Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai?"

Trước mặt Điền Chính Quốc,nam nhân vận trên người bộ lam y xanh nhạt,vừa làm nổi bật nước da trắng bệch,vừa tôn vóc dáng thon gầy của kẻ đó.gương mặt mơ hồ đến độ Điền Chính Quốc khó có thể nhìn thấy.
Mặc dù không nhìn thấy tướng mạo nam nhân,nhưng Điền Chính Quốc vừa nhìn liền biết hắn là công tử con nhà có quyền có thế.

"Không nhận ra ta?"

Nam nhân thân vận lam y xanh có chút không vui,nhưng vẫn một mực ôn nhu nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc,dường như nhận ra được ánh mắt tò mò của thiếu niên,nam nhân rất nhanh tiến bước rất từ tốn đến bên cạnh y,bàn tay trắng bệch nhẹ nhàng chạm vào má Điền Chính Quốc.nhưng tuyệt nhiên y lại không né tránh,đôi con ngươi mở to,tùy ý nhìn nam nhân vuốt ve gò má y.

"Quốc nhi."

'Quốc nhi' giọng nói nam nhân vừa trầm vừa ấm,làm mặt Điền Chính Quốc thoáng có chút nóng,kẻ này rốt cuộc là ai?

"Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?"

Nam nhân vẫn một mực ôn hòa vuốt ve má Điền Chính Quốc,cư nhiên y lại không phản kháng.không đúng,nói đúng hơn ngoài đôi mắt có thể trừng nam nhân cùng miệng có thể nói,còn lại đều không thể cử động.nó giống như định thân chú.làm cho người trúng chú bất động tùy kẻ hạ chú giương nanh múa vuốt trước mặt nhưng lại lực bất đồng tâm không thể phản kháng.

"Kim Thái Hanh.khắc nó vào tim ngươi,rất nhanh ta lại ở cạnh ngươi."

Điền Chính Quốc toang mở mắt thở hổn hển,toàn thân ướt sũng do mồ hôi,tim y vẫn còn đập như thể muốn nhảy ra ngoài,tay Điền Chính Quốc bất giác chạm vào má y.cảm giác lành lạnh vẫn còn lưu lại.chuyện quỷ quái gì thế này?dù là mơ thì cũng quá đổi chân thật đi.
Làm Điền Chính Quốc vẫn còn cảm thấy kinh nghi(1).mãi một lúc lâu sau Điền Chính Quốc mới lấy lại được tinh thần,vừa hay lúc này tiếng gà trống cũng vừa kịp lúc vang lên báo hiệu một ngày lại đến.

*(1)kinh nghi:kinh ngạc và nghi ngờ*

Vốn Điền Chính Quốc sinh ra trong gia đình ba đời đều làm nông,gia cảnh tuy khó khăn,có chút chật vật nhưng cũng không đến nỗi không có gạo để ăn.một mình y vẫn có thể gánh vác được một nhà ba miệng ăn.trên còn có mẫu thân tuổi già sức yếu,dưới còn có tiểu đệ đệ đang tuổi ăn tuổi lớn.

Điền Chính Quốc năm nay vừa tròn hai mươi tuổi,vẫn còn là một thiếu niên,nhưng do gia cảnh khó khăn nên cũng luyện ra Điền Chính Quốc của ngày hôm nay.thân hình không quá to cao như những nam nhân trong thôn,ngoài thân hình có hơi gầy gò còn lại đều rất thuận mắt người nhìn.thiếu niên thân hình tương đối gầy gò ngũ quan cân đối,đôi con ngươi to tròn như chứa nghìn vì sao sáng,mày liễu,sóng mũi cao,môi thiếu niên lại hồng hào đến lợi hại,Điền Chính Quốc chính là thân lang quân như ý của các nữ tử tuổi mới lớn trong thôn.

"Sớm,Chính Quốc."

Thanh niên trạc tuổi Điền Chính Quốc rạng rỡ vẫy tay chào y,gã họ Trương tên Minh Hiên.cảnh ngộ tương đồng nhà Chính Quốc,cả hai xem nhau như bằng hữu.thân hình gã to lớn hơn so với y.Điền Chính Quốc chỉ đứng đến tai Trương Minh Hiên.tuy trên mặt gã có vết sẹo gần khóe mắt do lúc nhỏ để lại nhìn có vẻ khá dữ tợn như con người Trương Minh Hiên lại đặc biệt tốt tính.

"Minh Hiên ca,sớm."

"A,phải rồi.mẫu thân ta có làm vài cái bánh nếp,lát ngươi mang về cho nương với đệ đệ ngươi."

"A,cái này?"

Nhìn ra được vẻ mặt khó xử có chút khách sáo của Điền Chính Quốc,làm Trương Minh Hiên có chút không vui."đã gọi ta là ca thì nhận đi,sau này nhà ta có việc cũng không ngại nhờ ngươi".

Nghe Trương Minh Hiên nói thế Điền Chính Quốc cũng không từ chối nữa,rất nhanh liền nhận bánh nếp từ tay gã cho vào túi.sau đó liền nhanh nhảu làm đồng án.

Thôn Ngũ Sơn,bá tánh trong vùng chuyên trồng lúa,đặc biệt là lúa nước.nhà ai khá giả thì được mấy thửa ruộng,nhà ai không có thì làm thuê,ai gọi gì làm đó.tính đến hiện tại thôn Ngũ Sơn cũng không có nhiều người sinh sống,chung quy cũng chỉ có hơn hai trăm hộ gia đình.khác với thôn Ngũ Sơn,thôn bên cạnh lại rất nhiều người sinh giống,người hai thôn thường qua lại để buôn bán,hay vận chuyển các thứ,hoặc sang thôn kế bên tình kế sinh nhai.

Lúc này mặt trời tương đối gay gắt,cái nóng cháy da bỏng thịt làm mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng,mồ hôi theo hai bên thái dương chảy xuống cằm.

Điền Chính Quốc lúc này nghe tiếng kèn trống,liền đưa đôi con ngươi ngước lên nhìn.vì mồ hôi rơi xuống mắt nên làm y có chút nhìn không rõ phía trước,hẳn là thiếu gia nhà ai đón tân nương đi?cho đến khi đoàn người càng lúc càng gần.Điền Chính Quốc mới há mồm thầm mắng bản thân.cái quỷ gì?rõ ràng là một đám tang,đến mắt y lại nhìn ra rước tân nương?Điền Chính Quốc rũ mắt có chút chế nhạo bản thân,hẳn vì quá mệt nên có chút vấn đề về thị lực đi.

Điền Chính Quốc hướng tầm mắt nhìn đoàn người,đi đầu là người cầm bát hương,phía sau người cầm bài vị,
Còn có màng che nắng,quan tài chạm trổ hình rồng được sơn màu vàng rực rỡ.có đến mười bốn người khiêng,đi hai bên là hai tiểu đệ trạc mười bốn mười lăm tuổi rải tiền vàng mã ven hai bên đường.đi phía cuối cùng một đoàn người dài mặc đồ trắng nối đuôi nhau bước đi,càng đến gần Điền Chính Quốc càng nghe rõ mồn một tiếng khóc ai oán hẳn là người nhà của người nằm trong kia đi.

Đoàn mai táng càng lúc càng xa dần,Điền Chính Quốc vẫn chưa thôi đưa mắt nhìn,cho đến khi trong đoàn người xuất hiện nam nhân thân vận lam y.Điền Chính Quốc như không thể tin vào mắt,định đưa mắt nhìn rõ hơn thì phía sau bất chợt có một bàn tay chạm vào vai y.nhất thời làm Điền Chính Quốc muốn hét lên cho đến khi nhìn rõ mặt kẻ đó,hóa ra là Trương Minh Hiên.đến lúc Chính Quốc hoàng hồn quay đầu nhìn lại đã không còn thấy thân lam y đâu nữa.

"Ngươi nhìn cái gì?"

"Cái kia?"

"À,ta nghe người trong thôn nói người đó là đại thiếu gia họ Kim.chết trẻ. hình như bệnh nặng,đến thầy lang có tiếng cũng bó tay"Trương Minh Hiên suy tư một chút rồi lại tiếp lời."Kim gia ở thôn bên cạnh,người nhà hắn nghe nói vùng đất phía sau thôn chúng ta vận khi tốt,nên mới mua chôn cất hắn ở đó."

Điền Chính Quốc im lặng nhìn đoàn mai táng khuất sau ngã rẽ mới thôi nhìn,tập trung vào công việc còn đang dang dở,mãi đến khi mặt trời ngã bóng mới nhanh chóng quay về.

Điền Chính Quốc vẫn còn chưa bước vào cửa thân ảnh tiểu hài tử tầm mười,mười một tuổi nhảy ra ôm chầm lấy y.miệng nhỏ không ngừng gọi' ca ca'.tiểu hài tử gương mặt nhỏ nhắn,có thể nhìn ra sáu bảy phần giống Điền Chính Quốc.nó ấy à chính là đệ đệ của y,tiểu tử tên Điền Chính Nghĩa.

"Ca ca,ca ca trở về."

Điền Chính Quốc xoa đầu Điền Chính Nghĩa hỏi han tiểu hài tử,Điền Chính Nghĩa rất ngoan,cũng rất hay bám người mà tiểu gia hỏa này đặc biệt bám Điền Chính Quốc.như nhớ ra chuyện gì đó Chính Quốc lấy trong túi ra một phần bánh nếp lúc sáng Trương Minh Hiên đã đưa cho y đưa cho Điền Chính Nghĩa.tiểu hài tử nhìn thấy đồ ăn liền nhanh nhảu tóm lấy hai ba cái nhét vào mồm nhai nhổm nhảm.Điền Chính Quốc vuốt má nó nắm tay tiểu gia hỏa kéo vào nhà.

Tuy mẫu thân y tuổi khá cao nhưng việc nhà vẫn một tay do bà làm,giống như nấu cơm,giặt giũ quần áo đều một tay bà làm.còn tiểu gia hỏa phụ trách mấy việc vặt vãnh trong nhà.đến khi Điền Chính Quốc và Điền Chính Nghĩa vào nhà thì cơm nước đã đâu vào đó.một nhà ba người bọn họ thế cũng đủ làm Điền Chính Quốc hạnh phúc,đợi thêm một thời gian nữa đến lúc đó y sẽ sang thôn bên tìm vài công việc để làm như thế vừa có thể để một nhà ba người bọn họ sống thoải mái hơn cũng có tiền để Điền Chính Nghĩa nam học(2).

*(2)nam học:học viện chỉ toàn nam.*

"Tiểu Quốc,tiểu Nghĩa,nhanh lên,cơm canh sớm nguội rồi."

Nghe nương gọi hai huynh đệ liền vào nhà,để Điền Chính Nghĩa ngồi xuống còn y thì ra sau nhà rửa tay rửa chân qua loa sau đó mới vào ăn cơm.

Tối đó Điền Chính Quốc trong cơn mơ mơ màng màng lại nhìn thấy nam nhân vận lam y sạch sẽ, nhìn y mỉm cười hòa nhã,trong đôi mắt chứa mấy phần nhu hòa.

"Quốc nhi."

Âm thanh vang lên làm đầu óc y có chút mông lung.Điền Chính Quốc mở to đôi mắt muốn nhìn rõ mặt nam nhân trước mắt nhưng vẫn không nhìn rõ được tướng mạo của hắn.giống như có tần sương mờ che khuất gương mặt hắn.

"Quốc nhi,có nhớ ta không?"

Kim Thái Hanh đưa bàn tay trắng nõn chạm vào đầu Điền Chính Quốc xoa xoa mấy cái,cảm xúc rất tốt,tóc rất mềm đó là những gì nam nhân kia nghĩ,nhìn đôi mắt chứa đầy hơi nước của Điền Chính Quốc nhìn hắn,bản thân Kim Thái Hanh lại không kèm được môi mỏng nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp,tiếc thay Điền Chính Quốc lại không thể nhìn thấy.

Bàn tay lành lạnh của Kim Thái Hanh nhẹ nhè trượt từ tóc,đến tai,mày,mắt,mũi,cuối cùng là dừng lại ở đôi môi đang hé mở.ánh mắt Điền Chính Quốc vẫn một mực nhìn chằm chằm nam nhân làm loạn trên mặt mình nhưng lại không thể phản kháng.

Không biết từ khi nào Kim Thái Hanh đã gần Điền Chính Quốc trong gang tấc chỉ một chút nữa môi cả hai sẽ chạm nhau lắm,nhưng Điền Chính Quốc vẫn không thể phản kháng,tuy không nhìn rõ mặt nam nhân nhưng loại cảm giác hắn mang đến cho y không phải ý xấu.chính là cái loại vừa nhìn đã yên tâm giao bản thân cho hắn.

Gần quá rồi,trán cả hai chạm nhau,Điền Chính Quốc có thể nhận ra nam nhân dường như rất thỏa mãn?mùi hương trên người Kim Thái Hanh có mùi cây cỏ rất dễ chịu,không hề làm Điền Chính Quốc bài xích.

Đến khi Điền Chính Quốc có thể lấy lại suy nghĩ thì môi hai người đã chạm vào nhau.bất giác mắt Điền Chính Quốc mở hết cỡ,không phải sợ,chỉ là có chút bất ngờ.hai đại nam nhân cũng có thể làm loại chuyện này sao?sao có thể chứ.

Cho đến khi nụ hôn ly khai Điền Chính Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng,cái tên đó thế mà cưỡng hôn y đi?
Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt ngốc tử của Điền Chính Quốc có chút buồn cười.

"Quốc nhi,ngoan ngoãn chờ ta,rất nhanh thôi."

Thoắt cái mắt Điền Chính Quốc mở toang ra,trong gian phòng lúc này vẫn còn tối đen như mực không nhìn rõ năm ngón tay,Điền Chính Quốc đưa tay chạm vào tim mình nó vẫn còn đập một cách mạnh mẽ.y vẫn còn chưa thể tin được rốt cuộc đây thật sự chỉ là mơ thôi sao?

Điền Chính Quốc đưa tay chạm vào tất thảy những nơi nam nhân chạm lên người mình,lần lượt chạm vào lần nữa,cảm giác lành lạnh vẫn chưa phai hẳn.nếu là thật cái tên đó quả nhiên là quỷ biến thái đi?

"Quỷ háo sắc."

Đó là những gì Điền Chính Quốc thốt ra trước khi lại chìm vào giấc ngủ lần nữa,dường như chẳng có sự sợ sệt nào cả.Điền Chính Quốc không tin quỷ thần.huống chi nam nhân kia cũng không hề có ác ý với y nên bản thân Điền Chính Quốc không mấy để ý,ngược lại là Chính Quốc cảm thấy giọng nói đó rất quen nhưng lại không thể nhớ rõ rốt cuộc đã nghe qua ở đâu.huống hồ sáng mai y còn phải thức sớm làm đồng án,vẫn chính là không rảnh dư hơi vào một việc không đâu.giấc ngủ rất quan trọng đối với y.

_____________

Hanh Hanh:hứ...Quốc nhi không nhớ ta,dỗi ಠ╭╮ಠ

Quốc Quốc:(;¬_¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro