Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng

Theo phản xạ, cả hai lập tức buông nhau ra, hướng người về phía âm thanh kia

Mẹ..

Bà Jeon tức tối, lôi cậu ra ngoài, Taehyung cũng lập tức mặc lại áo, chạy theo, tính tình bà Jeon vốn nóng nảy, Taehyung và Jungkook lại gây ra chuyện lớn thế này, không chừng trong lúc nóng giận, việc bà lỡ tay đánh chết cậu cũng có thể xảy ra

Mẹ, con..

Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã phải nhận lấy cái tát của bà

Hai đứa là anh em, tại sao lại dám làm chuyện này hã

Nói đi, Jungkook, con trả lời mẹ đi, tại sao lại thế này, hai đứa bắt đầu làm chuyện này từ khi nào

Máu dồn lên não, cả người bắt đầu khó thở, Jungkook sợ đến mức muốn ngất đi, cậu ngước mắt nhìn về phía Taehyung, ánh mắt cũng đầy sợ hãi và lo lắng, nhưng vẫn sẵn sàng lao đến bên cậu nếu mẹ cậu làm chuyện tổn hại đến cậu. Cậu bỗng trở nên thấy nhẹ nhõm vô cùng, đúng, cậu và Taehyung không làm gì sai cả. Jungkook lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mẹ mình

Con và anh Taehyung không phải anh em ruột, yêu nhau thì có gì sai chứ, chúng con thật lòng yêu nhau mà mẹ, mẹ à, con xi..n

Bốp

CÂM MỒM

Bà Jeon bị cơn tức giận làm mờ ý chí, bà bỏ ngoài tai những lời van xin của cậu, liên tục cay nghiến, nói những lời khó nghe, Jungkook chỉ biết im lặng mà cúi đầu, ruột gan như bị cắt xé

Đừng mắng Jungkook nữa, tất cả là lỗi của con, cô muốn con làm gì cũng được, đừng mắng em ấy

Taehyung không thể chịu đựng được nữa, vội lao đến, chỉ chờ có thế, Jungkook ôm vội lấy anh òa khóc mặc cho bà Jeon đang vô cùng tức giận

Mày còn dám lên tiếng à, công sức tao nuôi lớn mày mười mấy năm, mày trả ơn tao thế này à, nói, rốt cuộc hai đứa đã tiến triển tới đâu rồi, đã ngủ với nhau chưa

Là con tự nguyện, là con chủ động trước - ở trong lòng anh, cậu không còn sợ gì nữa, dù có bị đánh chết cũng không sợ

Bà Jeon tiến thẳng về phía nhà bếp, sau đó trở lại với cây roi da trên tay. Taehyung theo bản năng ôm chặt cậu, xoay lưng lại. Tiếng roi da vun vút trong không gian, xé toạt sự yên tĩnh của màn đêm.

.

.

Cậu chủ, tỉnh dậy đi

Có ai đó đang gọi cậu, Jungkook nặng nề chậm chạp mở to đôi mắt đang sưng húp

Cậu ăn chút cháo đi - chị giúp việc thổi thổi, đưa một muỗng cháo đến ngay miệng cậu

Jungkook ôm đầu kêu lên đau đớn, hất tay chị ra, lao về phía cánh cửa, cửa khóa, cậu nắm lấy bất kì vật gần mình nhất có thể, đập mạnh vào cửa, cậu muốn gặp Taehyung, cậu muốn gặp anh ngay bây giờ, nhớ lại tiếng roi vun vút nhắm thẳng vào tấm lưng anh, cậu càng sợ hãi mà đập cửa mạnh hơn, hai bàn tay bắt đầu chảy máu, chị giúp việc sợ hãi lôi cậu ra, ghì chặt cậu lên giường, vội vã túm lấy chiếc còng đã được chuẩn bị sẵn trước đó khóa chặt tay cậu, Jungkook ra sức giãy giụa, được một lúc lâu thì đuối sức mà thiếp đi.

Khi tỉnh dậy lần hai, vẫn là mùi thơm của cháo, hình như còn thơm hơn lúc trước, Jungkook cảm thấy đói bụng vô cùng, chị giúp việc nhìn cậu cười, đưa muỗng cháo đến miệng, cậu chần chừ một lúc rồi cũng ngoan ngoãn ăn

Taehyung, thằng bé chỉ thương bên ngoài, ba em đã cử bác sĩ đến chăm sóc rồi, đừng lo.. ya, đừng khóc nữa, Taehyung mà thấy bộ dạng em lúc này sẽ lo lắng lắm đó, mau ăn đi, để còn có sức mà chiến tiếp chứ, chị ủng hộ hai đứa

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, cảm kích vô cùng. Cũng trong lúc đó, trong thư phòng lớn, ông Jeon đang đứng bên cửa nói chuyện với bác sĩ riêng của mình, sau khi chào tạm biệt, ông tiến thẳng về phía vợ mình thở dài

Xém chút nữa là em giết chết thằng bé rồi

Nó chết cũng đáng

Ông trợn to mắt nhìn vợ mình, hất thẳng ly nước vào mặt bà

Em điên rồi à, tại sao có thể nói những lời ác độc như thế

Đúng rồi đó, con người em là thế đó, em chỉ trách bản thân sao lúc trước không độc ác như thế này, tại sao lại nhận nuôi con kẻ thù

Jungkook nó là con em, em phải bảo vệ nó, lỡ mai này Taehyung nó biết được em là người đã giết mẹ nó thì Jungkook của chúng ta phải sống sao đây hả, anh nói đi

Bà cũng đau lắm chứ, đứa trẻ đó cũng do một tay bà nuôi lớn, đã sớm xem như người trong gia đình, bà đã định đợi khi Taehyung trưởng thành sẽ nói hết mọi chuyện, lúc đó Taehyung muốn làm gì bà cũng được, nhưng không ngờ sự việc lại thành ra thế này, Jungkook yêu ai bà không hề cấm cản, dù người đó tốt xấu thế nào chỉ cần con bà được hạnh phúc thì bà đều sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng Taehyung thì không, tuyệt đối không thể là cậu ta






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro