Ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Sáng hôm sau, cũng như thường lệ nó sang nhà cậu để rủ cậu đi chơi nhưng hôm nay hơi khác thường. Ngôi nhà ấy hôm nay lại trống trãi đến lạ thường, trong lòng nó lóe lên cảm giác bất an đến nhường nào. Không chần chừ nó chạy vào ngôi nhà rộng lớn ấy gọi to tên cậu.

" Anh Tae ơi ! TaeTae ơi ! Anh đâu rồi ?"

             Nó lúc này nước mắt đã không ngừng rơi mà chạy khắp nơi trong tòa dinh thự rộng lớn ấy tìm kiếm cậu nhưng tìm mãi, gọi khan cả cổ cũng không nghe thấy tiếng trả lời cũng chẳng thấy bóng dáng ấy ở đâu. Nó lo lắng gọi to tên cậu:

"Anh Tae ơi, anh đang ở đâu mau ra chơi với kookie đi, kookie không muốn chơi trốn tìm vào lúc này đâu ! Mau ra chơi với kookie đi ...Hic..."

              Chuyện gì đã xảy ra ? Đó là gia đình của cậu đã đi định cư bên nước ngoài vào sáng nay, Jungkook đáng lẽ cũng chẳng biết nhưng vì hôm qua nó vô tình đi ngang phòng ba mẹ thì đã nghe cuộc nói chuyện của họ dù nói nhỏ nhưng nó đủ hiểu cuộc nói chuyện giữa 2 người. Hiện tại bây giờ một nỗi sợ hãi, uất nghẹn khiến nó ngồi thụp xuống bãi cỏ xanh với khuôn mặt thất thần mà khóc.

"TaeTae tại sao không trả lời kookie ? Có phải anh giận kookie nên không chịu gặp kookie đúng không ..huhu.. ? TaeTae à, chả phải anh nói là sẽ luôn ở bên cạnh và chăm sóc kookie mãi sao ? ..huhu.. anh Tae là đồ nói dối ! Sao anh nỡ lòng nào đi mà không nói lời từ biệt nào chứ ?Kookie ghét anh"

                 Taehyung cậu đã đi từ sớm cùng ba mẹ mà không nói một lời từ biệt nào với Jungkook, mặc dù nghe được điều đó nhưng nó vẫn không tin. Nó chạy khắp nhà tìm cậu nhưng chỉ là cảnh các người làm đang dọn dẹp lại mọi thứ xung quanh, những thứ trong nhà dần được chuyển đi chỉ còn lại khoảng trống rộng lớn.    Jungkook với vẻ mặt thẫn thờ, đứng dậy lau đi những giọt nước mắt u buồn rồi chầm chậm đi về nhà. Về đến nhà, ba mẹ thấy nó u buồn liền hỏi han nhưng đáp lại họ chỉ là một sự im lặng chứa đầy nhiều nỗi u buồn. Jungkook lên phòng khóa chặt cửa lại không muốn nói chuyện với bất kì ai, ba mẹ Jungkook thấy vậy nên cũng chẳng muốn làm phiền. Ai mà lại chả buồn khi người mình yêu quý lại rời đi mà không một lời từ biệt chứ !! 

          Đến ngày hôm nay , nó đã nhốt mình trong căn phòng ấy đã được hơn 1 ngày. Nhưng nó chỉ là một cậu bé 8 tuổi nào nên không thể nhịn đói lâu hơn được nữa, cuối cùng Jungkook cũng chịu bước ra khỏi phòng. Bỗng nhiên nó nghe tiếng la hét của mẹ mình, Jungkook nhanh chân chạy xuống dưới nhà, đập vào mắt nó là cảnh ba mình bị bắn chết và người mẹ đang bị những tên Áo đen xấu xa đó bóp cổ, bỗng mẹ nó bị một trong những tên áo đen đó bắn chết, bà ngã xuống bên cạnh ba nó. Mẹ nó trước khi chết ánh mắt vẫn nhìn nó nãy giờ đứng chôn chân ở đó. Từ nãy giờ Jungkook nó không hề khóc mà nó như hiểu được ý của mẹ mình, nó quay về phòng ba mình, trốn ngay vách ngăn bí mật ở phía dưới tầng hầm. Đây là nơi không một ai biết chỉ có ba mẹ Jungkook, Jungkook và quản gia mới biết. Sau khi đã trốn vào ngăn bí mật nó nghe được tiếng bước chân ở bên trên, nó sợ hãi liền im lặng hết sức có thể vì nó biết ba mẹ nó muốn nó sống sót.

          Với dáng vẻ lo sợ nó ngồi im ở mật thất, những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, sâu thẩm bên trong ánh mắt ấy của nó chất chứa sự mất mát và sự oán hận đối với những người đã ra tay giết hại ba mẹ nó.

" Ba mẹ à Kookie sợ lắm ba mẹ đừng bỏ Kookie mà đi mà". Nó sợ cũng đúng thôi, một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi làm sao có thể chịu nổi cú sốc ba mẹ của nó bị hại chết ngay trước mặt của nó kia chứ. Đứa trẻ ấy bây giờ vừa sợ vừa hận những kẻ độc ác đã hại chết ba mẹ của nó!

"Tôi nhất định sẽ không tha cho tất cả các người, nhất định !"

          Trong đầu cậu bé 8 tuổi đang nung nấu đầy sự oán hận và quyết trả thù để giải oan cho ba mẹ. Nó bây giờ chỉ nghĩ sẽ không cho ba mẹ chết oan, nhất định sẽ khiến các người đó lấy mạng đền mạng.

          Nó cứ thế im lặng trốn trong mật thất hàng giờ đồng hồ, vẫn là suy nghĩ ấy nhất định phải sống sót để có thể trả mối thù không thể nào quên này thì ba mẹ cậu mới có thể yên nghĩ dưới suối vàng. Và rồi cứ thế, nó vì mệt quá nên ngã người thiếp đi từ túc nào không hay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro