✌️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé moe của các chuỵ và chú Kim tới rồi đây 🙀🙀🙀
_______________________
"Jeonnnnnn Jungkookkkkkkkkkk, con dậy ngay cho mẹ"

Bà Jeon xồng xộc xông thẳng vào phòng đứa con trai 'yêu quý' của mình mà hét lên. Hazzz đây chính là gia đình nhà Jeon, ba mẹ Jeon yêu thương nhau và về chung một nhà sau một khoảng thời gian chung sống thì ba mẹ Jeon háo hứng chào đón em Joen chào đời.

Em Jeon năm nay được hẳn 22 cái xuân xanh rồi, lớn vậy thôi chứ nhìn em cứ tròn ủm một cục trông chẳng khác gì mấy em bé to xác cả. Thôi giờ quay lại công việc lúc nãy của bà Jeon nào.

Jeon thiếu nhà ta mới đi làm, thường giờ giấc thất thường toàn ngủ đến trưa mới dậy, dạo gần đây em phải dậy sớm để bắt đầu một chương mới trong cuộc sống của mình chính là đi làm kiếm tiền. Thực chất nhà Jeon thiếu đây cũng chẳng thiếu của ăn của để gì mà phải để thiếu gia cưng như trứng hứng như hứng hoa đi làm, ông bà Jeon cũng đã gầy dựng lên được một công ty về công nghệ cũng rất có tiếng tăm, chuyện đi làm của thiếu gia chỉ là ông bà Jeon muốn cậu trải nghiệm chứ không phải một bước lên tiên ngay, thương con thì thương thật đấy nhưng phải dậy sao cho đúng.

Mà em cũng chẳng có ý kiến gì về việc đi làm thêm cả, mới đây ngay sau khi đi du học về em đã đi xin việc và được nhận làm batender tại một chuỗi khách sạn và quán bar có tiếng. Nay có ca làm buổi sáng lúc 9h tối qua em dặn mẹ Jeon 8h gọi em dậy mà giờ em cầm điện thoại lên nhìn 'ĐÙNG' tiếng nổ vang tai, mới có 7h, ôi trời ơi là mẹ ơi hôm qua em phải làm ca đêm đến tận 2h sáng mới về nhà vậy mà mới có ngủ chút éc. Uể oải quay ra nhìn người mẹ iu dấu của mình.
   "Mẹ à! Mới có 7h thôi, hum wa em nhỏ cụa mẹ phải làm đến 2h sáng đó, mẹ cho em ngủ tí đi mò xíu em dậy đi làm ngay bây giờ, nhó mẹ nhó"

Bà Jeon nhìn đứa con trai nhỏ nũng nịu trong lòng mình mà tim mềm nhũn cả ra, thật ra thì là bà nhìn nhầm đồng hồ tưởng 8h rồi nên mới hùng hổ lên gọi em dậy như vậy, bây giờ mà em biết mẹ gọi nhầm liệu em có giận bà luôn không? Nghĩ vậy nên bà Joen chẳng nói ra chỉ thủ thỉ với em.
"Ỏ oi, mẹ cin nhỗi em, thui bây giờ em ngủ tiếp để mẹ xuống nhà làm bữa sáng xíu em ăn rồi em đi làm nhen".
Lớn thì vẫn cứ lớn chứ đối với bà em lúc nào cũng là em bé hết, cũng vì là út nên trong nhà ai cũng yêu chiều em nhưng không phải vì thế mà em sinh hư rồi làm càn. Nghe mẹ nói vậy em gật gật cái đầu tròn ủm rồi ngủ tiếp.

Bà Jeon xoay người bước ra cửa phòng, liền hung hăng đến cửa phòng bên cạnh phòng cậu đạp cái 'RẦM' người trong phòng nghe xong liền biết là ai nên cũng chẳng buồn mở chăn ra mà ngó đầu lên xem người đó là ai.

   "1..2..3" người trong chăn lẩm nhẩm đếm, đếm đến 3 thì giọng nói lúc nãy bên phòng cậu út vang lên.

   "Kimmmm Namjoonnnnnnnn, con dậy ngay cho mẹ, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, giám đốc công ty mà như vậy thì người người nhà nhà sạt nghiệp vì con đó"

   "Mẹ à! Còn sớm mà 8h con mới phải lên công ty" Kim Namjoon vùi đầu vào gối lên tiếng.

   "Sớm sủa gì, bây giờ con dậy ăn uống thay quần áo là vừa rồi chứ ở đó mà ngủ". Nói đến vậy mà anh vẫn cứ ườn ra giường nằm, bà Jeon biết đã đến lúc phải chọc ngoáy buộc đứa con trai cả của bà dậy rồi.

   "Hazz... không biết bây giờ nên xử lí thế nào với mấy con cua dưới nhà đây ta"

Kim Namjoon nghe như điện xẹt ngang tai, vùng vằng bật dậy nói:
   "Con dậy con dậy mà, mẹ đừng đụng đến mấy bé cua của con, con năn nỉ mẹ đó"

   "Biết vậy thì ngoan từ đầu đi có phải đỡ không cứ bắt mẹ phải cáu lên mới chịu, dậy thay quần áo, vệ sinh cá nhân nhanh rồi xuống ăn sáng"

Kim Namjoon ỉu xỉu "Vâng" một câu liền bỏ vào trong WC. Vậy đó, đây là anh trai của cậu ấm Jeon nhà ta, Kim Namjoon-30 tuổi.

Thực ra Namjoon không phải con ruột của ông bà Jeon chuyện là ngày trước ông bà cưới nhau về thấy lâu có quá nên đến trại trẻ để nhận nuôi một đứa lấy vía, sau khi nhận Namjoon được hơn 1 năm thì bà Jeon có cậu út bây giờ đây. Nhưng chẳng vì thế mà ông bà quên đi đứa con trai cả của mình và vẫn luôn san sẻ, yêu thương cả hai anh em đủ đầy.
Ngồi xuống bàn ăn không thấy mấy con cua của mình Namjoon thở phào nhẹ nhõm. Cậu cả nhà ông bà Jeon nổi tiếng thông minh từ bé, đầu óc cũng rất lanh lợi được cái hậu đậu thì không ai bằng và đặc biệt cực thích mấy em cua.
   "Namjoon à, con xem thế nào đi chứ con cũng đã đến tuổi cần phải yên bề gia thất rồi đó"- Ông Jeon lên tiếng.
   "Ba, mẹ con đi làm đây, hai người ở nhà vui vẻ nhé". Ăn vội ăn vàng rồi tót ra ngoài cửa chỉ để không muốn nghe bố mẹ cằn nhằn về việc gia đình,  sáng đó anh cả nhà ta liền bị ngã vì mải chạy quá. ông bà Jeon thấy vậy cũng thành quen nên cũng không gặng hỏi gì nhiều bởi ông bà biết điều  nên cần là gì để đối phó với 2 anh em cứng đầu nhà này.

Đang ngồi ăn bữa sáng ngon lành, từ bậc cầu thang bước có tiếng dép bước xuống cùng giọng nói trong trẻo pha trút nũng nịu cất lên:
   "Ba, mẹ bủi sáng tốt nành, em Jeon của ba mẹ dậy rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro