4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chật vật nằm trên chiếc giường màu trắng, hơi thở đã được lấy lại nhưng mắt em cứ nhắm chặt.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân phải không?"

"Đúng vậy, tôi là người nhà của cậu ấy"

"Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Vì lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều, nhưng cũng may đây là trường hợp nhẹ nên chỉ hôn mê sâu một khoảng thời gian"

"Mà...cậu là gì của bệnh nhân?"

"Tôi...là chồng của cậu ấy"

Đến cả từ chng mà hắn cũng nói trong sự ngập ngừng.

"Vậy thì tốt rồi, cậu hãy nhắc nhở bệnh nhân ăn uống đầy đủ vào nhé. Cậu ấy đã suýt nữa...mất mạng đấy"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ mỉm cười vỗ vai hắn rồi rời đi. Taehyung thở dài bực bội, hắn mở cửa đi vào phòng bệnh. Cơ thể gầy gò, khuôn mặt xanh xao trắng bệch, đôi môi khô khốc dường như chẳng còn một chút sức sống của em nằm trên giường bệnh. Taehyung nhìn sang lọ thuốc đặt trên cạnh bàn, hắn nhíu mày chậc lưỡi.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"


Jungkook lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cho em nhăn mặt khó chịu. Đầu em đau như có hàng vạn đinh nhọn đâm xuyên qua, em ngượng ngồi dậy tựa vào thanh sắt lạnh lẽo. Mắt em bỗng mở to khi nhìn con người ở phía trước.

Là Taehyung.

Anh ấy ở đây vì mình sao?

Trong lòng em cảm thấy có một chút vui sướng, mọi cơn đau trong người em đều tan biến. Em vui lắm, em vui vì sau cơn mơ toàn màu đen tối mù ấy, người em nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt là Kim Taehyung.

"Anh Taehyung..."

Em kêu tên hắn bằng giọng nói hơi khàn nhưng vẫn rất ngọt ngào, nhưng đáp lại em là sự im lặng đến ngạt thở từ phía Taehyung.

"Cậu...có biết, cậu rất phiền phức không?"

Nụ cười trên môi em vụt tắt, trái tim em lại một lần nữa vỡ vụn. Em cúi gằm mặt, cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở. Cơ thể em đã đau, bây giờ lại đau gấp bội. Taehyung à, em đau lắm. Tim em đau lắm.

"Em..."

"Tôi khiến cậu mất ngủ lắm sao? Đến nỗi phải mua cả thuốc để dùng sao hả!!"

Taehyung tức giận cầm lọ thuốc của em ném mạnh vào góc tường, em giật mình, nuối tiếc nhìn những viên thuốc màu trắng đã nát vụn dưới sàn.

Hoàng tử trong mơ của em, biến mất rồi.

"Sao? Nuối tiếc đến vậy à? CẦN NÓ ĐẾN VẬY À?"

"Phải! Em rất cần nó!! Em cần nó để em có thể gặp Taehyung rất yêu thương em, bên cạnh em. EM CẦN NÓ ĐỂ EM GẶP HOÀNG TỬ MÀ EM YÊU, YÊU TỪ TRONG MƠ ĐẾN THỰC TẠI. EM CẦN NÓ ĐỂ QUÊN ĐI NHỮNG VIỆC ANH ĐÃ LÀM VỚI EM ĐỂ EM TIẾP TỤC YÊU ANH!!"

Tiếp nối theo sau là những đợt oà khóc không hồi kết, em ngồi bất lực khóc đến ướt nhoà hết cả khuôn mặt xinh đẹp. Tiếng sụt sùi nức nở vang khắp phòng, Taehyung đứng đó nhìn em khóc sướt mướt hắn vô tắm hừ lạnh một tiếng, quay lưng bước đi.

Taehyung đi đến sân sau của bệnh viện, đưa tay vào trong túi quần lấy ra hộp thuốc lá. Hắn cầm hộp thuốc trên tay, nhìn vào nó, trong đầu hắn lại vang lên giọng nói của em.

"Taehyung à, anh đng hút thuc na. Không tt cho sc kho đâu"

"EM CN NÓ Đ QUÊN ĐI NHNG VIC ANH ĐÃ LÀM Đ TIP TC YÊU ANH!!"

Taehyung nghiến răng, tay bóp chặt hộp thuốc lá đến nhăn nhúm rồi vứt nó vào thùng rác.

"Chết tiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro