8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chạy về nhà, một mạch chạy lên phòng rồi khoá chặt cửa. Khuôn ngực phập phồng liên tục, thở ra những hơi thở nặng trĩu, em ngồi phịch xuống giường, ngẫm lại những lời nói của người phụ nữ kia.

  "Anh còn chng yêu thương gì người đó c, cái tên đc ra y còn chng sinh được 1 đa con. Hung chi em, mt ph n hoàn ho, có th sinh cho anh mt đa con. Chng phi anh thích có con lm sao?"

Cô ấy nói đúng, em và Taehyung đến với nhau là vì món nợ ân tình giữa gia đình em và gia đình hắn. Vì cha hắn - ông Kim, đã giúp đỡ gia đình em trong lúc hoạn nạn, trả hết số nợ mà gia đình em đã vay mượn, sau đó giúp gia đình em mở một nhà hàng nhỏ để sinh sống. Để trả ơn những gì mà ông Kim đã làm, cha em và ông Kim đã lên hôn ước cho em và hắn, trở thành người một nhà.

Cho dù hôn nhân gia em và hn là như thế đi chăng na, em vn tht lòng yêu hn mà.

Em biết Taehyung không yêu em, luôn bận rộn với công việc, không quan tâm em nhưng em vẫn cố chấp mặc kệ, bỏ qua hết những điều đó để tiếp tục trao trái tim cho Taehyung.

Còn việc có con sao? Cô ta cũng nói đúng, Jungkook em chỉ là một thằng con trai, chẳng thể nào mà sinh con.

Có khi nào...vic này, li khiến Taehyung không yêu em không?

Nghĩ đến đây, bỗng đôi mắt em bị phủ bởi một tầng nước âm ấm, em khẽ kép đôi mi, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Jungkook vội lấy tay lau đi, nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra và không biết tựa lúc nào, em oà khóc.

Taehyung chạy về đến nhà, thấy phòng khách lẫn phòng bếp chẳng có bóng dáng Jungkook. Hắn ngước lên nhìn căn phòng ngủ ở trên tầng, thầm nghĩ Jungkook đang ở đó liền sải chân bước lên. Taehyung đưa tay mở cửa nhưng cửa đã khoá.

   "Jungkook" - Taehyung vừa gõ cửa vừa kêu em.

Không có lời hồi âm từ bên trong phòng, Taehyung càng trở nên hối hả. Hắn tiếp tục kêu em thêm lần nữa, nhưng đáp lại hắn là một khoảng im lặng.

   "Jungkook, cậu có nghe tôi không? Jungkook!"

Bỗng trong đầu hắn lại nhớ đến cảnh em nằm gục trên bàn với khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt với lọ thuốc ngủ bên cạnh, Taehyung liền hoảng sợ, hắn không chần chờ gì mà dùng hết sức lực cả người đập mạnh vào cánh cửa.

Cánh cửa bị bung ra, hình ảnh thu vào mắt hắn là bóng dáng người nhỏ đang nằm ngủ trên giường. Đôi mắt phượng lia xung quanh, khi không thấy có lọ thuốc ngủ nào, trong lòng hắn bỗng trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Taehyung chầm chậm tiến lại gần, nhìn con người nằm co rúm ở góc giường, hắn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt sưng đỏ của em. Hắn bất giác cúi người nhẹ nhàng bế em lên, đặt em nằm ngay ngắn rồi kéo chăn lên đắp cho em.

Taehyung ngồi ở cạnh mép giường, vô thức đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt của em, rồi tự nhận thức hành động kì lạ hôm nay của chính mình. Taehyung hắn trước giờ là một người luôn bận rộn với công việc, đặt công việc lên hàng đầu rồi từ đó, hắn chẳng để tâm gì về gọi là tình yêu hay chuyện kết hôn. Cho đến khi nghe tin hắn phải kết hôn với em, vì cái lý do món nợ ân tình quái quỷ gì đó. Taehyung hắn vô cùng bực tức vì gia đình hắn đã quyết định một việc mà không thông qua hắn, hắn đã có một cuộc tranh cãi vô cùng lớn với ông Kim nhưng rồi hắn cũng đành chấp nhận việc kết hôn với em.

Kể từ hôm ấy, Taehyung hắn xem em như là một sự cản trở trong sự nghiệp của hắn. Hắn bỏ mặc em, tránh mặt em, xem em như một vật để thoả mãn.

Nhưng bây giờ đây, sao hắn lại cảm thấy em đáng thương như thế này. Hắm luôn ghét bỏ em, thậm chí chỉ xem em là một vật để thoả mãn nhưng em vẫn yêu hắn. Tại sao vậy?

Mt câu hi mà hn luôn thc mc cho đến tn bây gi.

"Tại sao vậy Jungkook?"

"Tại sao khi tôi nhìn cậu như thế này, tôi lại cảm thấy khó chịu đến như vậy?"

________________________________

Hí luuu, sori vì lặn quá lâu :'))))))))

Lần đầu viết sad fic nên hong biết viết sao hết á. Mí cậu có gì góp ý cho tui nhenn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro