2. Cuộc giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Nó đắn đo. Chiếc điện thoại trên tay vẫn cứ rung lên theo từng hồi, chuông điện thoại vang réo rắt. Nó muốn bắt máy, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, giống như có một luồng linh cảm nào đó nhắc nhở nó đừng nên trả lời. Ngón cái nhấn trên màn hình điện thoại lưỡng lự, một nửa muốn trượt tới nút nghe, một nửa lại cứ dấn dứ vào nút ngắt màu đỏ.
Có nên nghe hay không đây?

Nghe đi Jungkook, chẳng phải mày rất muốn bắt máy của anh ta hay sao? Nhanh lên nào, người kia đang chờ mày đó.

Jeon Jungkook trừng lớn mắt, ngón tay cái chầm chậm trượt tới nút nghe nơi góc phải màn hình. Thế nhưng đúng lúc này lại xuất hiện một giọng nói thì thầm khác gắt lên bên tai nó.

Đừng nghe, đồ ngốc! Anh ta căm ghét mày lắm không phải sao? Làm gì có chuyện anh ta tự nhiên cảm thấy có lỗi với mày mà chủ động gọi điện đi xin lỗi mày cơ chứ? Tắt điện thoại đi, chắc chắn chẳng phải là chuyện gì tốt lành đâu!

Vậy rốt cuộc...

Jeon Jungkook hai cánh môi mím chặt, chiếc điện thoại trên tay nó vẫn cứ không ngừng đổ chuông liên hồi. Đầu nó đau nhức, cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại kia làm cho nó bối rối. Nó phải làm gì đây?

Nghe đi!

Không, đừng có nghe máy!

Hai thanh âm gay gắt đối lập nhau réo gọi Jungkook sâu trong tâm thức nó, vô tình làm cho sợi dây kiềm chế nó cố gắng giữ chặt nãy giờ thoắt cái đứt phựt.

"Tất cả dừng lại đi!"

Jeon Jungkook ôm đầu gầm lên, tiếng chuông điện thoại reo lúc này bỗng ngưng bặt. Chiếc điện thoại vỡ nát nằm lăn lóc trên mặt đất, màn hình tối đen tắt lịm đi. Không gian ngột ngạt xung quanh giờ lại được trả về với sự yên tĩnh vốn có của nó.

Mình điên mất rồi!

Jeon Jungkook bật người dậy chạy vọt xuống phòng khách. Nó nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ bên dưới vọng lên.

"tít--tít--"

*bạn đã nhận một tin nhắn mới*

***

Jeon Jungkook mở mắt. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt nó không phải là trần nhà màu trắng u ám quen thuộc nơi căn phòng ngủ lạnh lẽo thường ngày của mình mà là một mảng tối đen. Jeon Jungkook co mình lại, đầu nó đau tới mức gần như muốn nứt toác ra, dưới lưng nó cảm giác lạnh lẽo và cứng nhắc, toàn thân nó êm ẩm khe khẽ run lên.
Nó đang nằm dưới đất, không, là bị vứt ngã dưới đất mới đúng. Tuy rằng chẳng biết nơi này là đâu bởi không gian xung quanh thật sự quá tối, giơ tay cũng chẳng nhìn ra năm ngón, thế nhưng Jeon Jungkook nó cũng có thể đoán ra được, đây chắc chắn là một nhà kho hay là một căn hầm bỏ hoang nào đó.
Nơi này khá ẩm ướt, trong không khí phảng phất một mùi ẩm mốc gay mũi khó chịu.
Jeon Jungkook cảm nhận được đỉnh đầu mình lạnh lẽo, nó đưa tay lên sờ thử. Chỉ thấy phần tóc trên đỉnh đầu nó bết lại và dính nhớp bất thường, bất kể chạm nhẹ một chút thôi cũng sẽ có thể cảm nhận được một cơn đau rát tới tê dại kéo đến lan khắp một mảng da đầu nó. Jungkook bỏ tay xuống, đưa tới bên mũi và ngửi. Quả nhiên, một mùi hương tanh nồng ngai ngái ngay lập tức xộc vào trong khoang mũi nó.
Mùi của máu.

"Cái quái gì vậy?"

Jeon Jungkook híp mắt, xoa xoa bàn tay dính máu nhớp nháp xuống nền đất bụi bặm. Nó bình tĩnh mà gắng hồi ức lại những chuyện đã xảy ra với bản thân vào khi trước đó. Nó nhớ, hình như mình đã nhận được một tin nhắn nào đó thì phải.
Một tin nhắn đến từ Kim Taehyung.

Jeon Jungkook lao vọt xuống phòng khách, nó bước vội về phía chiếc điện thoại bàn đang sáng đèn nơi cuối góc của căn phòng. Trên màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ thông báo nhận được tin nhắn mới. Jeon Jungkook nhìn vào dãy số dài hiển thị bên góc của màn hình. Một dãy số mà đối với nó từ lúc nào đã trở nên quá mức quen thuộc. Là số điện thoại của Kim Taehyung, Jeon Jungkook đã ghi nhớ nó tới mức khắc sâu vào trong trí óc mình từ lâu lắm rồi.

Lần này lại là tin nhắn?
Rốt cuộc Kim Taehyung muốn kiếm nó vì có chuyện gì đây?

Jeon Jungkook nhấn nút mở tin nhắn, từng câu từng chữ nội dung bên trong hiển thị trên màn hình điện tử đen trắng khiến cho nó phút chốc thân thể đều cứng lại bất động.

"Kim Taehyung đang ở trong tay của tôi. Nếu muốn cứu hắn sống sót trở về thì lập tức đi theo chỉ dẫn bên trong bức thư kia. Và khôn ngoan thì đừng cho bất kì ai biết điều này, nếu không, kết cục như thế nào... chắc cậu cũng tự biết rồi đấy."

"Không phải Taehyung...?"

Jeon Jungkook cau mày nghi hoặc.

Liệu tôi có nên tin vào tin nhắn này hay không đây? Còn cả "bức thư kia" nữa...

"Mình có nhận được bức thư nào à?"

Jeon Jungkook nhanh lẹ mở khoá cửa chạy ra ngoài sân. Trước cổng nhà có dựng một hòm thư bằng inox nho nhỏ. Nó mở nắp hòm kiểm tra, quả nhiên ấy vậy mà bên trong có đựng một bức thư giấy bị gấp đôi lại cẩn thẩn nhét sâu vào tít dưới đáy hòm, giống như không muốn để cho bất kì một ai khác phát hiện ra nó vậy.
Jeon Jungkook mở bức thư ra, nội dung bên trong chính là những lời chỉ dẫn mà vừa rồi  trong tin nhắn kia đã từng nhắc tới.

Vậy, là thật hay giả đây?

"Là anh giở trò hay sao? Tin nhắn này liên lạc, đáng lẽ người duy nhất nhận được phải là Yeongsoo mới đúng..."

Jeon Jungkook bất giác cảm nhận được nơi ngực trái mình lại nhói lên. Đúng là mặc dù trong lòng nó chẳng hề muốn thừa nhận điều đó một chút nào, thế nhưng sự thật tàn nhẫn ngay trước mắt nó lại vô tình giáng một cái bạt tai đau rát hòng lay cho nó tỉnh táo lại.

Kim Taehyung với mày tồn tại giống như hai thái cực đối lập nhau vậy, mãi mãi cũng đừng hòng mơ tưởng sẽ đến được với nhau!

Vậy thì cứ cố mơ để làm gì cơ chứ? Buông tay thôi...

Thế nhưng cái khoảnh khắc khi mà suy nghĩ kia vừa vụt qua trong đầu nó thì hình bóng của người đó, gương mặt của Kim Taehyung lại bất chợt hiện hữu. Trên môi anh là nụ cười tươi rực rỡ, hai mắt cong cong lại, sâu trong đáy mắt kia toát ra tia sáng lấp lánh của hạnh phúc. Nhìn Kim Taehyung khi ấy, cười rộ lên trông giống như một mặt trời nho nhỏ ấm áp vậy. Chẳng quá rực rỡ tới mức khiến cho người ta nhìn vào phải chói mắt, mà là dịu dàng, giống như những tia nắng xuân ấm áp rọi vào lòng người mà sưởi ấm, làm trỗi dậy nên những yêu thương trừu mến từ lúc nào đã bị chủ nhân nó cố gắng vùi lấp tận cùng sâu dưới đáy của cõi lòng mục rỗng, khô cằn. Để rồi cứ một lần lại một lần khiến cho Jeon Jungkook nó không kiềm chế được mà lại vô tình động lòng. Thế nhưng, một lần động lòng như vậy, lại cũng chính là một lần tự mình đón nhận lấy những tổn thương sâu sắc. Bởi, mặt trời nho nhỏ ấm áp kia, trước sau đều chẳng phải là dành cho nó.

Phải làm sao đây, khi thứ mà nó dành cho Kim Taehyung lại là tình yêu của chính mình. Một tình yêu sâu đậm tới mức nhiều lúc, có những khi nó nghĩ, giá như nó có thể tự mình moi ra trái tim của chính mình và cất giấu nó đi vào trong một cái hộp kín, khoá chặt nó lại. Lúc ấy sẽ chẳng còn bất kì yêu thương, hay còn bất kì đau đớn tổn thương nào có thể chạm tới nó nữa.

"Tôi quả thực đúng là một kẻ ngu mà..."

Jeon Jungkook căm tức nghiến răng khoác lên mình chiếc áo khoác đen to sụ, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, tóc mái rũ xuống che khuất đi đôi mắt đỏ đục thẫm màu của nó. Nó khoá lại cửa nhà, trước khi đi không nhịn được mà quay đầu nhìn lại căn nhà tối tăm kia của mình một chút.
Nơi này... chưa bao giờ nó rời đi mà ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần. Thế nhưng hôm nay, nhìn lại rồi mới thấy, trước mắt nó là cả một khoảng không cô đơn và lạnh lẽo tới không tưởng.

"Bao năm qua mình sống có ý nghĩa gì nhỉ?"

Jeon Jungkook tự hỏi, sau đó lặng lẽ khoá trái cửa rồi chạy vụt đi thật nhanh, trên tay cầm chặt lá thư chỉ dẫn tới mức gần như muốn vò nát nó.

Jeon Jungkook, rốt cuộc cuối cùng nó vẫn chính là không thể nào thoát khỏi lời thì thầm của trái tim mình.

***


"Hợp đồng này, tôi cần có thời gian để xem xét lại. Cậu không nghĩ là với những điều kiện ngông cuồng như thế này thì hợp đồng này của cậu sẽ ngay lập tức bị bác bỏ hay sao?"

Trong căn phòng tối tăm lập loè ánh đèn đỏ nhàn nhạt, nam nhân ngồi dựa lưng bắt chéo chân trên chiếc ghế sô pha sang trọng. Kim Taehyung ngồi ở phía đối diện, đôi mắt màu hổ phách u tối không chút kiêng dè chĩa thẳng ánh nhìn sắc lạnh về phía nam nhân kia.

"Thôi nào, đừng có gay gắt như vậy chứ. Cô gái của cậu tính mạng vẫn còn đang nằm trong tay tôi đấy."

"Giờ anh muốn gì?"

Kim Taehyung ánh mắt vẫn không hề thu liễm lại, lạnh nhạt nhếch khoé miệng. Nam nhân ngồi ở phía đối diện thâm trầm cười hai tiếng. Hắn ta nhổm người dậy, thái độ cười cợt trên khuôn mặt mới vừa rồi đều tan biến, thay vào đó là sự thích thú khó có được toát ra nơi đáy mắt đen thẳm. Thanh âm trầm thấp vang lên, phút chốc khiến cho Kim Taehyung vô thức mà nhíu mày.

"Chi bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch khác đi?"

"Một cuộc giao dịch khác?"

"Không sai."

Nam nhân khoé môi nhếch lên một nụ cười tà khí, giọng đều đều vang lên.

"Tôi biết bên cậu vẫn còn một món đồ chơi khác thú vị hơn nhiều. Tôi... muốn cậu ta."

***

Kim Taehyung, lựa chọn có hay không?

Đôi khi sự căm hận thường khiến cho con người ta u mê mà lựa chọn sai đường, bỏ quên đi những yêu thương nho nhỏ sâu kín bên trong đáy lòng mình. Để rồi, cho tới khi mất đi những yêu thương ấm áp đó, người ta lúc ấy mới muộn màng mà nhận ra được, thế nào là sự trân trọng.

#JK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro