Chap 14: Tìm gia đình cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook thức dậy thì cũng đã không còn sớm nữa, hai người chuẩn bị đi tắm biển và dự định cả ngày hôm nay sẽ vui chơi cho thật thỏa thích.

Bên ngoài Jimin và Yoongi cũng đang đợi họ, cả bốn người cùng nhau đi và một quán ăn để kiếm đồ ăn bỏ bụng.

Họ vào một quán ăn trưa tên là Anga với những món nướng kiểu Á cực kì nổi tiếng.

Ăn uống no bụng thì ai cũng đã sẵn sàng cho cuộc vui chơi hôm nay, địa điểm họ đi là bãi tắm ở Busan, cả bốn người thay quần áo xong thì liền chạy nhảy khắp nơi nhất là Jungkook và Jimin.

"Chậm lại, em sẽ té"

Taehyung thấy như vậy liền nhắc nhở, nhưng con người kia nào nghe cứ chạy nhảy lung tung còn chạy ra mấy nơu có sóng đánh mạnh nữa, thật nguy hiểm nha.

"Em không nghe thì lập tức không được chơi nữa đó"

Sao mà guống trông trẻ quá vậy nhỉ. Taehyung giả bộ giận dữ khiến Jungkook đang chơi vui cũng phải phụng phịu mà nghe lời hắn.

"Anh thật quá đáng nha, em đang chơi rất vui mà..."

"Taehyungie....anh ơiiii. Anh giận em ạ?"

Nói nãy giờ hắn chẳng trả lời cậu liền suy nghĩ chiêu trò mà dỗ hắn, nói là làm Jungkook đi lên bãi cát bị sóng biển làm cho ẩm ướt kia, cậu viết chữ "사랑해-KimTaehyung"

Jimin từ phía xa chạy lại thấy như vậy liền hét lớn lên:

"TaeKook Foreverrrrr"

Nghe tiếng hét của Jimin, Taehyung liền quay lại nhìn, hắn mỉm cười thật tươi sau đó dang tay ôm lấy cậu, ôm thật lâu và hôn cũng thật sâu mặc kệ mọi người đang nhìn họ.

"Anh cũng yêu em"

Yoongi và Jimin từ xa nhìn về hướng họ cũng thầm chút mừng cho họ, thật ra hai người không phải là không biết khó khăn của Taehyung và Jungkook hiện tại khó đối mặt ra sao. Chỉ là không biết phải giúp đỡ như thế nào mới trọn vẹn thôi, ý định bây giờ của Taehyung, Yoongi là người biết rõ nhất, nhưng biết sao được nếu cho họ nhận lại Jungkook liệu họ có phản đối hắn và cậu hay không?

Quay lại với Taehyung và Jungkook, hai người họ đang vui đùa trên biển thì Taehyung hỏi:

"Jungkook"

"Hửm"

"Nếu anh tìm được bố mẹ cho em thì sao?"

"Bố mẹ của em ạ?"

Không phải từ đó giờ chuyện này không được nhắc đến sao, vậy hôm nay Taehyung hỏi như vậy nhỉ?

"Ừm là bố mẹ ruột của em đó"

"Ưm..nếu vậy thì thật tốt, em rất muốn biết bố mẹ của em bây giờ ra sao, em đã không nhớ rõ mặt của họ nữa rồi..."

"Em không hận họ đã bỏ rơi em sao?"

"Sao phải hận chứ ạ, em lại nghĩ chắc họ có nỗi khổ thôi, mà không phải như vậy thì em mới gặp được anh đấy à"

Cậu cứ vô tư trả lời hắn như vậy cho đến khi hắn hỏi một cậu này.

"Nếu...bố mẹ ruột của em không cho chúng ta ở bên nhau thì thế nào?"

Đúng như Taehyung nghĩ vừa hỏi này Jungkook liền suy nghĩ, cậu không nghĩ hắn lại hỏi mình câu như vậy.

"Sao anh lại nói như vậy chứ nếu bố mẹ không cho thì em vẫn yêu anh thôi mà"

Jungkook ôm chầm lấy hắn cậu thật không nghĩ đến lúc xa hắn cảm giác thật trống rỗng ra sao.

"Được rồi, anh chỉ ví dụ thôi mà"

Taehyung thật sự đang đấu tranh tư tưởng dữ dằn vì hắn cũng đã điều tra rõ về gia đình Jungkook rồi, bố Jeon vừa mất được mấy hôm thì mẹ Jeon phát hiện là mang thai cậu, đến lúc sinh cậu ra thì có một người đàn ông muốn kết hôn với mẹ Jeon hứa hẹn đủ điều, mẹ Jeon cũng vì nỗi đau mất chồng, cũng muốn Jungkook có ba nên đành chấp nhận, thế nhưng sau khi kết hôn thì ông ta lại là một người cờ bạc rượu chè bê bối chẳng làm nỗi trụ cột cho nhà, một tay mẹ Jeon là người đi làm nuôi cả cậu và tên bố dượng kia, năm cậu được 5 tuổi ông ta lấy cớ dẫn Jungkook lên Seoul chơi với họ hàng nhưng lại đem cậu bán cho Choi gia một ông chủ giàu có nhưng vợ lại không mang thai được. Ngay hôm đó gia đình Choi gia không có ở nhà nên ông ta đưa cậu vào một căn chòi ngủ tạm đến sáng, nhưng khuya cậu vì đói mà liền đi tìm thức ăn với đầu óc của một đứa trẻ 5 tuổi cậu chẳng biết đi đâu cả, cứ đi lang thang thì gặp một người tốt giúp đỡ rồi đưa đến sở cảnh sát tìm người thân...nhưng sau một thời gian vẫn không được nên họ đã gửi Jungkook vào cô nhi viện để được các sơ dạy bảo....tiếp đó là được ông bà Kim nhận về nhà và nuôi nấng đến ngày hôm nay.

Tên bố dượng kia sáng không kiếm được cậu thì liền lo sợ vô cùng, mẹ Jeon biết chuyện vô cùng đau khổ khi thất lạc con của mình, bà luôn cố gắng làm việc để tìm kiếm cậu cho đến ngày nay.

Bốn người chơi đùa vui vẻ cho đến xế chìu thì đi ăn uống một lần nữa rồi về phòng khách sạn mà nghĩ ngơi.

Tắm rửa sạch sẽ Jungkook liền lên giường mà ngủ ngon lành còn Taehyung thì pha cho mình một liền cafe nóng rồi đi lên sân thượng thưởng thức, từ phía sau Yoongi đi đến và hỏi:

"Cậu định sẽ cho Jungkook nhận lại họ thật à?"

"Ừm..tớ cũng chẳng biết nữa nhưng tớ nghĩ bác gái rất cần Jungkook"

Nói đoạn Taehyung liền thở dài, đưa ly cafe lên miệng uống một ngụm.

"Người đàn ông kia, chắc chắn sẽ gây khó dễ"

"Cậu an tâm tớ sẽ lo liệu được"

"Cố lên tớ tin cậu làm được mà"

Cả hai tâm sự với nhau sau đó liền trở về phòng.

Taehyung nằm xuống kế Jungkook kéo cậu ôm vào lòng thì vô ý làm cậu thức giấc, liền cất giọng ngáy ngủ hỏi.

"Anh vừa đi đâu về đấy"

"Anh vừa đi lên sân thượng hóng gió một chút...Em có đói không?"

"Không đói ạ, cơ thể em rất mỏi chỉ muốn ngủ thôi"

"Ừm...Vậy mau ngủ tiếp đi"

Taehyung hôn nhẹ lên môi cậu sau liền lấy tay xoa bóp cơ thể cho cậu dễ chịu một chút, rồi cũng chìm vào mộng đẹp.

....

Sáng hôm sau Jungkook ngủ dậy vô cùng tỉnh táo không chút mệt mỏi, cậu thấy Taehhung từ phòng tắm bước ra bận quần áo đẹp hơn bình thường liền hỏi:

"Hửm, hôm nay anh đi đâu mà mặc đẹp thế?"

"Anh và Yoongi đi bàn công việc khoảng trưa sẽ về, một lát Jimin sẽ xuống chung với em, không được đi lung tung đâu đó"

Hắn vừa nói vừa nhéo mũi cậu như cảnh cáo sau đó tiếng chuông cửa vang lên.

Ping ping

Taehyung ra mở cửa thì liền thấy Jimin và Yoongi, để Jimin vào hắn liền quay vào trong hôn tạm biệt cậu rồi cùng Yoongi đi mất.

"Cậu hẹn bác ấy ở đâu vậy?"

"Là ở quán cafe gần bãi đánh cá"

Hai người đến một quán cafe rồi liền vào bàn ngồi, tầm vài phút sau một người phụ nữ mặc một bộ quần áo giản dị của người đánh cá, tóc được búi gọn gàn trong có vẻ già dặn nhưng lại chẳng giấu được vẻ đẹp lão trên gương mặt, bà tiến lại phía hắn và anh lịch sự hỏi:

"Hai cậu có phải là người tìm tôi không?"

Taehyung ngước mặt nhìn người phụ nữ đó, không ngờ Jungkook lại thừa hưởng nét của người này nhiều như vậy.

"Vâng ạ, mời bác ngồi"

Taehyung nhanh nhẹn lễ phép với bà, Yoongi gọi nước giúp bà rồi ngồi lại và cùng Taehyung hỏi chuyện.

"Hôm bữa qua điện thoại cháu đã nói lí do hẹn gặp bác rồi đấy, bây giờ cháu chỉ muốn hỏi rõ bác thôi"

"Jungkook..con tôi.."

Mẹ Jeon chỉ vừa nhắc tên cậu liền rướm nước mắt, thật sự sau mấy năm trời bà chẳng thể nào ngưng nhớ thương cậu cả.

"Bác bình tĩnh, cháu chỉ muốn hỏi rõ bác về những dấu vết người con của bác ạ, nếu trùng khớp thì cháu sẽ dẫn bác đến gặp mặt người này"

"Jeon Jungkook con tôi nó có một vết sẹo nhỏ ngay gò má vì một lần chơi đùa đã té ngã"

"Còn có một nốt ruồi ngay cổ nữa"

Taehyung thầm ghi nhớ trong đầu đúng thật Jungkook có những cái đó, vì trong một lần hắn có hỏi cậu vết sẹo đó ở đâu thì cậu bảo là không nhớ còn nốt ruồi thì những lúc thân mật hắn đều hôn ngay cổ cậu nên biết thì chẳng có gì khó cả.

"Cháu nói cho bác nghe một điều này ạ, người yêu của cháu hiện tại có những đặc điểm rất giống bác nói quan trọng là tên là Jeon Jungkook, bây giờ cháu sẽ đưa bác gặp người đó nhé"

"Được được"

Mẹ Jeon không kèm nỗi xúc động mà muốn nhanh chân gặp mặt Jungkook.

Taehyung lái xe về khách sạn, dẫn mẹ Jeon lên phòng sau đó nhấn chuông.

Ping ping

Jungkook và Jimin bên trong đang cùng nhau xem phim thì liền nghĩ là lão công của mình về liền hí hửng ra mở cửa, cánh cửa vừa được mở ra mẹ Jeon liền nhìn chầm chầm cậu đôi mắt rưng rưng đưa tay chạm lên vết sẹo của cậu mà nói:

"Tìm được con rồi"

______________
2706

Kết quả mấy nàng thi sao rồi nè?

Huhu mọi người ủng hộ tui đi ít nười quan tâm quá tôi không có động lực viết luôn này 😭

Yêuuu mọi người❤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro