Chap 55: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, mẹ Kim quyết định sẽ ở lại chơi vài ngày, Kim Taehyung và Jeon Jungkook hầu như ngày nào cũng đợi chờ tin tức của bố Kim cả, hai người cũng đã thân mật với nhau trở lại, vết thương của cậu vì được hắn chăm sóc kĩ lưỡng nên dường như đang từ từ lành lại.

Bây giờ đang là buổi tối, sau khi ăn cơm xong Taehyung, Jungkook, Jimin và cả Yoongi đều muốn đi tản bộ quanh bờ biển, nhưng đi được nữa đường thì Jimin lại than chán nên bọn họ đã tách lẻ để kiếm thú vui khác, nhưng hắn và cậu biết chỉ là cái cớ của họ thôi, thật ra là muốn có không gian riêng tư để thân mật thì có, nhưng thôi vậy cũng tốt Kim Taehyung cũng muốn có không gian riêng với Jungkook.

"Lạnh không" Taehyung thấy gió khá mạnh, Jungkook lại không mang theo áo khoác, nên liền hỏi cậu.

"Một chút" Jungkook xoay qua nói với hắn xong lại đi đến tản đá phía trước mà ngồi xuống.

"Vậy ôm anh đi, anh sẽ dùng trái tim của anh sưởi ấm cho em" Taehyung đi đến ngồi kế bên cậu, hắn vừa nói tay đồng thời dang ra chào đón.

"Không thèm" cậu thấy hắn làm như vậy liền quay người đi chỗ khác nói.

"Ơ...không thèm sao, được rồi...Vậy anh thèm, cho nên anh sẽ ôm em" Kim Taehyung thấy cậu phủ phàng với mình, cũng không buông tha mà ôm lấy cậu từ phía sau, hôn lên sau gáy cậu.

"Sao anh lại hôn nơi đó của em hoài vậy, em nhột lắm" thật sự những lúc người này hôn ngay chổ đó của cậu phải nói là Jungkook nhột muốn chết luôn, nhưng chung quy thì cũng hơi thích thích.

"Nhột lắm sao, vậy anh không hôn em nữa...nhưng anh không nhột, thế em hôn anh đi" hắn đưa mặt qua phía cậu, không có liêm sỉ mà xin Jungkook hôn mình.

Jeon Jungkook sau đó cũng cười cười, cậu lấy hai bàn tay mình đặt lên má hắn sau đó kéo lại gần, thời khắc hai đôi môi chạm nhau bắt đầu cuồng nhiệt, khung cảnh xung quanh dường như đứng im lặng chứng kiến tình yêu của họ sau bao nhiêu sóng gió kia, cả hai cứ thế chìm đắm vào nụ hôn đối phương mang lại, hôn đến hơi thở cũng yếu dần rồi lại luyến tiếc buông ra.

"Jungkook, em đồng ý kết hôn với anh nhé" cả hai sau khi rời khỏi nụ hôn kia nhưng gương mặt vẫn kề sát nhau, gần đến nổi họ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Taehyung nhìn sang Jungkook với ánh mắt nhu tình, nắm lấy đôi bàn tay mà mình đã đeo nhẫn cầu hôn, hôn lên một cái rồi hỏi cậu.

"Nhẫn cầu hôn em cũng đã đeo, trong bụng em còn mang con của chúng ta rồi và điều quan trọng là em rất yêu anh...Kim Taehyung. Em đồng ý" Jungkook kìm không được bản thân mình rơi nước mắt, cậu khóc vì hạnh phúc, qua bao nhiêu chuyện thì người đàn ông này đều ở bên cậu và còn vì cậu mà bảo vệ tình yêu này. Jeon Jungkook quả thật khóc rất nhiều, vì không ngờ đến cuối cùng cậu lại được hạnh phúc như vậy, Kim Taehyung từ giờ chính là bạn đời và là tình yêu lớn nhất của Jeon Jungkook.

"Cảm ơn em, Jeon Jungkook cảm ơn em" Kim Taehyung ôm lấy cậu thật chặt mà xúc động, hắn không ngờ cách đây vài ngày trước còn đang cực khổ và dằn vặt với những suy nghĩ và quyết định kia nhưng giờ đây mọi chuyện đều vượt qua cả rồi, hắn được bên cạnh cậu rồi. Kim Taehyung được bên cạnh Jeon Jungkook rồi.

.

Cả hai trở về nhà đã không còn sớm, nhưng chưa ai ngủ cả, vừa bước vào hai người liền thấy mẹ Kim, mẹ Jeon, Jimin và Yoongi ai nấy trên gương mặt đều vui vẻ. Mẹ Kim vừa thấy hai người liền chạy lại nói.

"Hai đứa về rồi à, có tin vui đây" mẹ Kim để hắn và cậu ngồi xuống ghế, giọng nói mang vẻ vừa vui vừa gấp.

"Chuyện gì vậy mẹ, sao mọi người đến giờ vẫn chưa ngủ vậy" Jungkook không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cậu nhìn mọi người mà ngơ ngác.

"Vốn đã định đi ngủ nhưng vừa nghe tin này thì mắt mẹ và cả chị Kim đây đều tỉnh như ban ngày đó con ạ..." mẹ Jeon được Jimim xoa bóp vai cho mình, tâm tình dễ chịu liền nói với cậu.

"Rốt cuộc là chuyện gì thế ạ, mọi người mau nói đi..." Taehyung ngồi ở đó cũng tò mò không thôi, hắn thật sự hoang mang.

"Bố con vừa gọi cho mẹ, ông ấy bảo là ngày mai chúng ta đưa Jungkookie trở về Kim gia đi, ông ấy có chuyện muốn nói với hai đứa..." mẹ Kim nói xong cũng vui đến nỗi mà nhìn lấy mẹ Jeon cười tươi.

"Thật sao mẹ" Kim Taehyung dường như không tin vào tai mình, bất ngờ mà nói lớn.

"Cái thằng...mẹ dối con làm gì chứ"

"Jungkook...cậu sao vậy, sao trông cậu lại buồn thế" Park Jimin nhìn qua thấy Jungkook ban đầu cũng vui mừng nhưng lại rất nhanh chóng mà xìu xuống, nên y lo lắng hỏi.

"Tớ..."

"Em sao vậy, bố nói vậy có nghĩa là đã chấp nhận rồi đấy...sao em lại buồn chứ" hắn nghe y nói liền quan sát, thấy cậu tự nhiên buồn hẳn thì an ủi.

"Không phải...Taehyung, chỉ là...em đi như vậy ai sẽ chăm sóc mẹ chứ, em không nỡ để mẹ sống một mình đâu" Jungkook nhìn qua bà Jeon, nói xong lại chạy lại ôm lấy bà.

"Jungkookie, ta không sao...thấy con hạnh phúc như thế là ta đã vui lắm rồi" bà vuốt mái tốt cậu, rồi lại nắm lấy bàn tay Jungkook.

"Con đã tính hết rồi, mẹ hãy sống cùng với con và Jungkook, dù gì em ấy cũng sắp sinh có mẹ chăm sóc em ấy con lại càng an tâm hơn" Taehyung dĩ nhiên có tính chuyện này trước nên nói ra.

"Taehyung nói đúng đó chị, chị lên sống chung với hai đứa nó sẵn cũng dễ dàng chăm sóc cháu của chúng ta" nói theo ý của mẹ Kim chính là nghĩ Taehyung và Jungkook tuổi trẻ còn sung sức nên sợ hai người vì con cái sẽ vướng bận.

"Dù gì tôi sống ở đây cũng mấy chục năm rồi, nếu rời đi thì thật là có chút không nỡ..." mẹ Jeon nói.

"Tôi hiểu cảm giác của chị, nhưng chúng ta đều có tuổi rồi, nếu không để con cái phụng dưỡng thì sẽ rất cực khổ, huống hồ chi tôi thấy chị cực khổ như vậy quá đủ rồi, bây giờ chị hãy nghe tôi, ngày mai chúng ta cùng đến Seoul sống với con với cháu" mẹ Kim vỗ vỗ lấy tay mẹ Jeon nói, hai người tuy mới gặp nhau nhưng đã trở nên rất thân thiết.

" Tôi biết rồi..."

"Mẹ, vậy mẹ đồng ý ở cùng với con sao" Jungkook bây giờ nét mặt mới vui trở lại, cậu hí hửng mà hỏi mẹ Jeon.

Mẹ Jeon liền cười một cái rồi gật đầu, bà không sợ cực khổ, bà chỉ sợ sẽ xa Jungkook con trai của bà một lần nữa, nên thôi bà sẽ nghe theo bà Kim vậy.

"Hoan hô, vậy là mọi chuyện điều ổn cả rồi, mau chúng ta đi ngủ thôi...sáng mai về Seoul sớm" Jimin đi đến nắm lấy tay Yoongi sau đó nói lớn, khiến mọi người cười òa lên một trận.

Sau đó ai nấy cũng đi ngủ với một tâm trạng háo hức, vui mừng nhất dĩ nhiên lả hai người kia rồi, nhưng dường như Jungkook vẫn con hơi sợ nên khi vừa nằm vào giường ngủ liền hỏi Taehyung.

"Anh nghĩ như vậy là bố đã đồng ý sao" Jeon Jungkook đến giờ vẫn lo lắng, cậu nằm trong lòng ngực Taehyung mà hỏi.

"Anh chắc chắn mà" hắn quay sang hôn lên trán cậu một cái.

"Lỡ như, không phải thì sao...em chỉ nói là lỡ như thôi nha, chứ không có ý gì cả" Jungkook thấy hắn cau mày, cậu sợ hắn giận liền muốn tranh né mà nói nhanh.

"Không có lỡ như gì cả, nếu bố còn giữ ý định cũ thì anh lập tức đưa em và mẹ trở về đây sinh sống, anh sẽ đi làm, em ở nhà chăm con...như vậy cũng rất hạnh phúc đó" Kim Taehyung không khách khí cắn một ngụm lên môi cậu rồi lại dịu dàng hôn lên sau đó trả lời cậu.

"Anh nói cứ như là tính sẵn hết rồi vậy" cậu đánh lên người hắn một cái rồi lại ngồi dậy lấy vài bộ quần áo trong tủ ra xếp.

"Đúng rồi, anh đã tính như vậy mà" Taehyung cũng ngồi dậy theo cậu, hắn phụ Jungkook lấy vali ra để cậu xếp quần áo vào.

"Nhưng em vẫn rất lo" Jungkook nói.

"An tâm, nghe lời anh sẽ không sao đâu"

.

Sáng hôm sau mẹ Kim và mẹ Jeon là người dậy sớm nhất, hai bà cùng nhau đi chợ để nấu bữa sáng cho tụi nhỏ. Mẹ Kim lần đầu được về vùng quê sống vài ngày cũng thích thú không thôi, hôm nay chỉ còn một ngày cuối ở đây mẹ Jeon tranh thủ đi tạm biệt bà con sau đó mới đi về bắt đầu nấu bữa sáng.

Sau khi nấu xong thì Taehyung, Jungkook, Jimin và Yoongi cũng đã thức dậy, mọi người tranh thủ ăn uống một chút rồi mới bắt đầu trở về Seoul.

"Mẹ đã gọi tài xế của nhà đến đây, xe của Yoongi không chở hết, một lát chúng ta chia xe ra đi" mẹ Kim vừa ăn vừa nói.

"Bác Kim thật chu đáo, con thật là quen bén luôn việc này" Min Yoongi nghe bà Kim nói mới bắt đầu ngợ ra.

Đến khi ăn uống xong thì mẹ Kim cũng vừa nhận được điện thoại của tài xế, nói là xe đã gần đến nơi, nên mọi người chuẩn bị kiểm tra đồ đạc một chút.

Vừa khóa cửa nhà xong, mẹ Jeon lại luyến tiếc nhìn lại căn nhà gắn bó mấy năm trời với mình một lần nữa, đột nhiên từ đằng xa có giọng nói của ai đó khiến mọi người đều đồng thời xoay lại.

"Anh Jungkook..." Jang Ahie vừa được chú Jang bồng đến thấy Jungkook liền vui mừng mà kêu to.

"Ahie" Jungkook xoay lại cô bé liền chạy đến ôm lấy cậu.

"Anh Jungkook định đi đâu vậy" Ahie còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện nhìn thấy cậu mang theo vali liền hỏi.

"À...anh" Jeon Jungkook nhất thời không biết nói thế nào với cô bé, cậu chỉ biết ngập ngừng.

"Ahie, có nhớ chú Kim hay không" Kim Taehyung nhận thấy cậu khó nói cho bé biết, hắn liền chủ động đi đến bế lấy Ahie mà hỏi.

"A...chú Kim, chú về rồi sao...mau, chúng ta cùng anh Jungkook đi chơi trò máy bay đi, Ahie rất muốn chơi" bé vừa thấy Kim Taehyung liền vui vẻ không thôi, tay ôm lấy cổ hắn sau đó liền cười tươi nói.

"Để lần sau được không, bây giờ chú Kim và anh Jungkook bận việc rồi, sau này sẽ đến chơi với Ahie nhé" Kim Taehyung vuốt lấy mái tóc cô bé, giọng nói ôn nhu như thật sự đang là một ông bố nói chuyện với con gái của mình vậy.

"Thế ạ, vậy chú Kim hứa rồi nhé, Ahie sẽ đợi..." cô bé nghe hắn nói như vậy liền sụ mặt nét buồn rõ rệt, nhưng cũng nhanh chóng ngước mặt lên nhìn hắn cười.

Nói chuyện nảy giờ thì xe cũng đã đến, Taehyung đưa Ahie lại cho chú Jang bế rồi đi phụ Yoongi đem vali lên xe.

"Chị Jeon, không ngờ có ngày chị lại xa nơi này" chú Jang cũng được coi như hành xóm thân thiết với mẹ Jeon, bây giờ hay tin bà chuyển đi như vậy, trong lòng cũng không tránh khỏi cảm giác mất mát.

"Tôi cũng không ngờ là như vậy, thôi chú ở lại khỏe nhé...có dịp tôi sẽ về đây thăm mọi người" mẹ Jeon đưa tay nựng lấy hai gò má của Ahie luyến tiếc nói.

"Được rồi, tạm biệt...có dịp thì chị phải về đấy nhé" chú Jang nói.

Sau lời đó mẹ Jeon cũng giơ tay tạm biệt rồi lên xe, mẹ Kim và mẹ Jeon sẽ ngồi xe nhà do tài xế lái, Taehyung và Jungkook sẽ đi chung xe với Jimin và Yoongi.

"Tạm biệt chú Jang, cảm ơn chú đã giúp đỡ con thời gian qua" Jungkook ngồi trên xe hướng ra cửa xe mà nói với chú Jang.

"Không có việc gì cả, đi mạnh giỏi"

"Anh Jungkook, chú Kim...đi về sớm chơi với Ahie nhé" Ahie được bố bế trên tay, không hiểu sao cũng bắt đầu mếu máo.

"Tạm biệt Ahie"

-----
0509

Chắc chưa tới chap 60 đâu nhỉ, mình nghỉ 2-3 chap gì nữa thôi à.

Yêuuuuu😍




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro