Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
    Giọng điệu của cô ả mang vẻ khiêu khích đang ngồi trên đùi hắn , vẻ mặt khoái chí mà không thể nào mà che giấu đi được.
       Hắn thì vẫn đang còn sửng sốt sau khi nhìn thấy cậu bước vào cánh cửa đó, ánh mắt của hắn dán chặt lên người Jungkook, ánh mắt nặng trĩu vẻ nhớ thương lâu ngày. Nhưng sâu trong đó cũng là một ánh nhìn kì lạ mà có trời mới biết hắn đang nghĩ gì.
    Trong lúc hắn còn đang bâng quơ nhìn về phía khuôn mặt đang sốc không kém kia đang khẽ mím chặt môi thì cậu đã mở miệng ra, ánh mắt mang vẻ thất vọng :
- A... xin lỗi, có vẻ như tôi đã làm phiền hai người rồi.
Jungkook thật sự đang hết sức lo lắng, có vẻ như giờ đây cậu đã nhận thức được rằng người đang ngồi kia, người đàn ông kia, ngài chủ tịch kia, chính là Kim Taehyung, người yêu cũ của cậu, người cậu từng yêu thương.
    Jungkook à mày ngu quá đi, người ta rõ ràng đã quên mất mày rồi, sau thời gian lâu như vậy chắc đã quen được quá nhiều người rồi nói gì tới mày cơ chứ. Có thể đến cả tên cậu hắn quên cũng không có gì là bất ngờ
   Jungkook suy tư mà quay lưng lại cất bước tiến ra ngoài mặc cho con mắt của người nào kia vẫn còn đang ngóng trông tấm lưng bé nhỏ của cậu chuẩn bị mở cánh cửa to lớn mà bước ra ngoài.
- Jeon Jungkook!
Giọng nói của Taehyung không quá lớn đủ để cho ả nhân viên bên cạnh và Jungkook nghe thấy, cậu nổi hết da gà giật mình quay ra thì đã đụng phải con mắt giận dữ của người kia, đáy mắt toé lửa và ám khí đầy người khiến cho Jungkook cảm thấy lạnh xương sống, tay cậu nắm chặt tập hồ sơ đang ôm trước ngực rồi cúi gằm mặt xuống, tránh đi con mắt tức tối của người kia. Cậu câm nín, miệng kiên định mím chặt sợ hãi không dám trả lời , mồ hôi lạnh bắt đầu chảy sau gáy cậu từng hột từng hột một.
- Taehyung à, anh quen biết cậu ấy sao? Hai người quan hệ gì vậy chứ, khoan đã, anh không nói cho em biết đúng không? Anh đang làm điều gì giấu em phải không?- cô ả trên người hắn bắt đầu nheo trán khó chịu, tuy là giận dữ nhưng vẫn giả vờ phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi mong muốn hắn phải quay sang yêu thương để ý cô bằng lời ngon tiếng ngọt rồi còn đuổi cái tên phiền nhiễu kia ra.
    Jungkook hoảng hốt, cái gì đây? Quan hệ sao? Hắn không còn muốn nhìn thấy mặt mình kia mà , cô ta nói như vậy không phải sẽ thêm dầu vào lửa khiến hắn bắt đầu khinh thường mình, cho rằng mình về đây la liếm hắn sao?
- K... không phải- Jungkook nhất thời hoảng hốt không chỉ đang nói bừa mà còn lắp bắp- T... tôi chỉ đến để xin việc mà thôi.... Tôi hoàn toàn không quen biết hắn...Tôi... tôi....
- Câm miệng!- Taehyung từ nãy người đang bốc khói thì sau khi Jungkook nói những lời lẽ như vậy thì hắn lại càng thêm bùng cháy, gì cơ ? Không quen? Có vẻ như bảo bối của mình sau khi chia tay không được mình dạy dỗ thì trở nên hư đốn thì phải, được thôi.- cô kia, cút ra khỏi đây.- Taehyung đứng dậy làm cô ả kia từ trên đùi hắn vì mất thăng bằng nên ngã uỵch xuống.
- Hyungie à, sao vậy? Chả phải chúng ta đang vui vẻ sao? - cô ta vội vàng đứng dậy liền vòng tay ôm lấy cánh tay của hắn.
- tôi bảo cút thì CÚT RA!!!!!- ánh mắt hắn trợn lên lườm cô nói to hai chữ cuối. Đến cuối cùng thì cô ta cũng sợ không dám ở lại lâu.
   Jungkook sau khi tốt nghiệp cũng đã trở thành một người không sợ trời sợ đất, cứng rắn như một đấng nam nhi thực thụ. Nhưng sau khi nhìn thấy hắn sau mấy năm gặp lại thì cậu liền trở thành một con thỏ nhút nhát, từng lời nói của hắn làm cậu lạnh sống lưng. Bởi giờ đây không khí xung quanh là một mùi khó xử nồng nặc.

    Trong căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn cậu và hắn, hai con người, hai hình bóng mà giờ đây không còn thuộc về nhau nữa rồi.
  -Thưa chủ tịch, tôi đến để nộp đ....- Jungkook chưa nói hết thì người kia đã bước nhanh tới chỗ cậu và nhanh chóng lấy hai tay vòng qua người cậu để cậu không thể trốn thoát cái ôm chặt chẽ này.
    Cậu chết đứng, cái quái gì thế này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lúc cậu chưa kịp tiếp thu điều gì đang xảy ra thì một giọng trầm ấm vang lên
- Jungkook, anh nhớ em.
Như một tiếng sét ngang đánh ngang tai, cậu goàn toàn chết lặng. Tim cậu không còn đập nữa rồi.
  Sau một hồi im lặng thì cậu cũng đã tỉnh táo lại mà lấy hai tay đẩy hắn, vừa đủ để thoát ra từ cái ôm khó xử hay ít ra là đối với cậu đó.
   Nhưng sau khi bị đẩy ra thì hắn không có vẻ gì là tức giận cả, ngược lại là mỉm cười với cậu, hai cánh tay to lớn vẫn vòng quanh tấm lưng nhỏ bé của cậu
   - Jungkook à, 7 năm không gặp lại, em vẫn không thay đổi nhỉ.... Em ... còn nhớ anh không?
Kim taehyung nhìn cậu không chớp mắt .
Cự li giữa môi cậu và hắn chỉ còn cách nhau vài centimet, Jeon Jungkook cố gắng tránh đi ánh nhìn của hắn:
- Thưa chủ tịch, tôi đến để phóng vấn xin việc với tư cách là một nhân viên bình thường không hơn không kém... Tôi hi vọng rằng chủ tịch không nghĩ gì hơn....tôi...- một lần nữa lời nói của cậu chưa nói xong thì đã bị Taehyung dùng đôi môi chặn lại.
.
.
. Hắn đang hôn mình? kẻ mà 7 năm trước mình dứt khoát không muốn nhìn mặt ?
_end chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro