Chap 15: Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ nhào tới ôm cậu khóc nức nở khiến cậu bàng hoàng chẳng biết chuyện gì đành liếc sang Taehyung cầu cứu.

"Bác là..."

"Hức...con trai của ta...hức...đã lớn như vậy rồi sao?"

Bà tách ra khỏi người cậu sau đó liền ôm lấy hai bên má cậu mà cưng nựng, bà thật sự chẳng biết diễn tả cảm xúc bây giờ như thế nào nữa, bà thật sự rất vui khi gặp lại cậu.

"Đây là mẹ ruột của em"

Taehyung thấy gương mặt khó hiểu cậu liền nói rõ, Jungkook vừa nghe như thế liền không khỏi kinh ngạc mà nói lấp.

"Mẹ...ruột em..sao ạ?"

"Đúng là..hức..là mẹ...mẹ của con đây"

Bà Jeon không kìm nổi xúc động liền nắm lấy đôi bàn tay của cậu mà xoa xoa trước cơn sốc của cậu.

Jungkook cũng chẳng kìm nổi, mắt cậu rưng rưng nhìn người phụ nữ phía trước mình, từng nếp nhăn hiện rõ mồn một nhưng vẫn chẳng giấu nổi vẻ đẹp của bà. Jungkook đưa tay lên má bà gạt đi giọt nước mắt kia sau liền ôm chầm lấy bà mà khóc nấc.

Giống như cậu đã nói nếu được gặp lại bố mẹ ruột cậu sẽ không hận họ và cậu đã làm đều đó, không những thế còn dễ dàng chấp thuận vì cậu tin tưởng Taehyung sẽ không lừa cậu.

Năm người ngồi vào phía sofa cùng nhau nói chuyện, nghe mẹ Jeon kể lại vụ việc lạc mất cậu, mẹ Jeon cũng chẳng kì thị việc cậu và Taehyung đang yêu nhau ngược lại còn khuyên hai người phải chăm sóc nhau thật tốt, trò chuyện cả buổi Jimin và Yoongi về phòng trước, cũng đến giờ mẹ Jeon phải về mặc dù có hơi luyến tiếc nhưng biết sao được đây.

Thấy cả hai không nở xa nhau Taehyung liền nói.

"Bác, hay là bác cùng con và Jungkook lên Seoul sống được không?"

Jungkook nhìn hắn rồi lại nhìn mẹ mình tỏ ý đồng tình với hắn, mẹ Jeon suy nghĩ một hồi thì nói.

"Mẹ sống ở đây đã quen rồi, hai đứa cứ rảnh thì về thăm mẹ hay rước mẹ lên chơi, chứ còn...."

"Còn ông ta chứ gì...Taehyung đã nói cho con nghe hết rồi...sao vậy mẹ cứ lên sống với bọn con, mặc kệ ông ta, chứ sao phải khổ như vậy ạ"

Thấy mẹ Jeon khổ tâm như thế Jungkook rất đau lòng nhưng biết sao được chứ nếu mẹ đã muốn cậu cũng chẳng thể ngăn cản.

"Được rồi, Taehyung anh đưa mẹ về được đi ạ"

"Thôi không cần phiền, mẹ tự về được, có gì gọi điện cho mẹ, phải về thăm mẹ nữa biết chưa"

"Tụi con sẽ về mà, còn nếu cảm thấy không sống được thì phải gọi điện cho con, con sẽ đón mẹ lên ở cùng"

"Con trai ngoan, mẹ về nhé"

Bà Jeon hôn lên bàn tay của cậu thật nhiều sau đó liền rời đi, haizz chỉ vừa nhận lại nhau nhưng chẳng được ở cùng có phải ông trời đã tàn nhẫn với họ quá rồi không?

Sau khi tạm biệt bà Jeon, cậu liền quay vào phòng mà tiến đến ngồi lên đùi Kim Taehyung mà cười cười.

"Sao?"

"Cảm ơn anh"

"Phải thưởng cho anh mới được nhaa"

Cậu để chóp mũi mình chạm vào mũi anh, sau đó hai đôi môi chạm nhau Jungkook chủ động quấn lấy môi anh tay ôm lấy cổ anh mà quấn quít.

"Chỉ cần em vui, chuyện gì anh cũng sẽ làm cho em"

Jungkook mỉm cười hạnh phúc, cả đời cậu cũng chẳng dám mơ đến lúc có một người lại yêu mình nhiều đến thế. Cậu cũng chẳng nghĩ lại là hắn là người cậu thầm thương trộm nhớ nhưng lại vô cùng lạnh lùng đối với cậu vì khoảng cách lúc trước.

Về việc hôn ước Jungkook tin Taehyung sẽ tự giải quyết ổn thỏa. Sau chuyến du lịch ở Busan lần này thì sẽ đến chuyến đi Pháp lần trước Taehyung đã nói sẽ cho cậu cùng đi nên khi sang đó cậu sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ Kim.

"Ưm...anh không được làm bậy"

Nhân lúc cậu suy nghĩ không chú ý Taehyung liền luồn tay vào áo mà vuốt ve cơ thể cậu.

"Không phải em sẽ thưởng cho anh sao?"

"Ưm...anh thật biết lợi dụng nha"

Cả hai sau đó liền lăn lộn với nhau đến sáng.

....

"Bà xã mau dậy"

"Ưm..ai là bà xã của anh chứ"

Cậu đang lười biến trong chăn nghe Taehyung gọi mình như thế liền ngượng ngùng mà lên tiếng mắng yêu.

"Ngoan mau dậy, ăn một chút sau đó chúng ta sẽ về lại Seoul"

"Hửm..sao lại về sớm thế ạ"

"Thư kí Jung vừa gọi điện, công ty gặp trục trặc nên anh phải về giải quyết"

Thấy Jungkook quấn mình trong chăn tỏ vẻ không muốn liền đi lại phía cậu mà vuốt ve cưng nựng, sau đó liền một mạch bế cậu lên đi về phía phòng tắm.

....

Bốn người cùng nhau lên máy bay cùng nhau trở về nhà, Jungkook vì còn mệt nên suốt đường cứ ngủ mãi đến lúc ăn uống thì dậy ăn sau đó liền ngủ tiếp.

Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ thì cũng đến nơi, Yoongi và Jimin về nhà của mình còn Taehyung và Jungkook sau đó thì cũng về vinh thự.

"Có mệt không?"

"Anh nghĩ coi, tối bị anh hành như vậy sáng còn phải dậy sớm nữa, em đang mệt chết đây nè"

Taehyung chỉ biết cười trừ, đưa cậu lên phòng nghĩ ngơi sau liền lái xe đến công ty.

Vừa đến hắn không chạy xe vào bãi mà chạy thẳng vào cửa chính, tỏ vẻ tức giận liền gọi thư kí và trợ lí lên bàn việc.

"Tại sao lại như vậy"

"Theo tôi vừa biết thì Lão Kang là người đứng sau việc này"

Taehyung nghe đến lão Kang liền tức giận mà nắm chặt tay, theo như hắn được biết thì năm đó bố Kim và lão ta cũng đã có với nhau xích mích trong chuyện làm ăn nên bây giờ ông ta năm lần bảy lược muốn hạ gục Kim Gia.

Được nếu lão đã muốn chơi thì hắn cũng sẽ chơi với lão.

"Ngày mai mở một cuộc họp cổ đông cho tôi"

"Vâng ạ"

Giải quyết việc xong Taehyung liền lái xe về nhà, còn chu đáo ghé siêu thị để mua đồ về nấu cho Jungkook.

Cậu từ lúc về đến giờ cứ ngủ mãi, đến lúc hắn về cũng chẳng biết, Taehyung lấy quần áo vào phòng tắm, tắm rửa một chút liền đi về phía giường mà gọi cậu.

"Em còn mệt không?"

"Ưm...muốn ngủ"

"Ngoan mau dậy ăn một chút liền ngủ tiếp được không nào?"

Cậu không nói gật gật đầu sau đó liền ngoan ngoãn đi về phía phòng tắm. Khi cậu ra thì đã không thấy Taehyung đâu nữa liền đi xuống nhà bếp, a thì ra là ở đấy, Jungkook liền đi đến ôm hắn từ phía sau rồi lên tiếng trêu chọc.

"Anh nấu sao? Có ăn được không đấy"

"Yên tâm nếu không ăn được thì em ăn anh"

"Tên đáng ghét này, anh chẳng còn lời nào nghiêm túc hơn sao?"

Tưởng mình trêu chọc hắn liền bị hắn trêu chọc lại khiến cậu bĩu môi mà đi ra bàn rót một ly nước uống.

Một lát sao hắn liền bưng ra một đĩa salad và một bát mì ramen hướng về phía cậu.

Nhìn thì rất hấp dẫn lại còn có mùi thơm nữa nhưng không biết ăn sẽ như thế nào. Nói là làm cậu liền cầm đũa gấp một miếng mì bỏ vào miệng nhai nhai tìm vị.

"Ưm...cũng không tệ nhaaa..rất ngon ạ"

"Vậy mau ăn nhiều một chút"

--------------
3006

Vì không có nhiều động lực nên mình rất lười viết, thế nên mới ra chap trễ.

Các cậu ủng hộ mình nhé:33

Yêuuuu các cậu🎀














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro