6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Taehyung mặc một bộ áo thun trơn và chiếc quần jogger xám thoải mái đi xuống dưới nhà. Hắn đi vào trong bếp, trước mắt hắn là hình dáng người nhỏ trong bộ tạp dề đang loay hoay nấu bữa tối cho mình. Jungkook hết đi qua gian bếp để chiên xào, rồi lại đi qua cắt hành lá, nêm nếm gia vị. Taehyung lúc này chợt có suy nghĩ rằng:

Có phi hôm nào Jungkook cũng cm ci nu ăn như thế này ri đi hn v không? Mc dù biết hn s không v nhưng vn đi hn?

Suy nghĩ thoáng chốc hiện lên nhưng lại làm Taehyung hắn rơi vào trầm tư.

   "Anh Taehyung"

Giọng nói trong trẻo của em vang lên kéo hắn ra khỏi công cuộc trầm tư đầy hỗn loạn trong nội tâm.

   "..." - Hắn im lặng quay sang nhìn em.

   "Anh chưa lau khô tóc này, để em lấy máy sấy hong khô tóc cho anh nhé"

"Không cần"

Taehyung lạnh lùng buông một câu rồi đi đến ngồi xuống ghế, Jungkook em chỉ biết cười trừ, dù gì em cũng quen rồi, hôm nay thấy hắn về sớm như thế cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc.

"Đợi em một chút nhé"

Nói xong em chạy vào bếp tiếp tục nấu bữa tối cho hắn. Sau khi đã xong xuôi, em bày dọn hết tất cả món ăn lên trên bàn. Taehyung liếc mắt nhìn sơ một lượt, toàn là những món đơn sơ, đạm bạc. Nào là canh củ cải trắng hầm gà, kim chi cải thảo, thịt bò xào đậu que...chỉ ngửi mùi hương thôi đã cảm thấy ngon rồi.

"Dạo gần đây em thấy anh làm việc nhiều, nên nấu cho anh canh củ cải trắng hầm gà để tẩm bổ nè. Anh nhớ ăn nhiều nhé"

Taehyung vẫn im lặng không nói gì, cũng chẳng bày tỏ cảm xúc gì cả, hắn chỉ cầm đũa lên, gắp vài miếng kim chi cho vào bát ăn với cơm. Khi vừa đưa vài miếng kim chi vào trong miệng, hắn chợt bất động.

Món kim chi này...ngon quá.

Kim chi cũng không cay cũng chẳng mặn, nó rất vừa ăn. Taehyung thường hay ăn cơm ở ngoài, mỗi lần hắn ăn kim chi cải thảo ở quán, ăn 10 món thì hết 10 món hắn chỉ ăn một miếng rồi bỏ đi. Lúc thì nó quá mặn, lúc thì nó quá cay. Nhưng tại sao món kim chi này...nó lại hợp khẩu vị với hắn như vậy?

"Anh thấy kim chi vừa ăn chứ? Em biết anh thích ăn món này nhưng lại anh không ăn được quá cay, cũng quá mặn nên em đã tự làm món này cho anh đó" - Em mỉm cười giải thích.

Hắn vẫn im lặng, tiếp tục bữa ăn của mình. Jungkook thấy hắn ăn khoẻ như thế liền mỉm cười đầy hạnh phúc, em chậm rãi đi ra phòng khách rồi ngồi xuống sofa, đem mấy cuốn tạp chí mà đọc.

Taehyung lần đầu tiên ăn được một bữa ngon mà gắp đồ ăn liên tục, món ăn của em nấu rất hợp khẩu vị với hắn, bỗng trong lòng hắn lại loé lên ý nghĩ tại sao hắn lại không ăn món ăn mà em nấu sớm hơn, mà cứ đi ra mấy quán cơm kia ăn chứ.

Hắn tiếp tục ăn cho đến khi thấy bóng dáng của em đi ra ngoài phòng khách, dừng lại việc gắp đồ ăn mà đưa mắt nhìn em đang ngồi trên ghế sofa. Taehyung thắc mắc tại sao em không ăn cơm, hay là do có hắn nên em không muốn ăn?

"Này"

Jungkook nghe Taehyung gọi liền ngẩng mặt lên.

"Dạ?"

"Cậu...không ăn à?"

"Dạ, em không muốn anh cảm thấy khó chịu khi em ngồi chung nên em sẽ ăn sau. Dù gì em cũng chưa đói lắm" - Em mỉm cười.

Nguyên mt ngày hôm nay em chưa ăn gì c nhưng vì thy hn, em cm thy mình không còn thy đói na.

Taehyung bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu, không nói gì mà quay mặt vào trong tiếp tục dùng bữa. Trong lòng dâng lên một mạch cảm xúc khó tả, mỗi lần nhìn vào các món ăn mà em nấu, mạch cảm xúc ấy lại dâng lên dữ dội. Nó khó chịu lắm, nó khiến cho tim hắn cứ nhói lên, như có ai đó đang nhéo vào tim hắn mấy nhát. Nhưng hắn khẳng định rằng sức khoẻ hắn vẫn tốt, tim hắn vẫn khoẻ mạnh.

Thế nhưng ti sao li đau như thế này?

Có phi là vì Jeon Jungkook không?

___________________________

Mọi người thấy bé này như thế nào ạ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro