5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian nằm điều trị trên chiếc giường bệnh trắng muốt, Jungkook đã phục hồi sức khoẻ và được bác sĩ cho về nhà. Dù gì ở đây cũng chỉ có mình em nằm trong căn phòng không có gì ngoài những vật dụng y tế, thà về nhà còn có thể làm những công việc nội trợ nó sẽ bớt cô đơn hơn.

Mọi người hỏi rằng Kim Taehyung hắn có đến thăm em không? Đương nhiên là không, nhưng ít ra hắn có kêu người gửi đồ ăn, nước uống cho em mỗi ngày. May ra hắn vẫn có một chút lo lắng cho em.

Jungkook ngồi trên giường bệnh sắp xếp lại quần áo bỏ vào túi xách, em lịch sự xếp lại chăn gối ngăn nắp rồi mới rời đi. Taehyung không biết hôm nay em xuất viện, dù gì em có báo hay không hắn cũng chẳng quan tâm đến. Số điện thoại của hắn em lưu vào điện thoại mà từ khi cưới nhau về, em chưa bao giờ bấm vào dãy số đó cả. Nếu có thì ít nhất chỉ 1-2 lần hoặc có thể chỉ nghe tiếng bíp bíp ở đầu dây bên kia.

Em từ xe taxi bước xuống, lễ phép đưa cho bác tài xế rồi cúi chào bác, lẳng lặng kéo chiếc vali đi vào trong căn nhà to lớn nhưng lại chẳng có một bóng người. Lê lết tấm thân đầy mùi sát trùng lên phòng, Jungkook đẩy vali sang một bên, mệt mỏi nằm phịch xuống giường.

Lnh lo.

Chng có mt hơi m nào còn vương vn c.

Jungkook mệt mỏi thở một hơi thật dài, uể oải ngồi dậy đi lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm mà tắm rửa. Thứ duy nhất khiến em trở nên thoải mái hơn bây giờ là thả mình vào một bồn nước ấm đầy mùi dâu tây.

Sau khi xả hết những mệt mỏi bằng việc ngâm mình trong bồn nước ấm, Jungkook sắp xếp lại quần áo vào tủ rồi bước xuống bếp để chuẩn bị bữa tối. Dù biết Taehyung sẽ không về ăn nhưng em vẫn cứ nấu, em vẫn hi vọng rằng hắn sẽ về và thưởng thức món ăn do chính tay em nấu.

Nhưng đó là em hi vng hay là do em c chp nghĩ rng hn s v?

Jungkook đeo tạp dề vào, mở tủ lạnh xem bên trong còn những gì để chế biến. Hmmm, vẫn còn nhiều lắm. Thịt bò, trứng, cá, xà lách, sườn, tôm, v.v vẫn còn nguyên vẹn, đến cả chỗ để của nó chẳng có gì gọi là thay đổi cả. Điều đó chứng tỏ rằng, Taehyung hắn chưa một lần về nhà để tự nấu cho bản thân một bữa ăn.

Em đưa tay lấy hộp thịt gà và thịt bò ra, lấy thêm một bịch đậu que và hộp kim chi cải thảo mà em tự làm để nấu cho bữa tối. Loay hoay trong bếp gần 30 phút thì em nghe tiếng cửa mở, Jungkook bất ngờ ngước mắt lên nhìn đồng hồ, chỉ mới 5h thôi mà.

Hôm nay Taehyung v sm sao?

Jungkook vội buông đũa xuống, lật đật chạy ra ngoài, thấy bóng dáng con người em yêu mà miệng không ngừng cong lên.

   "Anh Taehyung" - Em khẽ kêu hắn.

Taehyung nghe em gọi nhưng vẫn im lặng không trả lời, bận bịu cởi đôi giày da rồi đặt lên kệ. Jungkook thấy thế liền hiểu ý, em đi đến chỗ hắn cầm chiếc cặp da đặt xuống sàn, ân cần tháo chiếc cà vạt màu đen cho hắn.

   "Hôm nay anh vất vả rồi"

Hắn im lặng đứng nhìn em với khoảng cách gần, Taehyung thừa nhận rằng Jungkook nay ốm hơn xưa. Cái ngày mà cả nhà hắn đến nhà em để rước em về Kim gia, nhìn em lúc ấy đầy đặn, chỗ nào đều cũng có thịt cả, không thừa cũng không thiếu. Nhất là đôi má hay ửng hồng này, nhưng bây giờ nhìn nó như chẳng còn một chút thịt nào cả.

   "Anh ngồi nghỉ một chút nhé, để em đi pha nước cho anh tắm"

Jungkook mỉm cười với hắn rồi cầm cặp da đi lên phòng, Taehyung đưa mắt nhìn theo bóng dáng người nhỏ, trong đầu hắn chợt nhớ lại hình ảnh em khóc nức nở gào thét với hắn, tim bỗng nhói lên một cách lạ thường.

   "Chậc"

Hắn chậc lưỡi một tiếng, mệt mỏi lắc đầu xoa hai vầng thái dương. Bây giờ đầu hắn đau như búa bổ, mấy ngày nay cứ thức khuya làm việc đến sáng rồi còn phải đi gặp đối tác, uống mấy ly rượu nồng độ cao. Hắn còn thiết nghĩ mình sắp bị viêm gan đến nơi rồi đây này.

Taehyung bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Đây là lần đầu tiên hắn lại muốn về nhà để nghỉ ngơi thay vì ở lại công ty hay ở tạm khách sạn.

_________________

Peek ka poo, xin lỗi vì để bé fic lặn quá lâu :'33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro