☝️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tại căn hộ của Ông Kim.


"KIM TAEHYUNG, mày ăn ngay cho ông"


Kim lão bất bình thường gọi tên đích tôn duy nhất mà ông nâng niu, nuôi dưỡng. Cũng chẳng mấy ai ngờ tới khi ông Kim gọi như vậy, bởi lẽ sáng nay ông bắt cháu mình đi xem mắt.
Kim Taehyung trên phòng cũng giật mình tỉnh táo lại, phải nói là sợ trời không sợ đất chỉ sợ ÔNG KIM BẮT ĐI XEM MẮT. Nói qua một chút, Kim Taehyung 28 tuổi, là người thừa kế của công ty có thể mặc định KT. Trong tay có tất cả, từ sự nghiệp đến tiền bạc nhưng chỉ riêng tình yêu là anh ấy không muốn nhắc tới. Nhìn ra cửa sổ uể oải bật sáng phòng tắm. Ông Kim bước lên cần gõ cửa sổ hay gọi cháu muốn làm hỏng màng nhĩ, ông tự nâng chân phá cửa.


"Taehyung mày hôm nay không đi xem mắt thì đừng trách, mày cẩn thận thắt lưng LV đó nhen cháu"


Cửa phòng tắm mở, Kim bước ra ngoài hốt hoảng:
"Ông ... ông cứ tĩnh. .. có gì rồi từ giải quyết chứ ông không làm loạn mới mò được "


Người duy nhất phải quỳ gối chỉ có thể là Ông Kim, bên ngoài sự nghiệp thì chuỗi thắt lưng LV sưu tầm là thứ quan trọng thứ hai. Giờ ngoài việc van xin ra thì Kim không biết phải làm gì thêm để cứu vãn tình người. Ông Kim nhìn cháu như vậy thì cũng thương nhưng ông phải cứng rắn thì mới có điều kiện để giữ, cũng thấy vậy nhưng vẫn phải làm:
"Ta tha cho cháu nhưng bây giờ chuẩn bị tươm tất rồi xuống dưới nhà, ta sẽ cùng ký tên Park đưa cháu đi xem mắt "


Kim nghệt mặt sau khi nghe thấy 2 từ "XEM MẮT", hắn cũng chẳng buồn đếm hôm nay là thứ mấy trong tháng mà Kim hẹn mọi người cùng xem. Anh chàng bất mãn, đứng dậy nói một câu "Vâng" rồi bước vào phòng thay đồ. Ông Kim thấy thế nào cũng yên tâm đi xuống trước thư ký Công viên giáo dục, tại sao phải trông nom ư? Chả là mấy lần trước Ông Kim sau khi bắt đầu quay về phòng mình, tranh thủ lúc ông không để ý trèo lên cửa sổ rồi tụt xuống dưới mà đi báo hại Ông Kim hôm nay phải muối mặt xin lỗi vì thằng đó. cháu "giời đánh" của mình. Nhắc lại giờ chắc chắn ông tăng xông mà chết mất.


Kim Taehyung chuẩn bị quần áo tươm tất, ăn sáng cũng là chuyện của 1 tiếng sau. Bước ra ngoài với một lò nấu ăn vui vẻ, buồn bực mình ngồi lên xe đóng cửa cái 'Rầm', ông Kim quay lại với cả cậu bé nhưng cũng kệ. Không khí im lặng bao trùm trong xe, hắn nhìn ra hướng cửa sổ ngẫm nghĩ lại mới nhớ ra thời gian chỉ lo bó thắt lưng mà giờ đây hắn phải ức chế đi xem mắt như vậy mới nâng lên được tiếng:
"Ông ấy không muốn đi xem mắt, cưới phải cho cháu chọn chứ ạ? "

Nói là nói vậy thôi chứ mồ hôi mồ hôi nước bọt đổ đầy trên đây. Cầu mong ông trời thương cho cái bản mặt đẹp của cậu bé giúp đỡ bước qua cửa tử.

Anh Kim quay lại nhìn hắn, không biểu hiện gì nhiều chỉ bâng khuâng buông bỏ một câu nói chống lại:
"Hmm ... cháu không đi xem mắt cũng được nhưng chắc chắn rằng dây thắt lưng LV và mấy con moto giới hạn ông có nên thủ tiêu nó không nhỉ"


Chỉ vậy thôi mà thôi chứ không phải thật sự sợ hãi rồi bởi ông trời nói là làm chứ không có chuyện riêng gì đó ở đây. Ông trời mà lại không thương hoa tiếc ngọc mặt trai đẹp của hắn. Kim nghĩ bụng:
"Thôi thì xem cố, rồi mai tính tiếp chứ không thể đi xem mắt mãi như thế được, mắt mình thì làm sao chứ"
(au chịu anh dồi; -;)


Bước xuống chiếc xe sang hắn quay lại nhìn anh ấy trọng yếu quay vào quán ăn, hắn được coi là màu đen đủi cực hạn. Sải chân nhanh chóng đến chỗ bàn ăn đang có một quý cô chờ đợi. Kim nhìn lên nhìn xuống kiểm tra người ta dùng liền khối này cũng không tồi. Anh bước tới kéo ghế ngồi xuống đối diện người dùng cất tiếng:
"Chào"


Cô gái giật mình đứng trước ánh sáng, liền nghĩ ra gì mà lời quá thể hiện. Cô ta cũng chả để ý ngồi xuống rồi nói:


"Chào anh, tôi là Aeri, rất hân hạnh được gặp anh"


Kim hắn nhậm ừ cho qua. Lâu 2 người gọi thức ăn thì lúc đó hắn mới nhận ra người này không còn 'được' như hắn nghĩ. Ơi trời đất mẹ ơi, hắn thề là cả đời hắn chưa thấy một đứa con gái nào tham gia ăn uống như cô ta. Gọi là cắt miếng thịt bò cho sang thôi chứ thật ra cô dùng tay ăn nguyên miếng, thực hiện thì phải bỏ bớt mấy ngày rồi không, ăn cả đòn nữa mà thấy ghê chết Kim nhà hắn rồi. 

Cũng có thể là góc khuất chứ không phải là hắn biết mặt mũi đâu. Cả buổi cô ấy chỉ để mặt vào ăn uống, nở nụ cười công việc với hắn, quá chán thật sự. Anh ấy tính giống mình nói là làm liền mọi chuyện để mặc kệ cô ấy cứ làm người nhìn hắn. Mệt mỏi ngoài nhà hàng gọi điện cho thư ký Park đến đón, tầm 5p sau hắn được giải thoát khỏi nơi đó.

Park Thư kí cũng không biết gì cả, cũng không cần hỏi han gì thêm một chút gì nữa chỉ là một tác phẩm đưa cậu bé về công ty, đúng như vậy sưu tầm thắt lưng LV là quan trọng thứ hai, thì công việc chắc chắn là điều chắc chắn nhất. Ở nhà với ông thì mới có bộ mặt như ban sáng chứ không phải công ty chắc chắn phải nói khác gì tổng tài trong truyền thuyết kiểu như lạnh lùng, tài giỏi, đẹp trai, nhà giàu vậy đi, nhưng giờ đây nhìn mặt Anh ấy có câu nói đùa với cả hai. Kim là thế bên ngoài và đám cưới của anh ta, anh ta không biết gì là anh ta có mặt và ăn vạ nữa.


   Áhhuhuhu chương này viết nhỏ về cuộc sống chật vật ông đùn đẩy đi xem mắt của anh Kim hoi chứ hát chao sau thì cho anh Kim gặp bé kia còn moe hơn anh nữa nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro