✌️☝️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí lu con au ngu ngốc way lại gòi đây mà thui vào chuyện chính của 2 bé nhó 🥰🥰
_________________
Ông bà Jeon nhìn cậu út đi xuống tầng mà không khỏi buồn cười, gì đây chứ. Đây có phải là thiếu gia nhà họ Joen nổi tiếng lạnh lùng, ăn chơi có tiếng khiến các cô nàng đổ ầm ầm ngoài kia không? Chắc chắn là không phải rồi, đây là cậu út của nhà ông bà Jeon.
"Thỏ tới đây ăn sáng đi con, ăn lẹ không muộn giờ làm kìa con" mẹ Jeon liên tiếng nhắc nhở.

Jeon thỏ nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng với ba mẹ. Ông Jeon nhìn thấy cậu ấm nhà mình ngoan như vậy cũng ăn tâm phần nào chứ giờ bảo cậu ra đường cứ ăn chơi trác táng chắc là ông đập đầu vào gối mà chết mất.
"Ba mẹ, anh Joon đâu rồi ạ?" Anh em nhà này lúc nào cũng thế, ở gần thì choảng nhau lên xuống đến lúc xa nhau thì cứ hỏi han không thôi.
"Anh con nghe ba mẹ đề cập chuyện cưới xin là té đi như bay rồi, nãy còn đập mặt xuống nền đó".
Ông Jeon ngao ngán kể lại chuyện với con cả của ông.
Cậu nghe vậy liền cười gớt nước mắt, đúng là anh của em rồi hậu đậu thì chả bằng ai. Ăn uống xong xuôi, chuẩn bị tươm tất em liền tạm biệt ông bà Jeon để tới chỗ làm.

Nay em mặc chiếc áo sơmi đen cùng chiếc quần bò bó sát làm nổi lên đôi chân thon dài của em, aichaa chưa hết chiếc thắt lưng mới nói lên tất cả chính là EO EM CỰC THON. Kể ra ông bà Jeon cũng khéo đẻ lắm. Phóng ra khỏi gara với chiếc xe moto giới hạn yêu thích nhất của em băng băng trên đường đi làm.

Tới nơi, em nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Công việc của em chỉ có đứng nói chuyện với khách và pha chế theo yêu cầu của họ, công việc khá nhàn vả lại tiền lương cũng không tồi. Quay ra quay vào chuẩn bị hết tất thảy mọi thứ em mới yên tâm mở chiếc laptop của mình ra để gửi một số mail việc làm cho trợ lí.
Em có bí mật nho nhỏ này chỉ có anh Joon và cậu biết đó chính là công việc em đang làm chỉ là nghề tay trái, còn công việc chính của em là điều hành cả mạng lưới quốc gia và mạng lưới của một số băng đảng buôn hàng cấm lớn. Thực ra không phải là em buôn hàng cấm đâu chỉ là em đang giúp đỡ cho người bạn thân của mình là Jimin làm tại sở cảnh sát Seoul để bạn mình có thêm tư liệu phá án.
Con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh, nhà có hẳn công ty làm về công nghệ nên mấy chuyện máy móc này là việc bình thường đối với em. Đang ngồi theo dõi các thông số trên màn ảnh bỗng có khách lui tới, gập máy xuống em liền niềm nở ra đón khách.
"Chào quý khách, ngài muốn uống gì ạ?"
Kim Taehyung ngang nhiên bước vào, gương mặt không chút biểu cảm tiến tới quầy gọi một cốc Estonia.
"Cho tôi một cốc Estonia"
Nay cũng không có tâm trạng uống rượu nên hắn gọi cốc như vậy cho dễ uống. Jungkook nghe yêu cầu xong liền quay lại bắt tay vào pha chế. Ban đầu Kim hắn cũng không để ý nhiều chỉ là hôm nay hắn tới đây để thị sát việc làm ăn của chuỗi khách sạn và quán bar của hắn. Đúng vậy đó chuỗi khách sạn và quán bar em làm là của hắn kinh doanh riêng ngoài công ty KT.
Bỗng dưng một giọng nói lên tiếng kéo hắn khỏi mấy thứ suy nghĩ vớ vẩn của hắn.
"Đồ uống của ngài có rồi đây ạ".

Cậu vươn người ra trước nhẹ nhàng đưa chiếc cốc tới tay hắn, đột nhiên Kim ngẩng mặt lên khiến hắn và em giờ đây là đang ở khoảng cách rất gần. Khoảng khắc em và hắn nhìn nhau thời gian như đình trệ lại mọi thứ. Em đỏ mặt quay đi, cũng chẳng hiểu sao em đỏ mặt nữa, bên hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Từ lúc đôi mắt đen láy, lấp lánh như có cả giải ngân hà trong đó của em thì tim hắn đã hẫng một nhịp rồi. Thầm nghĩ trong đầu 'Con cái nhà ai mà mắt đẹp z trời'. Hắn hắng giọng một cái liền quay qua cầm cốc nước của kình mà thương thức, hmmm... cũng không tệ. Jungkook đứng đó cầm chiếc cốc lên lau cho thật sạch, vì ngay quầy pha chế là nối liền cả bàn cho khách uống luôn. Hắn nhìn em, khuôn mặt này là sao, chiếc má bánh bao kia là sao, chiếc eo thon gọn đó cũng là gì vậy, hàng ngàn câu hỏi tại sao liên quan đến em hiện lên trong đầu hắn.
   "Cậu là nhân viên mới được tuyển sao?" Hắn hỏi.
   "Vâng đúng rồi ạ! Tối mới được nhận vào từ 2 ngày trước". Em cũng chẳng ngần ngại mà trả lời hắn. Hắn cũng ậm ừ cho qua rồi lại chìm vào mớ suy nghĩ ngớ ngẩn mà thỉnh thoảng lại quay qua nhìn em rồi nhìn miết như vậy cho đến khi em đến gần hắn đưa tay qua lại làm cho hắn bừng tỉnh.
"Anh gì ơi, anh có sao không vậy, anh bị ốm hay sao mà mặt nghệt ra vậy?".

'Bụp' vâng quý vị không nghe lầm đó chính là tiếng tim của anh Kim nhà ta rớt một nhịp khi vừa thấy khuôn mặt, giọng nói lẫn đôi bàn tay thon thả ấy đứng cự li gần với mình.
   "À tôi không sao, cậu cứ làm việc tiếp đi".

Gì đây có bao giờ hắn thích nói nhiều lời với nhân viên của mình như vậy đâu. Ashh... không biết đâu hắn về công ty vậy, nói là làm Kim nhà ta liền xách đít đi về, Jungkook ngơ người nhìn hắn bước ra khỏi quán.
   "Ơ... anh...anh gì ơi... tiền...tiền nước của anh chưa trả màaaaaaaaa". Tháng đầu tiên đi làm của em, ơi trời ai cíuuu bé ra khỏi sự tuỵt zọng này đi. Tiền lương tháng này tính sao trời. Hazz... em nhìn màn hình máy tính rồi ngồi bất lực thôi thì đành đợi anh quản lí về để thú tội vậy, em là người có làm có chịu chứ không phải là không có trách nhiệm với những việc mình làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro