3. Tuổi 18 nổi loạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cuộn mình trong chiếc bồn tắm cũ kĩ, để mặc cho nước lạnh xâm nhập thấm sâu vào cơ thể. Chất lỏng trong suốt, cọ lên da thịt tái nhợt, gột xuống từng vệt đỏ loang lổ, từng sợi chất lỏng màu đỏ thẫm nhảy nhót trong bồn nước, dần dần khuyếch tán đều ra, nước lạnh chẳng mấy chốc đã bị nhuộm thành một màu đỏ hồng xinh đẹp. Chiếc mặt nạ bị quăng bừa xuống đất, ướt nhẹp. Jeon Jungkook mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, đầu nó đau nhức, nắm tay siết chặt lấy thành bồn tắm giống như chỉ hận không thể phát tiết lên đó một lần, thoả mãn cái nỗi căm hận đang phập phồng trong lồng ngực nó không sao tiêu tán được.

"Khốn kiếp!"

Jeon Jungkook dùng sức đấm mạnh lên trên mặt nước, bọt nước bắn lên văng tung toé, thấm ướt mái tóc đen rũ rượi, trượt xuống khoé mắt đỏ hồng vằn vện những tơ máu dữ tợn. Đôi đồng tử đỏ thẫm mở trừng trừng nhìn xuống chiếc mặt nạ màu trắng nằm im lìm dưới nền đất, Jeon Jungkook đứng bật dậy bước ra khỏi bồn nước, nó khom lưng nhặt lấy chiếc mặt nạ cùng khẩu súng để gác trên góc tường, loã thể đi ra khỏi phòng tắm.

Vơ lấy một lọ thuốc ức chế thần kinh giấu kĩ trong tủ kính nhỏ treo tường, tròng vào người một chiếc áo thun màu trắng cùng với cái quần ngố đen, Jeon Jungkook chậm chạp bước vào trong gian bếp trống phủ bụi. Nó loay hoay lục tìm lấy con dao con cất trong tủ bếp, thế nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm ra được cái gì, Jeon Jungkook gần như đã muốn lật tung cả cái bếp lên, sau đó liền cố nén bực bội bỏ ra ngoài. Chộp lấy khẩu súng cùng hộp đạn, Jeon Jungkook "loạch xoạch" mấy tiếng nạp đạn vào trong nòng súng, mở ra chốt an toàn, không do dự nhắm chuẩn xác vào khoá xích sắt đang khoá chặt lấy cổ chân mình, nã xuống một phát đạn.

"Đoàng" một tiếng nổ lớn, khoá xích sắt rất nhanh bị phá huỷ gãy làm đôi, Jeon Jungkook lại tiếp tục tương tự như vừa nãy nhắm thẳng vào khoá sắt tròng bên chân còn lại, không chớp mắt, bóp cò.

***

"Họ và tên?"

"Min Yoongi."

"Tuổi?"

"Hai mươi mốt."

"Hai mươi mốt?"

Nam nhân ngồi trên ghế tròn, ngả người xoay qua xoay lại vài vòng, trên tay cầm một tập bản thiết kế, xung quanh cũng có thêm vài bản nữa bị người ẩu đả vứt đầy đất, trông luộm thuộm vô cùng. Thiếu niên đứng đối diện cúi người nhặt lên một bản thiết kế, tuỳ ý xem qua một chút, sau đó liếc mắt hờ hững nhìn về phía nam nhân kia, nhạt giọng.

"Sao? Ý anh là gì? Không ổn?"

"Haha."

Nam nhân ngửa đầu che mặt cười lớn, giống như vừa nghe được chuyện gì khôi hài lắm, cười ngay đến cả khoé mắt cũng đã ngân ngấn lệ, cuối cùng một lúc sau đó mới dần lấy lại bình tĩnh được, dụi dụi mắt, nói.

"Thế nào? Ngay đến cả nhóc cũng nhận ra là nó không ổn hay sao?"

Min Yoongi không để ý hơi nhếch khoé miệng một chút, chỉ là nụ cười này, hiện lên trên gương mặt non nớt của một thiếu niên mười tám tuổi dường như lại có chút gì đó rờn rợn. Nam nhân chỉ nghe thấy như có tiếng vỡ vụn sau lưng nghe đánh "rắc" một cái, quay đầu lại, đập vào mắt là hình ảnh những ngón tay mảnh khảnh của thiếu niên không chút lưu tình thọc sâu vào trong hốc mắt của một hình nhân nộm dựng gần đó. Min Yoongi hơi dùng sức, "răng rắc" mấy tiếng móc ra con mắt của hình nộm kia, thích thú mân mê con ngươi tinh xảo ở trong lòng bàn tay. Nam nhân nhíu nhíu mày, sau gáy đã hơi cảm nhận được lạnh lẽo, run lên một chút.

Nếu như thay thế vào đó không phải là hình nộm kia mà là một người thực sự... như, anh ta chẳng hạn...?

"Hầy, nhóc không biết là chúng nó đắt tiền như thế nào đâu."

Nam nhân một tay chống cằm, khoé miệng giương cao, lười biếng ngả người ra sau ghế xoay xoay một vòng, sau đó mới bật người dậy bước về phía thiếu niên.

"Anh nói xem?"

Min Yoongi môi nở một nụ cười nhạt dường như mang theo đôi phần diễm lệ vô hình khó nói thành lời, mà lòng bàn tay nó thì giống như đã chuẩn bị thô bạo bóp nát con ngươi bằng pha lê ở trong tay bất cứ lúc nào.
Nam nhân một tay khoác lên vai nó, tay còn lại đẩy đẩy gọng kính bạc trước mắt Min Yoongi, cười cười thấp giọng thì thầm.

"Nha, vậy trước tiên phải nói cho tôi biết chút ít về thân phận của nhóc đã chứ, nhỉ?"

Sau đó liền xoay người, nhấn công tắc ẩn mở ra một cái đường hầm tối om đằng sau giá gỗ đựng dụng cụ, thong thả bước vào, miệng còn ngâm nga mấy câu cảm thán, ý tứ ám chỉ đã rõ ràng.

"Hầy, thực là, tuổi mười tám nổi loạn a..."

Min Yoongi cười cười xoay xoay con ngươi bằng pha lê, không nói tiếng nào theo sau vào trong hầm kín. Cho đến khi cả hai vừa khuất bóng, hầm kín cũng không tiếng động mà khép chặt lại, mọi thứ lại trở nên bình thường y như ban đầu vậy.

***

"Nhóc biết đấy, tôi đã nói rồi, cái hình nhân nộm đó không rẻ tí nào đâu, ít nhất cũng phải đáng giá tầm mấy vạn chứ chẳng đùa."

Nam nhân uể oải chống cằm trên lưng chiếc ghế xoay, ngón tay trắng xanh mảnh khảnh vò lấy mái tóc màu đỏ loè loẹt như tắc kè bông của anh ta tới nỗi khiến cho chúng rối bù lên, mếu máo như sắp khóc tới nơi, than thở. Min Yoongi bỏ ngoài tai mấy lời càm ràm của anh ta, bàn tay tỉ mỉ sơn từng lớp màu bóng lên quả cầu pha lê trong suốt.

"Này, Jung Hoseok."

"Hả?"

Nam nhân ngẩng đầu, chỉ thấy một vật tròn tròn hơi phát sáng bay vụt về phía bên này, vội vã đưa tay tiếp lấy. Mở lòng bàn tay ra, bên trong ấy thế nhưng lại là một quả cầu con ngươi tròn xoe mới được vẽ xong. Lớp nước sơn màu còn mới, bóng loáng đẹp mắt, đồng tử đỏ thẫm như máu được vẽ tỉ mỉ, cẩn thận bằng cọ đầu nhỏ, sâu hút, chân thật đến khó tin.

"Này, nhóc quả thực là... trình độ không tệ đâu."

Jung Hoseok cười cười híp mắt giơ cao thành quả của người mới trong tay lên trước bóng đèn huỳnh quang, cẩn thận ngắm nghía một hồi rồi mới để lên trên kệ trưng bày, cất đi.

"Vậy, nhóc quyết định sẽ làm việc ở đây luôn hả? Có suy nghĩ là muốn làm trong thời gian bao lâu không?"

Min Yoongi lắc đầu, mím môi trầm mặc suy nghĩ, một lúc lâu sau đó mới quay đầu nhìn về phía Jung Hoseok, thanh âm trầm trầm, nói.

"Không biết. Đại khái có thể là một tuần, cũng có thể là một tháng, hay một năm, hoặc lâu hơn nữa cũng nên. Chỉ cần là ngày đó đến, lúc nào cũng có thể."

Nói đoạn liền cúi đầu, xăm soi khẩu súng ngắn bằng bạc tinh xảo trong tay, cười cười.

"Đổi lại là anh... chắc có lẽ là cũng sẽ hiểu ngay thôi. Ừm, khẩu súng này không tệ."

"Nhóc nghĩ là mình đủ khả năng để làm việc đó?"

Jung Hoseok nghiêm túc nhìn về phía thiếu niên đang bận rộn thử nghiệm cây súng mới ở trong tay.

"Đoàng!"

"Này này này!"

Min Yoongi thu tay lại, chỉ thấy trên tấm bia ngắm treo trên bức tường ở cuối phòng, ngay chính giữa hồng tâm chuẩn xác ghim sâu một viên đạn bạc. Jung Hoseok hốt hoảng, thầm nghĩ, thật may là tên nhóc này không phải là một đứa chỉ thích tỏ vẻ, hoá ra ấy thế mà lại biết bắn súng thật. Này cũng quá nguy hiểm! Min Yoongi nhếch môi chế giễu, giọng điệu hơi có chút bất cần.

"Anh nghĩ xem."

"Loạch xoạch" mấy tiếng nạp đạn vào trong nòng súng, Min Yoongi xoay người, họng súng chuẩn xác ngắm thẳng về phía mi tâm của đối phương. Jung Hoseok trợn tròn hai mắt, mặc dù biết rằng Min Yoongi sẽ không tuỳ hứng mà bắn chết mình ngay tại đây, thế nhưng hành động này của nó cũng quá mức doạ người. Jung Hoseok khoanh hai tay lên che trước ngực, giọng gấp gáp.

"Chết người a, này chớ có làm bậy. Tôi mà chết thì nhóc lại phải dọn xác giùm đó!"

Min Yoongi hừ cười một tiếng, thu khẩu súng trong tay lại giắt trong túi quần, xoay người không buồn để ý tới đối phương thêm nữa, lại im lặng lục lọi trong túi chứa đồ lấy ra một cuốn sách nhỏ bìa đen dày cộp, mở ra bắt đầu tập trung đọc.

"Tâm - lí - tội - phạm?"

Jung Hoseok nhíu mi nhìn cái tên in trên bìa của cuốn sách, tò mò không thôi.

"Nhóc vậy mà cũng đọc cái loại sách này? Chà..."

Min Yoongi mắt không rời khỏi cuốn sách, Jung Hoseok niết niết cằm, cảm thấy có chút thú vị, híp mắt sắc bén, hỏi.

"Quyết tâm muốn cứu anh trai mình như vậy?"

Min Yoongi cười cười không đáp, chỉ là ngón tay lướt trên trang sách hơi ngừng lại một chút, sau đó liền chuyển lật sang trang kế bên, vẫn tiếp tục im lặng đọc, thái độ rõ ràng lười để ý tới người kia.

"Hầy, thôi vậy."

Jung Hoseok đảo mắt duỗi lưng nằm dài trên ghế, cằm tì lên lưng tựa, xem ra không thèm quản chuyện thêm nữa, uể oải bỏ lại một câu.

"Tự nhóc quyết định đi."

Sau đó liền lười biếng ngáp dài một cái, lim dim chợp mắt.

Jung Hoseok ngủ rồi, Min Yoongi lúc này mới chịu ngẩng đầu, nụ cười hiện ra trên khoé môi càng sâu, thế nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo, mang theo một tia quyết tuyệt cùng thù hận, môi mấp máy thì thầm một câu thật khẽ chỉ mình mình có thể nghe được, tựa như thực, lại tựa như hư ảo, hoà vào trong không gian tĩnh lặng, phút chốc tan biến.

"Không chỉ cứu, mà còn phải giết sạch lũ khốn kiếp kia, ha!"

Note: Giờ mới được nghỉ hè. Năm nay tôi đã là lớp 12 - năm cuối cùng của cấp ba rồi, chúc mấy bé lên lớp 10 năm nay thi tốt nhé.
Tạm biệt!

#JK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro