mong người sẽ giúp đỡ con."
Hondo nhìn vào cặp mắt đen láy của cậu, mắt lộ rõ ý cười nói:
"Chào mừng con trở về Jungkook."
Trong thâm tâm của ông luôn chờ đợi đứa con trai của hai học trò ngoan đã ra đi của ông quay về. Ông muốn biết rõ gương mặt cậu sẽ như thế nào, nhưng xem ra hơn cả ông mong đợi, còn về bản lĩnh của cậu thì sau này sẽ biết.
"Thưa hiệu trưởng, bây giờ con có việc gấp cần giải quyết, Jungkook.... xin nhờ hiệu trưởng ạ." Jin cúi đầu lịch sự xong rồi k đợi ai trả lời mà đi ra khỏi phòng.
"Được rồi! Bây giờ lo việc của cháu nào." Hondo đứng dậy bước lại gần Jungkook "Đi theo ta" nói xong thì ông bước đi ra khỏi phòng. Jungkook nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ j đó thì chợt giật mình lon ton chạy ra ngoài.
Hondo dẫn cậu đến nơi cậu ở, và cậu thầm nghĩ nơi đây.......thật........QUÁ SA SỈ....... Cánh cửa đen to lớn có tấm bảng đề chữ King to lớn = vàng nguyên chất; có hẳn một khu vườn trồng cây cỏ lạ và dược liệu quý; ngôi biệt thự rộng màu trắng rộng lớn nổi bật trên nền trời xanh. Bề ngoài là vậy nhưng khi vào bên trong khu biệt thự thì lại thấy trang trí đơn giản như bao nhà khác nhưng cậu biết, một món đồ nơi đây có giá trị bằng một cả gia tài; Ở phía sau biệt thự còn có cả hang động nữa, nhìn bề ngoài thô sơ nhưng khi vào trong rồi mới biết..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro