Chap 56: Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tất cả mọi người đều không gấp gáp, nên xe cứ như thế mà thong thả chạy, đến lúc về đến Seoul cũng đã xế chiều mát mẻ khiến tâm trạng ai nấy nhẹ nhõm hơn.

"Jungkook, đến nơi rồi dậy thôi em" Taehyung thấy gần đến nơi liền gọi Jungkok tỉnh dậy.

"Ưm..." Jungkook ngước mắt nhìn hắn một cái, rồi lại không cam tâm mà chui đầu nhỏ vào trong ngực người đàn ông tiếp tục ngủ.

"Vậy em cứ ngủ đi, một lát đến nơi anh sẽ bế em lên phòng" Kim Taehyung nói lời này lại còn xấu xa mà cắn lấy vành tai Jungkook khiến nó đỏ lên.

Jeon Jungkook nghe thấy hắn nói như vậy thì liền từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, cậu ngồi ngay ngắn lại rồi quay sang nhìn hắn, xong lại bực tức mà đánh một cái không rõ nguyên do khiến Kim Taehyung cảm thấy ủy khuất mà nói.

"Ơ...sao lại đánh anh"

Jungkook lại không nói lời nào, gương mặt cậu quạo quọ sau đó ngáp một cái, rồi lại tiếp tục quay sang ôm Taehyung.

"Không lẽ Jungkook lúc nào ngủ dậy cũng như thế hả anh họ" Jimin ngồi ghế trước từ nảy giờ chứng kiến tất cả những việc làm ba chấm của Jungkook cũng không khỏi buồn cười liền được nước trêu ghẹo.

"Làm gì có chứ...nhưng mà anh thấy thế này đáng yêu đó" hắn nói rồi lại nựng cằm cậu một cái mà cười nói.

Một lát sau xe cũng đã đỗ tại sân trước của Kim gia, dì Han là người ra mừng đầu tiên còn bóng dáng bố Kim thì chưa thấy đâu cả.

"Phu nhân, bà đã về" dì Han chạy ra liền thấy bà Kim nhưng xe của Taehyung vẫn chưa đến nên dì Han vẫn không biết là họ cùng về với bà.

"Chị Han, Lão Kim đâu rồi" mẹ Kim hỏi.

"Ông chủ, đang ở phòng khách xem tivi...đây là" dì Han bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của mẹ Jeon, dì thấy lạ liền hỏi.

"Đây là mẹ ruột của Jungkook đó chị" mẹ Kim sau khi nói ra cũng nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt của dì Han, nhưng tiếng còi xe phía sau đã làm mọi người đều nhìn lại.

"Dì Han" Jungkook khi nhận thấy xe vừa dừng lại, liền nhanh chóng mở cửa ra hướng đến phía dì Han mà chạy đến rồi ôm lấy.

"Jungkook...Jungkook sao, con về rồi...dì thật sự rất nhớ con, tại sao đột nhiên rời khỏi mà chẳng nói tiếng nào với dì hết" dì Han không kìm được nước mắt mà bắt đầu khóc, dì Han chính là coi Jungkook như con ruột của mình, dì chăm cậu từ nhỏ thế lại vì chuyện này chuyện kia mà bỏ đi không nói một tiếng nào cho dì Han biết.

"Con xin lỗi" Jungkook cuối người ôm lấy dì, vỗ vỗ vài cái lên lưng dì an ủi.

"Được rồi, chúng ta vào nhà thôi" Taehyung nhìn thấy nhiều người yêu thương cậu như vậy, trong lòng tự nhiên cũng ấm áp đến lạ thường, hắn không kiêng dè ôm lấy eo Jungkook bắt đầu cùng mọi người tiến vào nhà.

Vừa vào nhà liền thấy bố Kim đang ngồi xem tivi, mọi người đi vào nhìn lấy ông thì có vẻ đều gượng gạo, ông liền tắt tivi sau đó đứng dậy tiến lại phía Jungkook mà nói.

"Mọi người lên phòng tắm rửa đi sau đó thì xuống dùng cơm, riêng Jungkook và Taehyung lên thư phòng ta hỏi chuyện hai đứa một chút" bố Kim nói rồi cũng bắt đầu đi trước.

"Không sao đâu" Taehyung nắm tay Jungkook cả hai cùng đi theo sao bố Kim, chính hắn có thể cảm thấy được Jungkook đang sợ, bàn tay của cậu cũng đã run rẩy mà đổ đầy mồ hôi.

Cửa thư phòng được mở ra tiến vào trong thì Taehyung cũng biết mà đóng cửa lại sau đó hiên ngang nắm lấy tay cậu cùng đi đến trước mặt ông Kim.

"Hai đứa biết bố gọi lên đây là lí do gì rồi phải không?" Ông Kim thở dài một cái rồi quay lưng lại nhìn hai người. "Bụng Jungkook đã lớn như thế rồi à"

"Dạ, đã được gần 7 tháng rồi bố" Jungkook cúi mặt xuống bàn không nhìn lấy ông mà trả lời.

"Ừm...mọi chuyện xảy ra thật là không thể biết trước nhỉ...Jungkook à, ta thật sự xin lỗi con" ông Kim nói.

"Con không trách bố đâu ạ, chỉ cần...chỉ cần người đừng bắt con rời xa Taehyung nữa, con thật sự không thể sống thiếu anh ấy" nói đến đây Jungkook tự nhiên lại bật khóc, nếu như lúc trước bỏ đi Taehyung không tìm đến cậu thì đến giờ phút này có lẽ cậu có thể chịu đựng được, nhưng đã không như vậy Taehyung đã đến tìm và gieo cho cậu tình yêu càng ngày càng nhiều, chính Jeon Jungkook bây giờ cũng không biết làm sao để buông bỏ nó nữa.

"Lúc trước để chúng con xa nhau thì điều có lí do nhưng bây giờ thì chẳng còn gì cả...giờ ta không ngăn cản nữa, miễn hai đứa yêu nhau thật lòng và cùng nhau sống thật hạnh phúc thì ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi" bố Kim nói xong tâm can lại phần nào nhẹ nhõm đi, nào có ai biết khi để Jungkook rời đi ông đã cảm thấy tội lỗi đến mức nào cứ nhưng giờ đều đã qua rồi, hai đứa con trai ông thương nhất đã hạnh phúc bên nhau, ông cũng phần nào yên lòng mà an hưởng tuổi già.

"Bố cảm ơn người...thật sự cảm ơn người" Kim Taehyung không kìm được đi đến ôm lấy ông, đúng là ông là người đã chia cắt họ nhưng chung quy lại đều muốn tốt cho họ Kim, không sao dù gì bây giờ cũng đều ổn cả rồi.

"Mau đưa Jungkook về phòng tắm rửa đi xong chúng ta cùng nhau dùng cơm"

"Dạ"

.

"Chị Jeon à, phòng này của chị"

"Căn phòng này to quá, cảm ơn chị" mẹ Jeon từ lúc bước vào nơi này dường như bất ngờ này đến bết ngờ khác liên tục làm bà đứng hình, bà không ngờ con trai bà lại được một gia đình giàu có như vậy chăm sóc từ nhỏ đến lớn, thật sự nghĩ tới bà lại cảm kích nhà họ Kim không thôi.

"Gì đâu chứ, sắp là người một nhà cả rồi chị cứ thoải mái đi" mẹ Kim thấy mỗi lần nhắc đến thì mẹ Jeon lại khách sáo nên nói.

"Tôi biết rồi"

"Chị cứ tắm rửa đi, một lát tôi gọi chị chúng ta xuống lầu dùng cơm" nói rồi mẹ Kim cũng rời khỏi đó.

Kim Taehyung sau khi nói chuyện với bố Kim xong cũng cùng Jungkook trở về phòng, lúc nãy có thấy Jimin và Yoongi hắn có hỏi thì họ nói là ở lại chơi một lát rồi về nhưng Taehyung kêu ở lại ngủ một đêm thì cả hai lại không chịu còn nói gì mà họ nhớ nhà nên muốn về liền. Kim Taehyung chính là không tin.

"Không ngờ quần áo của em vẫn còn ở đây" vì lúc rời đi Jungkook không lấy hết chỉ có lấy những bộ treo trên móc còn trong tủ thì không đem theo, giờ cậu mở ra thì thật không ngờ vẫn còn nguyên như vậy.

"Không ở đây thì ở đâu hả, nói cho em biết là tối nào nhớ em anh cũng đem chúng ra ôm nên mới ngủ được á" Kim Taehyung nằm lên đùi cậu không đứng đắn mà úp mặt vào chiếc bụng cậu mà hôn đủ kiểu.

"Thật không đó, hay là ôm em nào rồi nói vậy à" Jungkook không khách khí mà đẩy đầu hắn ra, sau đó ngồi dậy lấy đồ đi vào phòng tắm.

"Làm gì có em nào chứ...Bà xã, cho anh tắm với" người đàn ông nhìn thấy cậu bước vào phòng tắm liền không bíêt liêm sỉ mà la lên.

"Mau đi ra, một lát còn phải ăn cơm em không muốn mọi người phải đợi đâu" Jeon Jungkook dường như đã quá hiểu ý của hắn rồi, cậu thật không muốn cho hắn tắm cùng để rồi một lát bị mọi người nhìn với ánh mắt kì lạ đâu.

"Anh chỉ muốn tắm cùng thôi mà, anh không làm gì em đâu mà bà xã" Taehyung đứng đó thấy cậu cự tuyệt mình như vậy liền lên tiếng muốn chắc chắn.

"Anh đừng có mà lừa em, vào tắm cùng thế nào anh cũng vật em lên xuống cho mà xem" Jungkook ở trong phòng tắm vừa nói vọng ra tay cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo bắt đầu tắm rửa.

"Em không cản được anh đâu" Kim Taehyung đột nhiên mở cửa bước vào, Jungkook thế mà không chốt cửa để cho hắn có thể mở cửa ra mà làm cho cậu một phen hú vía.

Thế là đúng như Jeon Jungkook nói, cậu chính là bị con sói nhịn đói lâu ngày này vật lên vật xuống trong phòng tắm cả buổi trời, đến khi kết thúc thì cả hai cũng nhận ra là mọi người đang đợi ở dưới nhà mà nhanh chóng đi xuống.

Vừa bước xuống hai người đã thấy mọi người ai cũng đều ngồi vào bàn ăn hết rồi, mọi người cũng trò chuyện rất rom rã khiến Jungkook bỗng trở nên ngượng ngùng lại quay sang nhìn Kim Taehyung chỉ hận không thể đánh cho hắn một trận.

"Hai đứa xuống rồi sao, mau ngồi vào bàn, chúng ta đợi hai đứa rất lâu" mẹ Kim ngước lên thấy hai người họ liền cười cười nói.

"Dạ mẹ"

"Jungkook à, con bị đau ở đâu hả sau lại đi tướng kì lạ vậy" mẹ Jeon thấy Jungkook đi xuống nhưng trông rất kì lạ nên hỏi.

"Dạ không mẹ, tại nảy con đá chân trúng cạnh bàn nên còn hơi đau á" Jungkook quay sang liếc Taehyung một cái, từ ở dưới bàn mà thò tay qua ngắt lên đùi hắn.

"Lần sau phải cẩn thận hơn" bố Kim nói.

"Dạ, con biết rồi ạ"

Cả nhà đang ngồi trò chuyện ăn uống thì bên ngoài bỗng có tiếng xe rồi lại đến chuông cửa kêu lên, dì Han ra mở cửa thì thấy Chang Joo và Suyeon đang cùng nhau đi vào.

"Chào mọi người" Chang Joo bước vào còn ôm lấy một bên eo của Suyeon trông vô cùng xứng đôi, hạnh phúc.

"Vợ chồng con đến chơi sao, mau vào ăn cơm luôn này" mẹ Kim thấy hai người họ thì lại càng vui vẻ, hôm nay Kim gia quả thật rất náo nhiệt a.

"Lúc nảy là tôi gọi điện Chang Joo đến chơi đấy" bố Kim vừa ăn vừa nói.

Jeon Jungkook lần trước đã nghe Taehyung kể hết đầu đuôi câu chuyện nên sự ác cảm lúc trước đối với Suyeon bây giờ chính là hoàn toàn tan biến, mọi người ai nấy đều ngồi ăn uống trò chuyện rất vui vẻ.

Riêng Chang Joo với Suyeon thì sau lần đó cũng đã được ông bà Chung đồng ý, cả hai đã chính thức kết hôn, tuy nhiên hôn lễ lại tổ chức rất khép kín bởi vì lí do công việc của lão Chung nên không thể làm linh đình được.

Sau khi ăn xong thì bố Kim lại nổi hứng muốn bày ra uống chút rượu, Min Yoongi lúc nảy nói muốn đi về sớm nhưng vì niềm ham vui mà cũng bất chấp ở lại.

Cứ như cả nhà đang chia phe ra chơi với nhau vậy, chẳng bù cho mấy người đàn ông nhậu nhẹt ngoài kia. Bên trong nhà mẹ Kim, mẹ Jeon và dì Han cũng ngồi vừa ăn trái cây vừa nói chuyện rom rã. Jungkook thì cùng Jimin và Suyeon lên sân thượng của nhà cùng nhau nói chuyện trông rất thân thiết.

"Jungkook, thật xin lỗi em về những chuyện vừa rồi" Suyeon đứng ngay ban công trên tay còn cầm theo ly nước ép trái cây mà hướng đến Jungkook ngượng ngùng nói.

"Em không để bụng đâu, dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi...nhưng em lại không ngờ chị và anh Joo lại là một đôi luôn á" Jungkook cũng đi lại phía cô, vẻ mặt tỏ ra nét bất ngờ hỏi cô.

"Ừm...chị và Joo yêu nhau lâu rồi nhưng bị ngăn cấm...không ngờ bây giờ đã có thể cùng anh ấy kết hôn, lại còn mang đang mang dòng máu của anh ấy, chị hạnh phúc lắm" Chung Suyeon khẽ cười một cái, tay cô vô thức đưa lên bụng mình trên gương mặt không tránh khỏi sự hạnh phúc.

"Thôi nào, chuyện trước đây cứ bỏ qua hết đi, bây giờ chúng ta là chị em tốt...nhìn hai người hạnh phúc tớ cũng thật vui mừng quá đi" Park Jimin đi đến hai tay ôm hai chiếc bụng của Jungkook và Suyeon, sau đó nói nhưng nét mặt lại trong đang ham muốn vô cùng.

"Cậu cũng mau cùng Yoongi về một nhà đi chứ, tớ nghe Taehyung nói Yoongi đã cầu hôn cậu rồi mà...thiệt tình, đừng để người ta đợi như vậy chứ" Jeon Jungkook nhớ đến cách đây vài hôm Taehyung có nói với cậu là Min Yoongi đã cầu hôn Jimin nhưng không hiểu sao cậu lại chưa nghe động tĩnh gì.

"Cầu hôn thì cầu hôn, nhưng...nhưng anh ấy chỉ nói bằng miệng thôi, không có nhẫn cũng chẳng có hoa thế mà từ hôm đó đến nay cũng không nghe nhắc đến, tớ...tớ làm sao biết được chứ, lỡ như anh ấy nói chơi thì làm sao" Jimin nhớ đến lúc ở Busan hai người đi dạo biển, sau đó Yoongi đã cầu hôn y rồi, y cũng đã đồng ý mà không hiểu sao bây giờ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, bị Jungkook nói trúng tâm tư của mình mấy ngày nay, y liền cảm thấy ủy khuất mà nói cho hai người trước mắt mình nghe.

"Hưm, chị nghĩ Yoongi quên hay là ngại thôi chứ không phải nói chơi đâu, em đừng buồn chị thấy Yoongi rất thương em mà" Suyeon nắm lấy tay y cô cũng nói ra suy nghĩ của mình.

"Thôi Jimin đừng suy nghĩ linh tinh nữa, để tớ giúp cậu được không" Jungkook nói.

"Bằng cách nào" Jimin nhìn cậu, y chớp chớp mắt khó hiểu.

"Ầy cứ để tớ, nào chúng ta đi xuống nhà thôi, ở đây gió thật lạnh" Jungkook hai tay nắm lấy hai người sau đó cả ba cùng nhau đi xuống nhà.

"Đúng rồi chị Suyeon, em và chị còn phải về nên phải kêu hai người kia uống ít một chút mới được" Jimin xoay qua nói với Suyeon.

"Có gì thì ngủ lại đây, hôm nay chúng ta chơi một bữa"

-----
0609

1 chap nửa end rồi, hiuhiu😟

Yêuuuuu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro