3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì em muốn gặp Taehyung của em nhiều hơn, muốn được khiêu vũ với hoàng tử của em nên em đã sử dụng thuốc ngủ quá nhiều. Em có ngờ rằng, việc lạm dụng ấy sắp gây ra một điều không tốt lành với em.

Như mọi ngày, em ngồi đợi Taehyung về đến tận khuya. Em ngước lên nhìn đồng hồ đã chỉ điểm đúng 12h đêm, em lại thở dài buồn rầu.

   "Mình muốn gặp anh ấy quá"

Em liếc sang nhìn lọ thuốc màu trắng, cầm lấy lọ thuốc nhìn chằm vào nó. Sau đó, em mở nắp lọ thuốc đổ lên tay hai ba viên thuốc màu trắng rồi không nghĩ ngợi gì đưa hết số thuốc ấy vào trong miệng mình. Em gục đầu xuống bàn, mắt bắt đầu nặng trĩu, từ từ khép chặt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Em vui vẻ khiêu vũ cùng với Taehyung, miệng không ngừng tươi cười lắc lư theo từng giai điệu với hắn. Nhưng Taehyung thì ngược lại, trên khuôn mặt không còn vui vẻ như trước kia. Thay vào đó là sự lo âu, bồn chồn không nguôi.

   "Jungkook à, em hãy tỉnh dậy đi"

   "Em không muốn tỉnh, em muốn mãi mãi ở đây. Để được gặp anh, ôm anh và hôn anh"

   "Em không thể mắc kẹt ở đây mãi được. Đây chỉ là một giấc mơ, một thế giới không có thật. Hãy tỉnh dậy đi em ơi"

   "Không, em không muốn. Taehyung, em không muốn"

Jungkook như vỡ oà, em ôm chặt lấy Taehyung.

   "Jungkook, hãy tỉnh dậy đi"

Taehyung bỗng chốc tan biến, khung cảnh cánh đồng hoa tulip ngào ngạt bây giờ đã biến thành một bầu trời đen kịt. Jungkook vô cùng hoảng sợ, em gào thét gọi tên hắn giữa không gian tối mù.

   "TAEHYUNG, ANH ĐÂU RỒI? ANH ƠI, ĐỪNG BỎ EM MÀ!"

   "ANH ƠI!!"

Nền đen phía dưới chân em bỗng vỡ vụn, hút em rơi vào vực thẳm xung quanh bao trùm một màu đen huyền. Chẳng có ánh sáng, chẳng có hoa và chẳng có Kim Taehyung.

Taehyung từ ngoài bước vào trong, hắn mệt mỏi cởi bỏ giày đặt lên kệ. Hắn thấy em nằm gục xuống bàn mà nhíu mày khó chịu.

   "Đồ phiền phức"

Hắn bước lại chỗ em, vỗ vai kêu em tỉnh dậy.

   "Này, dậy đi"

Đáp lại hắn là sự im lặng, hắn nhíu mày tỏ ra khó chịu. Dùng tay lay mạnh người em.

   "Này, bị điếc à? Dậy đi"

Em vẫn không trả lời hắn, hắn chợt nhận gì đó liền thay đổi sắc mặt, từ giận dữ chuyển sang sợ hãi. Taehyung vứt túi xách sang một bên, ngồi xuống đối diện em.

   "Này, cậu bị sao vậy?"

Taehyung run rẩy đưa ngón tay lên mũi của em.

Không cảm nhận được hơi thở.

Hắn hốt hoảng bật dậy, sau đó lật đật bế xốc em lên chạy đến bệnh viện. Jungkook nằm im lìm trong vòng tay của hắn, nước mắt em bỗng lăn dài trên gò má trắng bệch.

"Taehyung anh ơi, đừng bỏ em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro