Ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng hôm sau, Jungkook nghe thấy tiếng có người gọi mình thì nó mơ màng tỉnh dậy, bỗng nó có cảm giác có 1 vòng tay đang ôm nó thật chặt mà òa khóc, thế nhưng nó không nhìn rõ được mặt nên cứ ngỡ đó là ba nên thều thào vài tiếng gọi:

" Ba...."

"Jungkook...!" Ông Choi cất tiếng gọi.

                Ông choi là quản gia cũng là người duy nhất còn sống sót cũng là người thân còn lại duy nhất của nó. Đúng vào hôm mà ba mẹ nó bị sát hại  ông ấy phải về quê lo đám giỗ cho ba mình. Ông không ngờ khi quay lại đã nhìn thấy cảnh ông bà Jeon nằm bất động trên sàn nhà, máu chảy loang khắp trên sàn. Ông liền gọi cho cảnh sát và xe cứu thương, ông chợt nhớ ra còn Jungkook, ông liền đi khắp nơi tìm nó và cuối cùng ông đi đến mật thất của căn nhà, nhìn thấy nó đang nằm co rúm trên sàn liền chạy đến ôm nó:

"Ba ơi..Ba .. Ba mẹ đừng bỏ Kookie...Kookie sợ!"

"Jungkook! Con đừng sợ, đã không sao nữa rồi ! Ta sẽ thay ông bà chủ nuôi con"

                Sau đó cảnh sát đưa ba mẹ nó đến bệnh viện nhưng bây giờ đã không còn kịp nữa, lúc các y tá trong bệnh viện đang dùng tấm vải trắng phủ lên mặt ba mẹ nó, thì lúc đó họ thấy Jungkook chạy vào. Theo sau Jungkook là quản gia với vẻ mặt lo lắng và các cảnh sát cấp cao - Đồng nghiệp với ba nó.

"Jungkook! Jungkook chúng ta không được vào đây ! Nghe ta ,chúng ta đi ra ngoài !"

          Các bác sĩ và mọi người ở đó hốt hoảng vội che mắt nó lại, đối với một đứa trẻ 8 tuổi thì sao có thể chịu được cảnh tượng đau thương và đáng sợ này chứ . Thấy vậy một bác sĩ liền lên tiếng:

"Phiền các vị đưa đứa trẻ này ra ngoài trước, đây không phải là cảnh trẻ con có thể nhìn thấy!"

"Xin lỗi bác sĩ, tôi sẽ nhanh chóng đưa cháu nó ra ngay." Ông  vừa nắm tay nó dẫn ra ngoài vừa gặp đầu xin lỗi bác sĩ ấy.

Nó với vẻ mặt đáng thương mà nài nĩ ông :"Bác ơi! Bác làm ơn cho cháu xem mặt ba mẹ cháu 1 chút thôi, cháu chỉ nhìn 1 chút thôi cháu sẽ tự động đi ngay."

" Không được, cháu không thể vào nơi này được." Ông gay gắt trả lời.

                          Thấy cặp mắt long lanh ấy của nó nói là muốn nhìn mặt ba mẹ lần cuối ông không cầm lòng được liền nói với bác sĩ :"Có thể cho chúng tôi vào một lúc được không ? Yên tâm đi, khi nào tôi thấy không ổn tôi sẽ đưa cháu nó ra ngoài nhanh."

Bác sĩ chần chừ nói :"Nhưng..... Thôi được rồi."

" Cảm ơn bác sĩ." Ông vui vẻ trả lời

          Được sự chấp nhận của bác sĩ, cả hai tiến vào trong căn phòng lạnh lẽo. Jungkook bước từ từ về phía 2 chiếc giường nằm cạnh nhau, ông mở chiếc chăn ra để Jungkook nhìn thấy mặt ba mẹ mình lần cuối cùng. Bàn tay nhỏ bé của Jungkook chạm nhẹ lên khuôn mặt của ba mẹ mình, khuôn mặt của họ đã không còn hơi ấm như trước kia.

"Ba mẹ ơi, ba mẹ ở thế giới bên kia nhất định phải thật vui vẻ, con nhất định sẽ báo thù cho ba mẹ, bọn người kia phải đền mạng!"

                     Ông sau nghe được câu nói ấy phát ra từ miệng của đứa trẻ 8 tuổi cũng phải rùng mình mà nhìn nó với vẻ mặt lo lắng. Rồi cả 2 cũng về nhà, căn nhà ấy thật lộng lẫy nhưng bây giờ chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ . Ông nhìn theo bóng lưng nó đang lê từng bước lên phòng của mình nhưng sao bước chân ấy hôm nay lại nặng nề đến lạ thường, không còn hồn nhiên trẻ thơ như ngày nào. Ông nhìn bóng lưng ấy khuất dần mà lặng lẽ thở dài~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro