9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dần chuyển sang màu tối, Jungkook chầm chậm mở đôi mắt nặng trĩu, em gượng người ngồi dậy, nâng đôi mắt nhìn đồng hồ đã chỉ điểm 7h tối. Mặc kệ việc bản thân nằm ngay ngắn trên giường mà không phải là góc gường, em không nhanh không chậm bước xuống giường rồi lật đật chạy xuống bếp để chuẩn bị bữa cho người kia.

Jungkook vừa mới bước vào bếp, nhìn thấy hộp màu trắng nhỏ đặt ở trên bàn, em nghiêng đầu thắc mắc hộp này là của ai. Em chậm rãi cầm lên dò xét, hình như là cháo nhưng có vẻ như đã mua từ lâu nên đã nguội đi.

   "Hộp cháo này của ai vậy?"

Trong nhà này chỉ có mỗi em và Taehyung sinh sống, em thì vừa mới ngủ dậy nên không thể nào tự mua, còn hắn thì lại càng không vì hắn chẳng có thời gian rảnh rỗi để làm việc này cả. Ngôi nhà này ngoài em, Taehyung và những người thân ra, thì ít ai biết đến cả. Nếu có thì là nhân viên trong công ty của hắn, vì đôi khi hắn ra lệnh cho nhân viên đi đến lấy quần áo, tư liệu cho hắn.

Không l....Taehyung hn ra lnh nhân viên đem cháo đến cho em sao?

Suy nghĩ bỗng chợt loé lên trong đầu em, tự nghĩ rồi tự cười nhưng nụ cười ấy dần dần trở nên gượng gạo, méo mó. Làm sao mà như thế được chứ? Taehyung hắn chẳng bao giờ làm những việc thế với em cả, hắn là một người khô khan, chỉ biết đến công việc, làm sao có thể ân cần, chu đáo với em chứ. Chỉ mỗi cái việc hỏi thăm thôi, hắn cũng chẳng làm được.

Em li t gieo hi vng ri chính em t đp đ.

Jungkook đặt hộp cháo trở về chỗ cũ, nhìn nó một hồi rồi quay người đi chuẩn bị bữa tối. Nhưng khi vừa mở cửa tủ lạnh, tiếng mở cửa liền vang lên, Jungkook nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy Taehyung đang bận bịu cởi giày, nới lỏng cà vạt rồi chầm chậm bước vào trong.

   "Anh về rồi sao?" - Jungkook mỉm cười hỏi.

   "Ừa" - Taehyung nhàn nhạt trả lời, mắt phượng bỗng lia đến hộp cháo mà mình đã mua vẫn nằm y nguyên trên bàn.

   Cu ta vn chưa ăn sao? - Taehyung thầm nghĩ.

"Cậu ăn...hộp cháo này của ai vậy?" - Trong đầu đưa ra vô vàn lời hỏi thăm em nhưng hắn lại chẳng thể nào buông ra những lời nói ấy.

"Em không biết nữa" - Em nhẹ nhàng trả lời.

Taehyung im lặng, hít một hơi thật sâu. Hắn thầm lặng nhìn hộp cháo rồi ngước mắt lên nhìn em, vô tình nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, tim hắn lại nhói lên. Taehyung cắn cắn môi, đôi mắt phượng thu hình dáng người nhỏ đang đeo tạp dề chuẩn bị bữa tối cho mình, dù bản thân chưa có gì bỏ bụng ngoài những loại rượu vang đỏ tím nhưng hắn chẳng lại muốn em phải nấu bữa ăn cho hắn. Không phải là do hắn chán ghét những món em làm, mà là

Hn không mun thy em cc nhc, bn bu làm đ ăn cho hn.

"Không cần làm đồ ăn đâu"

"Dạ?" - Jungkook ngơ ngác hỏi hắn.

"Tôi ăn rồi, không cần ăn tối. Còn hộp cháo này...anh SeokJin mua cho cậu đấy"

   "Hả? Anh SeokJin mua? Cho em?"

   "Ừ, ảnh nhờ tôi đưa cho cậu nhưng vì bận nên tôi nhờ nhân viên đem qua"

   "Nhưng mà tại sa..."

   "Chậc, sao cậu lắm lời thế? Mau hâm lại rồi đổ ra tô ăn đi"

    "Dạ"

Jungkook ỉu xìu trả lời, đem hộp cháo đổ vào nồi nhỏ, Taehyung từ phía sau thấy thế liền thắc mắc. Nhà hắn có lò vi sóng cơ mà, tại sao lại không dùng.

   "Sao không dùng lò vi sóng?"

   "A dạ, tại tại..." - Jungkook lắp bắp trả lời, thật ra em có nỗi sợ với lò vi sóng. Vì mỗi lần nó hoạt động, cái lò kêu tiếng ì ì làm em cứ sợ một lúc nào đó, nó sẽ nổ.

   "Cậu không biết dùng sao?"

Đáp lại hắn là sự im lặng từ em, Taehyung ngầm hiểu, hắn thở dài rồi sắn tay áo, đem cháo đổ lại vào tô, đậy nó lại bằng màng bọc thực phẩm sau đó đem nó bỏ vào lò vi sóng, chỉnh thời gian đến 5 phút. Lò vi sóng bắt đầu kêu tiếng ì ì, Jungkook em bỗng giật người, bất giác kêu một tiếng á nhỏ. Taehyung quay mặt sang nhìn em, thấy em hơi run run, cả người hơi nép nép vào người hắn. Hắn nhìn em rồi nhìn lò vi sóng, dường như hắn nghiệm ra được gì đó.

   "Cậu sợ lò vi sóng sao?"

_______________________

Ú oàaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro