Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 12 năm, kể từ ngày Taehyung được gia đình họ Jeon nhận nuôi, cuộc sống vẫn như trước, đơn giản và không có chuyện gì thay đổi quá lớn. Như thường lệ, anh đều dậy sớm, xuống bếp, sắp xếp gọn gàng, chuẩn bị nấu bữa sáng. Một lúc sau, chị giúp việc bước đến gần, bộ dạng mệt mỏi, vươn tay làm vài động tác thể dục đơn giản

Taehyung à, đừng làm nữa để đó cho chị, em mau lên phòng kêu cậu chủ dậy đi, chị bất lực với thằng nhóc đó rồi

Nghe tiếng thở dài của chị, Taehyung bật cười, tháo tạp dề đặt trên bàn, tiến thẳng lên phòng

Jungkook, mau dậy đi, trễ học rồi

Jeon Jungkookkkk

Kêu đến lần thứ hai, cậu cũng chẳng buồn nhúc nhích, Taehyung thở dài, ngó nhìn xung quanh rồi đóng cửa phòng lại

Kookie à

Khé môi cậu khẽ cong lên, mắt vẫn ngắm chặt, đưa tay chỉ vào môi mình

Taehyung nhếch miệng cười tiến lại gần, cúi xuống, đặt môi mình lên môi cậu. Đến lúc này, Jungkook mới chịu mở mắt, vươn tay ôm lấy cổ anh sờ nhẹ mái tóc màu nâu trầm. Cậu dùng lực quặp chặt hai chân lên thắt lưng anh. Taehyung đứng dậy, dùng lực kéo nâng người cậu đẩy nụ hôn sâu hơn. Cả hai dây dưa một lúc lâu mới chịu buông ra, cậu thở hồng hộc dụi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ, Taehyung vuốt nhẹ má cậu, âu yếm nhìn

Mau rửa mặt, anh có nấu món canh thịt em thích nhất đó

Jungkook nũng nịu, dùng sức đu chặt lấy anh

Taehyungie, giúp em

Haizz, anh chiều cậu hư quá rồi

.

.

Jungkook ngồi vào bàn ăn, đối diện còn có ông bà Jeon đang ngồi đọc báo, Taehyung cùng cô giúp việc dọn đồ ăn lên bàn, sau đó cũng ngồi vào bàn

Taehyung, con không cần làm những việc đó nữa đâu - bà Jeon lên tiếng nhưng mắt vẫn không rời khỏi tờ báo

Không sao đâu ạ, con chỉ phụ cô ấy một chút thôi

Nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì, Taehyung, cô đã nói nói chuyện này với con nhiều lần rồi, con phải tự hiểu đi chứ

Con thấy có sao đâu, anh ấy thích thì cứ để anh ấy làm, vả lại, Taehyungie nấu ăn cũng rất ngon mà - Jungkook vừa nói vừa không ngừng nhai miếng thịt, canh thịt của Taehyung đúng là ngon nhất

Jungkook, mẹ đã dạy con sao, khi ăn thì đừng nói chuyện, còn nữa trên trường, đừng có bám theo anh con nữa, phải biết tự lập đi, từng này tuổi đầu còn không có lấy nổi một đứa bạn..

Được rồi, hai đứa ăn nhanh lên, sắp trễ rồi đó - thấy tình hình ngày càng căng thẳng, ông Jeon vội xen ngang vào. Chờ đến khi Taehyung và Jungkook rời khỏi nhà, ông hướng mặt về phía vợ mình, ôn nhu nói

Em à, chúng nó còn nhỏ, đừng quá khắt khe với chúng, nhất là với Taehyung, gần đây em hay nổi nóng với thằng bé lắm đó

Em biết, là em không tốt, nhưng mà thằng bé ngày càng giống hắn, nhất là đôi mắt, mỗi lần đối diện với nó, em..

Ông dang rộng hai tay ôm bà Jeon vào lòng. Thấm thoát đã 12 năm trôi đi qua, ngày hắn được thả tự do sắp đến gần. Những ngày sống bình yên của gia đình ông sắp biến mất. Hắn nhất định sẽ sớm trả thù. Dù có trốn đi bất cứ đâu, hắn cũng sẽ tìm ra. Một khi đã xác định được con mồi, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Dù phải hi sinh mạng sống, ông nhất định cũng sẽ bảo vệ gia đình của mình, không để hắn làm hại bất cứ ai

Anh nói gì đi chứ, sao cứ im lặng hoài, chán chết đi được - Jungkook ngồi phía sau xe đạp, hai tay ôm lấy eo Taehyung, không ngừng sờ mò

Taehyung mồ hôi ướt đầy áo, chân như muốn rã ra, rõ ràng biết anh không còn sức để nói mà cứ thích trêu chọc. Tất cả những chuyện này là tại cái đồ chây lười ngồi sau. Đêm nào cũng thức khuya banh hai con mắt mà coi vịnh xuân quyền. Sáng nào cũng ngủ dậy trễ, nhà lại xa trường, ở nhà có xe hơi lại không chịu đi, chỉ thích đi xe đạp, báo hại ngày nào cũng trong tình trạng chân muốn đứt làm đôi. Đã thế còn không biết yên phận, cái mỏ nhỏ liên tục nói không ngừng nghỉ, thấy Taehyung không trả lời lại chưởng chưởng lên lưng anh vài cái..

JEON JUNGKOOK, TỪ NAY ANH CẤM EM KHÔNG ĐƯỢC XEM MẤY CÁI PHIM CHƯỞNG CHƯỞNG GÌ ĐÓ NỮA

Em cứ xem đó, làm gì được em, hôhô - Jungkook ngồi đằng sau nở nụ cười khinh bỉ, tiện tay tặng Taehyung thêm vài chưởng

Vịnh xuân quyền vs canh thịt, em chọn đi

KHÔNGGGGGGGGGGGGG

.

.

Cái môn tiếng anh chết tiệt, nghe chẳng hiểu thứ gì hết, nhức đầu quá. Ước gì có Taehyungie đẹp trai của mình ở đây thì tốt biết mấy

Jungkook ngáp cái rõ dài, rồi nằm gục lên bàn mà cằn nhằn. Taehyung dù hơn cậu hai tuổi, nhưng vẫn học chung khối, chỉ có điều là khác lớp. Lớp Taehyung là lớp đứng đầu khối, lớp chọn của trường. Còn lớp Jungkook cũng đứng đầu khối đó, nhưng mà từ dưới đếm lên...

Tiếng chuông vừa reo lên, Jungkook bật người dậy, bay như chim đến lớp Taehyung í ới gọi. Taehyung vội vàng sắp xếp lại sách vở rồi cùng cậu ra ngoài

Em ngồi đây đi, anh đi mua nước

Taehyung xoa nhẹ đầu cậu rồi đi về hướng nhà ăn. Đang mải mê game, đột nhiên có tiếng bước chân lại gần. Cậu ngước mặt lên. Sáu mắt chạm nhau. Nhưng chưa đầy 3 giây, Jungkook đã ngó lơ hai người kia đi

Tưởng ai, hóa ra là cái đuôi luôn bám theo Taehyung

Jungkook giả lơ, tiếp tục dán mắt vào điện thoại, dù sao cậu cũng đã câu này nhiều lần, nghe thêm nữa cũng chẳng sao. Bị ngó lơ, hai người kia lập tức nổi giận, mắng xối xả vào mặt cậu

Mày tưởng cha mẹ mày làm cảnh sát thì ngon lắm à. Cùng lắm chỉ là loại cảnh sát què mà thôi. Nhìn cái gì. Tao nói không đúng à. Năm đó mẹ mày bắn chết người khác, loại cảnh sát như thế thì khác gì thứ rác rưởi ngoài đường.. haha.. aa.. mày dám

Tên kia chưa kịp hoàn hồn đã bị Jungkook đè xuống đất, đấm vào mặt. Mẹ kiếp, muốn chửi muốn mắng cậu thì cứ việc, dám đụng đến gia đình cậu thì xác định mềm xương

Tên còn lại thấy bạn mình bị đánh vội lao vào. Mặc dù Jungkook rất khỏe, nhưng hai đánh một, cậu hoàn toàn bất lợi. Tên kia không biết từ đâu kiếm ra được cục gạch nhắm thẳng vào đầu

Bốp - viên gạch vỡ ra từng mảnh, Taehyung ôm chặt cậu, cả mặt nhăn lại vì đau

Đồ ngố..c này, lạ..i gây sự

Máu bắt đầu chảy ra, Jungkook hốt hoảng đỡ anh ngồi dậy, trừng mắt nhìn hai tên kia, tay cầm cục đá, quyết sống chết một phen với chúng. Taehyung níu lấy tay cậu, lắc đầu

Đừng gây sự nữa, mau đưa anh tới phòng y tế

.

.

Jungkook cẩn thận dìu Taehyung vào nhà. Cầu trời mẹ đừng có ở nhà. Nhưng ông trời lại không nghe thấy ước nguyện của cậu, bà Jeon không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện. Bà nhìn vết thương trên đầu Taehyung, lại nhìn vài vết trầy xước trên người cậu, Jungkook toát mồ hôi hột, kì này chết chắc rồi

Lại đánh nhau, mẹ nuôi con lớn chừng này để suốt ngày đánh nhau với người ta à - Bà gằn từng chữ một, Jungkook sợ đến mức mặt mày trắng bệch, giọng nói càng lúc càng không rõ ràng

Lần này là tụi nó gây sự trước, không phải tại con

Lỡ nhà trường biết được chuyện này, ghi vào học bạ, thì trường cảnh sát nào dám nhận con chứ

Thế thì càng tốt

Con dám - bà Jeon thẳng tay tát thẳng vào mặt cậu, năm dấu tay hằn đỏ trên khuôn mặt trắng ngần, Taehyung đứng bên cạnh mặt cũng tái đi, nhưng không dám lên tiếng, dù sao lần này người sai là Jungkook, anh không thể can thiệp vào. Jungkook cúi gằm mặt xuống đất, tức đến run người

Mẹ có bao giờ nghĩ cho con, con không hề muốn làm cảnh sát, không một chút nào hết. Tại sao lúc nào cũng ép buộc con, con có ước mơ của mình, tại sao lúc nào cũng ngăn cản. Làm cảnh sát thì có gì tốt đẹp chứ, bao năm qua gia đình mình bị người khác sỉ nhục mẹ thấy còn chưa đủ à

Chát

Cái tát thứ hai nhắm thẳng mặt cậu, Jungkook đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, cười lạnh rồi lên thẳng phòng khóa chốt. Lưng tựa vào cửa, nước mắt không kìm được mà chảy dài trên má. Cậu không muốn làm cảnh sát. Cậu không muốn giống ba mẹ mình, suốt ngày đi làm nhiệm vụ, tính mạng luôn trong trạng thái nguy hiểm. Cậu chỉ muốn có một công việc bình thường, một cuộc sống giản dị, có thể dành thời gian cho gia đình, cho Taehyung, điều đó thì có gì sai chứ..

Cả ngày hôm đó, Jungkook không bước chân ra khỏi phòng, cơm cũng chẳng thèm ăn. Taehyung dù có lo lắng nhưng cũng đành bất lực trước tính cố chấp của cậu

Đêm đó, đang ngủ thì thứ gì đó mềm mềm chui vào lòng anh. Taehyung giật mình, vội bật đèn, kéo vật nhỏ trong lòng đang bám chặt lấy anh ngồi dậy

Đói à, anh mang đồ ăn lên cho em

Taehyung toan đứng dậy thì bị cậu níu lại, Jungkook tựa mặt lên vai anh, Taehyung cảm nhận được vai mình ươn ướt, kéo nhẹ cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, hôn nhẹ lên khóe mắt đầy nước, sau đó di chuyển xuống vùng mặt sưng đỏ, và cuối cùng là môi. Ban đầu đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng càng ngày nó càng mãnh liệt, Jungkook gắt gao ôm lấy cổ Taehyung, cậu yêu anh đến phát điên mất rồi

Bà Jeon ngoài mặt lạnh lùng, nhưng vẫn lo lắng cho con mình. Đêm đó, bà tự mình xuống bếp pha sữa cho con. Nhưng khi lên đến nơi, trong phòng lại không có người. Bà nhìn về phía phòng Taehyung, vẫn còn sáng đèn. Trực giác của người mẹ rất mắch bảo. Bà tiến vội về phía phòng Taehyung, tư tưởng không ngừng đấu tranh. Bà kéo nhẹ cánh cửa, ly sữa trên tay rơi xuống, mảnh thủy tinh vỡ nát văng tung tóe như hàng ngàn mũi dao đâm nát trái tim bà..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro