Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi của hắn và cậu áp chặt vào nhau, không biết cảm giác của hắn như thế nào nhưng với cậu việc này là quá sức chịu đựng của cậu rồi. Càng lúc càng căng thẳng.
Hơi thở nam tính của hắn toát ra khiến cho cậu cảm giác như được bao bọc chặt chẽ, đây chính là mùi hương của người 7 năm trước khiến cậu mê muội kể cả hi sinh mọi thứ để có thể ở bên....
Nhưng.... người đang hôn cậu ... là ai?
Kim Taehyung trước đây vô cùng ngây thơ hồn nhiên, hắn từng chăm sóc cậu nhẹ nhàng và nâng cậu như nâng trứng. Đến cả việc thơm má cũng là một thứ xa vời hồi đó vì cả hai đều ngại ngùng cơ mà!!! Nhưng mà cái con người này sao mà hánh động mạnh bạo vậy cơ chứ? Vì sao lại không quan tâm tới cảm xúc sợ sệt và bỡ ngỡ của cậu sau khi đã chia tay rồi gặp lại, hay cảm xúc sau khi cậu thấy hắn quan hẹ thân thiết với một con đàn bà khác kia chứ?
Không được! Không được!
Jungkook trợn tròn mắt nhìn lại tình huống thống khổ gượng gạo mà cậu đang trải nghiệm thì bắt đầu luống cuống. Cậu không hề biết cảm xúc bây giờ của bản thân nữa,liệu cậu có phải cứ thế mà tận hưởng nụ hôn nồng cháy này đây? bỗng một tia suy nghĩ như vụt qua. Giờ cậu có vẻ đã tỉnh táo , dùng hai tay hai chân vùng vẫy khỏi con người này. Cứ liên tục dùng tay dùng chân liên tiếp thử sức để có thể tránh xa khỏi vòng tay và đôi môi quyến rũ của người trước mắt.
  quả nhiên ý chí của cậu không uổng phí, Kim Taehyung cuối cùng cũng buông lỏng cậu sau khi đã hút lấy gần như hết cả khí oxi trong người cậu. Tất cả những biểu hiện và cả khuôn mặt Jungkook đều được thu vào tấm mắt anh, quen cậu lâu như vậy, làm sao anh không biết rằng cậu chính là đang khó chịu kia chứ.
- Gì đây, Kookie của anh lâu rồi không gặp thì trở nên ghét anh sao? Không biết giờ thì còn chút tình cảm nào nữa không nhỉ?
- C...Chủ tịch, mong ngài đừng làm bừa, đây là công ty, nơi làm việc, hi vọng lần sau thì những chuyện riêng tư về đời sống cá nhân chúng ta có thể nói ở nơi khác và cũng mong rằng chủ tịch cũng có thể giữ lòng tự trọng của chính mình.
Jungkook vừa nói vừa dùng tay quệt đi nụ hôn mà cậu không mong muốn kia. Hành động này của cậu thật sự đã làm Taehyung tức đến sôi cả máu, nhưng hắn lại không manh động, nhẹ nhàng nhếch mép cười nham hiểm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Jungkook rồi vỗ lên cái đầu dừa nhỏ bé rồi trầm giọng:
- Đã lâu tới nỗi mà tính cách em cũng thay đổi theo thời gian sao?
- Anh đang nói về mình sao?
- Điều gì làm em nghĩ vậy chứ?
-thì....
- về cô gái đó sao?
- ...-
-về việc đó sao?
-...-
- Jungkook, em đang ghen à?
-...- Jungkook giờ đây mặt đỏ hơn bao giờ hết.
Điều này làm cho Taehyung mát lòng rồi nha.!
- Kookie đừng lo, sau bao nhiêu thời gian và đàn bà thì anh sẽ mãi không quên được em đâu
Taehyung nói với bẻ mặt tỉnh bơ, đôi mắt nheo lại hình trăng khuyết hồn nhiên đến kì lạ, nếu như bỏ qua mấy lời lẽ vừa mới nói thì quả thật trông hắn rất giống thiên sứ ngây ngô
Nhưng không, Jungkook thì không hề lay động, cậu cảm giác như đang bị trêu đùa vậy. Cái gì chứ, những lời nói ngon dịu đó là sao? Cái gì mà còn không quên được mình chứ?
   Jungkook như bị chọc đến phát điên, quay ra với lấy tay cửa và nắm thật chặt tập hồ sơ đầy vết móng tay do bị cậu cấu chặt, cậu sau khi mở cửa chỉ vỏn vẻn lại một câu:
- Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!!!
Nói rồi đóng sầm cánh cửa lại mặc cho người kia vẫn đang chăm chú nhìn, cậu vì tức mà mặt đỏ như quả cà chua rất chi là đáng yêu, nhất là 2 cái má phúng phính phồng lên. Riêng cậu thì không biết chứ vẻ tức giận của cậu không làm ai sợ được đâu, ngược lại còn khiến người ta còn cưng cậu nữa kìa.
   Điển hình chính là tên Kim Taehyung kia sau khi cậu đi thì vẫn câu lên nụ cười khoái chí:
" Thỏ con 7 năm mà vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ, ai bảo vừa nãy bảo không quen biết mình cơ chứ"
  Taehyung nghĩ thầm, sau đó liền tắt hẳn nụ cười rồi thẳng tiến đi về chiếc bàn làm việc sang trọng, nhấc điện thoại và ấn dãy số quen thuộc:
- Namjoon,về văn phòng tôi nhanh lên.
Chưa đầy 2 phút sau, Kim Namjoon- tay sai của Kim Taehyung xuất hiện ngay tại văn phòng hắn, mồ hôi nhễ nhại ướt đầy áo, thở hồng hộc:
- cậu chủ có gì sai bảo?
Kim Taehyung ngồi xuống chiếc ghế salon bằng da cao cấp, mắt hướng về tên tay sai:
-Kim Namjoon, việc tôi giao cho cậu cho cậu có vẻ khó quá hay sao, tôi bảo cậu sau khi tìm được tung tích của cậu ta sau 7 năm thì phải sắp xếp ngay cho cậu ta vào công ty đúng thời gian của tôi. Cậu có biết cậu ta vào đúng lúc tôi đang"bận" việc sao?- Kim Taehyung nói với cái giọng trầm nhưng hoàn toàn lạnh lẽo, không hề giống với vẻ ấm áp của hắn với Jungkook vừa nãy.
    Chính xác thì, về phần nộp hồ sơ thì Kim thị không hề giống với các công ty khác. Trên Danh nghĩa là một công ty lớn nên việc xét tuyển vào đây còn khó hơn lên trời. Chưa đến "vòng phỏng vấn" thì tất cả người vào đây đều phải kiểm tra bài thi chất lượng trước khi được vào. Từ đây có thể hiểu ra được rằng Taehyung kia là đã biết trước cậu sẽ vào nên ưu tiên không cho biết về vòng thi tuyển đó, may mắn là cậu ngốc nghếch không thèm tìm hiểu về công ty mà Kim Taehyung phái người giả làm người bán nước tới giới thiệu cho cậu ngay khi cậu đặt chân lên Seoul.
- Xin lỗi thưa cậu chủ, tôi thật đáng tội chết....
- trừ 5 tháng lương của cậu và không thêm tiền thưởng 2 năm liên tiếp.
-dạ ....
Kim Taehyung thở dài
- cũng may là em ấy không giận dữ như tôi tưởng tượng.
- Vậy sao thưa cậu chủ?
- ừm, em ấy... Thật sự vẫn như trước, Kookie giờ đây vẫn như xưa...
Ánh mắt của hắn hướng về khoảng không vô định, khoé miệng tự nhiên câu lên. Vẻ ngoài trang trọng và lịch lãm của hắn giờ trông càng thêm thanh thản.
- Hình như.... tôi vẫn còn cơ hội.
•••••••
Quán Cafe Bangtan
- Moá??? Không còn công ty nào sao?????-Jungkook sửng sốt hét toáng lên quên mất trật tự ở quán cafe khiến cho tất cả mọi người ngồi xung quanh bắt đầu lườm nguýt cậu.
- Kìa, im lặng thôi, không người ta tưởng tao dắt về con thần kinh giờ.- Jimin lấy tay nhanh nhẹn bịt miệng cậu lại thỏ thẻ mắng cậu. Jungkook vội vàng cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh rồi quay lại nói tiếp vấn đề chính.
- Không thể nào, mình không tin là cả cái Seoul này lại toàn là công ty của Kim Thị được, đó chẳng phải là điều vô lí sao?
- Ừm, nhưng điều vô lí thật sự ở đây là tất cả công ty từ lớn đến nhỏ ở đây đều bị thu mua bởi Kim thị đúng vào ngày mà cậu lên đến Seoul, chẳng phải là quá sức trùng hợp sao? Trừ phi chủ tịch công ty là có thành ý với cậu thì đây quả là trùng hợp hết sức ngẫu nhiên rồi- Jimin cầm cốc Cà phê bên cạnh nhấp một ngụm.
Jungkook như nhận thức được ra điều gì đó liền nói mà không cẩn thận suy nghĩ:
- Đúng rồi, chủ tịch tập đoàn là Kim Taehyung!
* CHOANG*
Ly cà phê trên tay Jimin vỡ vụn, nước nóng chảy hết xuống quần áo anh nhưng Jimin trông không có vẻ gì là bận tâm, anh đang cảm thấy sốc, vẻ mặt ngạc nhiên của anh làm Jungkook giật mình.
- Jimin à! Cậu làm gì vậy? Nước nóng chảy xuống hết rồi này, bỏng bây giờ!
Vừa cằn nhằn Jungkook vừa lấy giẻ dọn lại chỗ bừa bãi rồi cúi đầu thêm mấy lần nữa với mấy người xung quanh để xin lỗi vì làm mất trật tự.
Xong xuôi thì bỗng Jimin nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của cậu, đôi mắt hoảng hốt nhìn Jungkook
- Vậy là sáng hôm nay cậu đi phỏng vấn đã gặp tên đấy sao?... Tên đó... làm gì cậu không?
Jimin không giấu nổi sự hấp tấp, giọng nói có phần lo lắng khiến cho Jungkook cũng sợ theo
- Không... không có...
Trong giây phút này khiến cho cậu cảm thấy hoảng hốt nên chỉ kịp nói dối
- Jimin.... tay mình...
Jimin đã nắm rất chặt tay Jungkook khiến cho vết đỏ trên tay cậu tấy lên.
- X... xin lỗi
- Jimin, sao cậu lại kích động vậy?
-....-
- Thật ra thì cũng là tại mình chủ quan không thèm tìm hiểu kĩ về công ty mà chưa gì đã xin vào rồi.
-Jungkook à...
- hửm...
- Cậu... hãy tránh xa tên đó ra đi.
- Jimin....
- hãy chuyển về làm tạm quán Cafe này của mình đi.
- Jimin à... sao được chứ? Như vậy chẳng phải là làm phiền cậu s...
- Không lẽ cậu không nhớ những gì tên đó đã làm với cậu sao???? Cậu không lẽ là muốn dây dưa với tên đó chứ? là cậu muốn bị đau khổ giống như 7 năm trước à??? Jungkook à, mình không muốn thấy cậu phải đau khổ vì cái tên vô lại đó nữa, mình không muốn cậu phải khóc từng ngày từng đêm vì chuyện xảy ra liên quan tới hắn nữa!! Làm ơn đi Jungkook, đừng làm gì dây dưa tới hắn nữa!!!!
Jimin nói một tràng khiến cho Jungkook sững sờ. Là bạn với nhau 10 năm nhưng số lần mà cậu thấy Jimin nổi giận chỉ đếm trên đầu ngón tay.
-Thôi, Jungkook, cậu về đi,... Về đề nghị làm ở quán Cafe thì cậu nhớ suy xét kĩ lại. Nhớ lời mình dặn đó, đừng có gặp lại tên đó nữa.
-ừm, Bye.
Jungkook rời khỏi tiệm Cafe thì Jimin liền quay trở lại nhà kho .
Đấm mạnh vào bịch Cà phê hạt như để trút đi giận dữ, những hạt cà phê vì lực mà rơi lả tả trên sàn.
- khốn khiếp....
  Về phía cậu, đang trên đường về nhà trọ thì những suy nghĩ trong đầu làm cậu rối tung, không biết đã đập đầu vào cột điện bao nhiêu lần nữa. Không biết là chuyện xin vào công ty hay vì chuyện gặp được hắn mấy ngày trước nữa.
- Đúng thật là... đã tự hứa với bản thân là không nên nghĩ gì về hắn, vậy mà ... tên Kim Taehyung cút ra khỏi đầu ta đi!!!
  Bước đến nhà trọ, cậu sững sờ nhìn chiếc xe thể thao sang trọng đang đỗ trước cửa nhà.
   Bóng dáng quen thuộc bước xuống xe.....
_ end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro