Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cảnh sát kêu ầm ĩ làm náo động cả khu phố ở thành phố A. Đã quá nửa đêm nhưng người dân nơi đây vẫn đứng tụ tập trước căn biệt thự lớn bàn tán xôn xao. Họ không thể ngờ người đàn ông trẻ, tuấn tú, là người chồng, người cha hết mực yêu thương gia đình, luôn đối xử tốt với mọi người, là chủ nhân của căn nhà này chính là kẻ đứng đầu tổ chức buôn bán ma túy được cảnh sát truy nã nhiều năm nay

Các người nhất định phải trả giá, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người

Hắn hét lên, ra sức giãy giụa thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hai viên cảnh sát, mắt đỏ hoe, hằn lên những tia máu phẫn nộ đầy dữ tợn nhìn nữ cảnh sát kia đầy căm phẫn, sau đó lại liếc mắt về phía đứa con trai bé bỏng đang ngồi thẫn thờ bên thân thể vợ hắn, không khác gì cái xác vô hồn, từng giọt nước mắt mặn đắng chảy dài trên má. Đêm nay, hắn đã mất tất cả, mất hết tiền tài, địa vị, mất cả vợ - người hắn yêu nhất trên đời, ngay cả con mình, từ giờ hắn cũng không chăm sóc bảo vệ, không thể hoàn thành trọng trách của một người cha. Hắn nguyền rủa tất cả những kẻ đã làm tan nát gia đình hắn, nhất định hắn sẽ trả thù, sẽ giết sạch không chừa một ai..

Đó chỉ là tai nạn, em không cố ý bắn trúng cô ấy

Anh ôm cô vào lòng, ra sức an ủi, cô hoàn toàn chìm ngập trong nỗi sợ hãi, dù vô tình hay cố ý, thì sự thật là cô đã giết người, một cảnh sát sao lại có thể làm điều bất nhân đến thế

Sau bao nhiêu năm theo dõi, lần theo dấu vết, cuối cùng cũng tìm ra được nơi ở của tên trùm tội phạm khét tiếng. Phía cảnh sát mau chóng cử người đến, trong đó có cả anh và cô, nhanh chóng bao vây ngôi nhà. Với sự nhạy bén cùng kinh nghiệm làm trong thế giới ngầm nhiều năm, hắn mau chóng nhận ra, liền tìm cách cùng vợ con tẩu thoát, vất vả lắm mới tìm được hắn, không thể để công sức của mọi người thành công cốc, cô đã không ngần ngại rút khẩu súng ngắn nhắm thẳng đến vai hắn, nào ngờ vợ hắn lại đỡ phát đạn đó, viên đạn trúng thẳng ngay tim, không lâu sau người phụ nữ đó trút hơi thở cuối cùng

Nhiều ngày trôi qua, dù ở trong căn nhà ấm áp, bên cạnh còn có anh và đứa con trai nhỏ nhắn của mình, nhưng cô vẫn luôn bị ám ảnh trước cái chết đó, và cả ánh mắt đầy thù hận của hắn, nỗi ân hận day dứt dày vò trái tim mỏng manh yếu đuối của cô. Đêm đó, mưa rất to, cô dẫn một đứa bé về nhà, đứa bé khẽ run lên vì lạnh, anh nhìn nó sau đó liền hiểu được mọi chuyện, mĩm cười nhìn cô, cô lập tức lao đến bên anh khóc thét lên, cô đã làm rất tốt. Jungkook lon ton chạy đến, nắm lấy gấu áo anh khẽ giật

Baba, mama làm sao thế ạ

Anh xoa đầu con - Mama con chỉ hơi mệt chút thôi - rồi hướng cậu về phía cậu bé kia - Kookie ngoan, từ nay cậu ấy sẽ là anh của con, con mau dẫn anh lên phòng, giúp anh thay đồ đi

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, e ngại nắm lấy tay cậu bé, mặt đanh lại, phồng má, khẽ rùng mình, chưa bao giờ thấy tay ai lạnh như thế. Jungkook bới tung tủ đồ lôi ra bộ đồ ngủ màu vàng hình con vịt mà cậu thích nhất, vụng về mặc cho cậu bé, gật đầu hài lòng về gu thẩm mĩ của mình. Cậu bé kia có phần ngại ngùng khi bị người khác đụng chạm vào thân thể, cậu cũng có tay có chân sao không để cậu tự mặc lấy. Mặt cậu càng ngày càng đỏ, hai tai cứ như muốn bốc khói. Nhìn bộ dạng của cậu, Jungkook vô cùng thích thú. Cứ thế cả đêm, Jungkook ôm cậu mà ngủ, còn cậu thì thức trắng cả đêm nhìn lên trần nhà, bóng tối bao bọc lấy cậu, nơi này quá lạ lẫm đối với cậu

Vì lí do công việc, ba mẹ thường xuyên vắng nhà nên từ nhỏ Jungkook luôn tự chơi một mình, cậu rất muốn có anh hoặc em trai để chơi chung với mình. Ước muốn giờ đã được toại nguyện, cậu đã có anh trai, nhưng mà anh lại không thèm chơi với cậu, suốt ngày chỉ ngồi trong phòng nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ nhỏ, thiệt là tức mà. Nhưng mà Jungkook cũng không bỏ buộc đâu nha, cả ngày cứ lượn lờ cạnh anh, đem tất cả đồ chơi đưa cho anh, anh cũng không thèm liếc mắt nhìn, sau đó không ngại giả làm con cua, con bò, con heo, thậm chí cả chó con kêu ẳng ẳng nhảy nhảy bên cạnh, anh liếc nhìn nhưng cũng không thèm bận tâm, càng ngày càng quá đáng mà, Jungkook ấm ức hừ hừ mấy tiếng, mắt sưng đỏ, dậm chân, cầm con thỏ to mà ba tặng lúc sinh nhật đánh mạnh vào đầu anh, hên là con thỏ đó được làm bằng bông mềm, nếu không chắc chắn đã xảy ra án mạng lớn

Anh không chơi với em, huhuhu, em ghét anh, em không thèm để ý với anh nữa đâu oaoaoa

Anh lúng túng, trong lòng cũng rất tức giận, rõ ràng chính mình bị đánh, lại phải đến dỗ nhóc con kia sao. Jungkook càng ngày khóc càng to, lăn ra sàn mà ăn vạ. Anh đành bất lực tiến lại gần, từ trong túi lấy ra viên kẹo bạc hà đưa cho Jungkook, Jungkook vừa khóc vừa đưa tay xé vỏ kẹo bỏ vào miệng, bộ dạng vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu, ăn xong lại tiếp tục mếu

Anh không thích Kookie à - Anh lau sạch nước mũi trên mặt cậu, gượng cười nói

Kookie đáng yêu thế, sao anh lại không thích được

Thế thì tại sao anh không chịu chơi với em

Anh cảm thấy không ổn - nhìn khuôn mặt ngu ngơ không hiểu gì, anh trực tiếp chỉ tay vào ngực mình

Chỗ này nè, nó rất là khó chịu, anh cũng không biết tại sao nữa, anh cảm thấy bản thân mình vô dụng lắm, hoàn toàn không nhớ mình tên gì, ba mẹ anh là ai, anh đã làm gì sai mà họ lại nhẫn tâm bỏ rơi, tại sao chứ

Một cậu bé 6 tuổi lại phải trải qua nỗi đau lớn như thế, chứng kiến mẹ mình chết ngay trước mặt, ba bị cảnh sát bắt đi, đó là một cú sốc lớn. Khi tỉnh dậy chỉ thấy mình nằm ở cô nhi viện, hoàn toàn quên hết mọi thứ, nhưng nỗi đau vẫn đeo bám lấy, mỗi khi chợp mắt, anh lại mơ thấy mình toàn thân chìm trong biển máu, dù cố gắng vùng vẫy, gào thét nhưng chẳng có ai đến cứu, giấc mơ càng ngày càng rõ nét, ám ảnh nuốt trọn anh từng ngày..

Khóe mắt cay cay, anh vội đưa tay lau đi. Nhìn bộ dạng đau đớn của anh, Jungkook cảm thấy trong lòng mình rất đau, mũi nhỏ lại hít hít, không chần chừ nhón chân hôn lên má anh

Mẹ bảo, nụ hôn có thể xoa dịu mọi nỗi đau, Kookie sẽ xoa dịu nỗi đau cho anh, nhất định chỗ đó sau này sẽ không cảm thấy đau nữa

Anh sửng sờ trước nụ hôn kia nhưng rồi lại bật cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu

Kookie, em có thể đặt cho anh một cái tên không

Được, được.. ừ..m, Taehyung, có được không ạ - chưa đầy 10 giây Jungkook đã suy nghĩ xong, sao có thể đặt tên anh một cách tùy tiện đến thế chứ

Tại sao lại là Taehyung?

Tại vì Taehyung là tên nhân vật hoạt hình mà Kookie thích nhất đó, Taehyung luôn bảo vệ mọi người, anh sẽ giống như Taehyung, bảo vệ Kookie, không cho lũ yêu quái làm hại em, hihi

Haha - anh không nhịn được mà nằm lăn ra cười, cậu quả thật là rất ngốc, anh đưa ngón tay út về phía cậu, nở nụ cười hình chữ nhật mà trước giờ cậu chưa từng được thấy, anh của cậu quả thật rất đẹp trai

Anh hứa, sau này sẽ luôn bảo vệ em, được chưa

Cậu cười tít mắt, nhanh chóng đưa ngón tay út đan vào tay anh

Kể từ ngày đó, Taehyung đã luôn làm theo lời hứa đó, luôn bảo vệ cậu..

.

.

Cũng như bao đứa trẻ khác, Jungkook càng lớn càng nghịch, hễ nhặt được thứ gì liền ném đi, có lần cùng cả nhà đi chơi, mama mua cho cậu cây kem dâu nhìn rất ngon, Jungkook hớn hở cầm lấy liếm một cái, mặt nhăn như khỉ, lập tức ném đi, mẹ cậu nổi giận đánh vào mông, Jungkook uất ức òa khóc nức nở bỏ chạy không để ý lại giẫm phải đuôi chó, chú chó nhìn cậu gừ gừ vài tiếng rồi lao vào cắn, may là lúc đó Taehyung kịp thời che cho cậu, anh bị chó cắn một phát đau đến chảy máu, hên là vết thương cũng không quá sâu, nhưng vẫn phải đi tiêm ngừa ( chống dại )

Sáng hôm đó, mama đưa cậu đến nhà trẻ, Jungkook nhất quyết không chịu, đòi theo Taehyung đến bệnh viện, đương nhiên mẹ cậu không đồng ý. Ngồi trong lớp, nghĩ đến cảnh Taehyung bị cô y tá hung dữ cầm cây kim to chích vào mông, cậu liền sợ hãi, nhân lúc cô giáo không để ý liền chạy ra khỏi nhà trẻ đi tìm Taehyung, nhưng lại không biết bệnh viện nằm hướng nào, bất lực vừa đi vừa khóc vừa gọi tên anh

Cả nhà một phen bị cậu dọa, mama lại không thương tiếc đánh vào cái mông nhỏ nhắn, lúc sau lại thấy mình có hơi nặng tay, liền lấy từ trong túi áo vài cục kẹo dỗ cậu, Jungkook e dè nhìn mẹ, sau đó rụt rè lấy một viên rồi xách mông bỏ chạy về phía Taehyung, ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, làm mặt quỷ với mẹ. Taehyung nhìn cậu cười, nhẹ nhàng vuốt má cậu - Có ngon không

Ngon, nhưng mông vẫn còn đau, Kookie không thèm chơi với mẹ nữa đâu

Taehyung búng nhẹ lên trán cậu, nghiêm khắc dạy dỗ

Em hư nên mẹ mới đánh, lần sau còn như thế anh cũng sẽ đánh em, mẹ đánh em nhưng thực ra mẹ còn đau hơn nữa em nữa đó, mau tới xin lỗi mẹ đi

Jungkook hơi chần chừ, Taehyung đẩy cậu về phía mẹ, Jungkook nhìn mẹ bằng ánh mắt tội nghiệp, có vẻ như đã biết lỗi, nhưng cũng không dám lại gần, mẹ không chờ được nữa, dang 2 tay ra, Jungkook liền chạy đến ôm cổ mẹ xin lỗi đủ chuyện, mẹ vỗ nhẹ lưng cậu, hướng ánh mắt về phía Taehyung cảm ơn..

Cứ thế thời gian dần trôi qua, cả hai luôn dính chặt với nhau, ở đâu có Taehyung ở đó hiển nhiên sẽ có Jungkook. Ban đầu đó chỉ là tình cảm anh em đối với nhau, nhưng càng về sau thứ tình cảm ấy càng biến đổi. Nếu thứ tình cảm đó không xuất hiện, có lẽ câu chuyện này đã có một kết thúc có hậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro