7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm đầy đặc biệt đối với Jungkook, Taehyung dường như luôn có mặt trong các buổi cơm sáng,trưa và tối. Cho dù thời gian nghỉ trưa hắn là 30 phút hay thậm chí là ít hơn thì hắn vẫn lái xe chạy về ăn những món mà Jungkook nấu.

Có l...đây là mt thói quen mi ca hn chăng?


Taehyung từ trên lầu đi xuống, hắn vừa đi vừa bận rộn thắt cà vạt. Vì đang gấp gáp nên hắn chỉ thắt qua loa rồi nhanh chân chộp lấy bánh mì sandwich trứng kèm với thịt xông khói mà em làm cho hắn.

"Anh không ngồi xuống ăn ạ?" - Jungkook nhẹ nhàng hỏi hắn.

"Tôi đang gấp" - Hắn cắn một miếng bánh, vội vàng mặc blazer rồi nhanh chóng xỏ đôi giày da mũi nhọn.

"Trưa nay tôi không ăn trưa, không cần nấu"

Taehyung buông lời dặn dò rồi cầm túi xách chuẩn bị đi thì Jungkook chạy lại kéo giữ tay hắn, Taehyung đang trong tình thế gấp rút thì bị giữ lại nên đâm ra trong người có một chút khó chịu. Hắn định lên tiếng thì em đã lên tiếng trước.

"Để em chỉnh lại cà vạt cho anh"

Jungkook mỉm cười nhìn hắn, bàn tay thuần thục nhẹ nhàng thắt lại chiếc cà vạt bị rối mù. Taehyung cả người như cứng đờ, đôi mắt tam bạch nhìn xuống nơi tay em đang chỉnh cà vạt rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt của em. Tim hắn có một chút bồi hồi, bỗng tất cả sự gấp rút, khó chịu trong lòng hắn đều xua tan đi. Chợt trong đầu hắn lại có suy nghĩ

Ước gì thi gian ngưng đng li, đ hn có th nhìn thy em tht cà vt cho hn.

"Xong rồi"

Chiếc cà vạt được chính em thắt gọn gàng, Taehyung đứng đờ một lúc rồi tằng hắng giọng vài cái rồi mở cửa rời đi. Jungkook nhìn theo bóng lưng người mình thương mà miệng không ngừng cong lên.

Ln đu tiên Taehyung hn cho em tht cà vt cho hn.

Đến gần khoảng 12h trưa, dù Taehyung bảo hắn sẽ không ăn trưa nhưng em vẫn nấu rất nhiều đồ ăn, cẩn thận bỏ vào hộp, đóng kĩ càng rồi tự bắt xe đi đến công ty của hắn.

Jungkook lâu nay chỉ quanh quẩn trong nhà, lâu lâu được ra siêu thị vài lần, lần đầu được đi đến nơi trung tâm thành phố Seoul sầm uất khiến Jungkook không thể nào mở tròn mắt đầy thích thú. Em nhìn hết nơi này rồi đến nơi khác, trong đầu em chợt nghĩ đến cảnh Taehyung dẫn em đi xung quanh nơi nhộn nhịp này, bỗng khoé môi em cong lên.

Đến công ty của Taehyung, Jungkook há hốc vì độ cao lớn của nó. Em chầm chậm bước vào khu lễ tân.

"Chị ơi..."

"A, cậu cần tôi giúp gì sao?" - Chị lễ tân ôn tồn hỏi.

"Tôi-tôi muốn tìm...anh Taehyung ạ"

Hình như chị lễ tân khá bất ngờ về câu nói của em, nhân viên ở đây ai cũng gọi hắn là giám đốc Kim, kể cả đối tác cũng gọi hắn là Ngài Kim. Thế nhưng chỉ có cậu trai này là gọi hắn bằng tên của hắn.

"Cậu có hẹn với giám đốc Kim không?"

"Không, không...tôi không có hẹn với anh ấy. Tôi chỉ muốn đem cơm cho anh ấy thôi"

Chị lễ tân im lặng một hồi, chị liếc mắt nhìn xuống tay của em, thấy trên ngón tay áp út có đeo một chiếc nhẫn, nó rất giống với chiếc nhẫn mà giám đốc Kim thường hay đeo. Chị ngầm hiểu rằng cậu trai trước mặt chị có thể là chồng nhỏ của giám đốc Kim.

"Ừm, vậy cậu đi lên tầng cao nhất của toà nhé"

"Dạ, tôi cảm ơn chị"

Đợi đến khi Jungkook rời đi, chị lễ tân mới đưa mắt nhìn theo em.

"Cậu trai đó đẹp thật"

*Ting*

Cửa thang máy mở ra, em chậm rãi bước ra khỏi thang máy. Jungkook vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, nơi đây khá là vắng, hình như chỉ có mỗi một căn phòng và khu dành cho thư kí đặt trước căn phòng đó, em thầm nghĩ đây có lẽ là phòng của Taehyung. Em đưa tay định gõ tay, thì thấy cửa chỉ khép hờ, bên trong thì giọng của người phụ nữ.

"Giám đốc Kim, em yêu anh"

"Cô đừng chạm vào tôi. Tôi là người đã có gia đình"

"Có gia đình thì sao chứ? Anh còn chẳng yêu thương gì người đó cả, cái tên đực rựa ấy còn chẳng sinh được 1 đứa con. Huống chi em, một phụ nữ hoàn hảo, có thể sinh cho anh một đứa con. Chẳng phải anh thích có con lắm sao?"

Đoạn đối thoại ấy khiến tim Jungkook như thắt lại, cả người em bỗng như cứng đờ, có gì đó thôi thúc em mở tung cánh cửa này, em run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa ra, đôi mắt quả hạnh mở to, khoé mắt đã bắt đầu hoe đỏ, em rưng rưng nước mắt.

Người phụ nữ kia đang...ôm Kim Taehyung của em.

*Bộp*

Hộp cơm trên tay em bỗng rơi xuống, thu hút sự chú ý hai người kia. Taehyung hơi bất ngờ với sự hiện diện của em, hắn đẩy người phụ nữ kia ra. Vì không muốn hắn thấy em khóc, em liền quay lưng chạy đi.

"Jungkook!!"

Taehyung hét lên gọi tên em, hắn nhìn xuống hộp cơm nằm trên sàn nhà, đồ ăn đều bị đổ ra ngoài, hắn nghiến răng, tay vo thành nắm đấm sau đó sải chân vụt chạy đuổi theo Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro