Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mùa vụ cũng kết thúc đồng nghĩa với việc, tìm công việc ngày càng khó khăn hơn.do đó Điền Chính Quốc bắt buộc phải sang thôn bên cạnh tìm việc.đi cùng Điền Chính Quốc là Trương Minh Hiên.

Thôn bên cạnh chính là thôn Thạch Sơn,nơi đây có vẻ phồn hoa nhiều hơn so với thôn Ngũ Sơn,nghe người trước kể lại ban đầu thôn Thạch Sơn cũng chẳng xa hoa như bây giờ.sau đó không lâu một hộ gia đình chuyển đến thôn sinh sống,việc làm ăn của bọn họ ngày càng phát đạt,kéo theo đó người trong thôn cũng có công ăn việc làm.bá tánh trong thôn cũng có cái ăn cái mặc,ấm no hơn trước rất nhiều.

"Minh Hiên ca,chúng ta đi đâu tìm việc?"

"Ta nghe nói gia trang phía trước cần người khuân vác chúng ta đến đó xem sao."

Điền Chính Quốc theo chân Trương Minh Hiên đi đến một lối rẻ đi thêm nửa canh giờ nữa mới đến gia trang mà gã nói.trước mặt bọn họ là một phủ đệ rất lớn cũng đủ để biết gia thế chủ nhân của nó.phía trên gia trang treo bản giác vàng hai chữ lớn 'Kim gia',có vẻ nhiều người đến sớm đã bắt đầu làm việc.cổng lớn người người ra ra vào vào trong vừa ồn ào,vừa tấp nập.
Trương Minh Hiên đi trước,nhìn thấy một vị huynh đệ đang trong coi mấy thân nam nhân khuân vác liền biết kẻ đó là quản sự.Trương Minh Hiên nhanh chân đi đến hơi cuối đầu chào hỏi.

"Vị đại ca này,cho chúng ta hỏi nơi này còn nhận người hay không?"

Hắn ta đứa ánh mắt nhìn chằm chằm người phía sau lưng Trương Minh Hiên người đó ngoài ai khác chính là Điền Chính Quốc.nhìn ra được ánh mắt của vị quản sự Trương Minh Hiên liền hiểu ý hòa hoãn cười cười nói.

"Vị đại ca chớ lo,tuy thân hình hắn ta hơi gầy gò nhưng mà sức khỏe rất tốt,người không cần lo."

"Thôi được ,khuân vác mấy thứ này theo Lâm quản gia,làm việc đến giờ Thân(1),tiền công của các người là ba mươi văn tiền."

*(1)giờ Thân:khoảng từ 3h - 5h chiều.*

Được nhận vào làm Điền Chính Quốc và Trương Minh Hiên vui mừng không xiết,theo chân vị Lâm quản gia khuân vác mấy thứ vận dụng đến một nơi khác,đến nơi vừa lúc đặt chân vào nơi này Điền Chính Quốc có chút do dự.bên trên bản đề 'Minh Nguyện Cát'.
Nhìn thấy Điền Chính Quốc luôn đặt mắt trên tấm bản rồi lại thất thần Trương Minh Hiên liền lên tiếng phá tan bầu không khí có chút quỷ dị.

"Chính Quốc,nhanh lên chúng ta còn có rất nhiều thứ cần phải mang sang đây."

"A,được."

Điền Chính Quốc hoàng hồn cùng Trương Minh Hiên mang đồ vào Minh Nguyệt Cát.sân vườn khá rộng rãi thoáng mát,Minh Nguyệt Cát có bốn gian,một gian tiếp khách,một gian bếp,một gian phòng ngủ,gian cuối cùng để thờ cúng.Minh Nguyệt Cát được trang trí rất đẹp,có hoa,có lá,không khí cũng rất tốt,có đều bên ngoài có rất nhiều cây cản bớt ánh sáng nên khi trời ngã bóng có hơi tối.còn lại đều rất tốt.

Điền Chính Quốc theo sự chỉ dẫn của Lâm quản gia mang đồ vào gian phòng ngủ,việc cần làm của y bây giờ là cần phải thu xếp lại mọi thứ trong căn phòng này.từ chăn gối,giá sách,nghiên mực,y phục...sau khi phân việc cho Điền Chính Quốc.Lâm quản gia nhanh chóng ra khỏi phòng trong khoảnh khắc cửa phòng đóng lại Điền Chính Quốc có chút khó hiểu,vị Lâm quản gia này có vẻ khá vội vàng.nhìn xung quanh căn phòng một lúc Điền Chính Quốc liền bắt tay vào việc.

Nhìn sơ qua nơi này Điền Chính Quốc liền biết là nơi ở của nam nhân,đã thế còn là nam nhân thích đọc sách.kệ rất nhiều sách mà Điền Chính Quốc không hề biết.tạm gác suy nghĩ đó qua một bên Chính Quốc bắt đầu bằng việc sắp xếp y phục,sau đó đến kệ sách,tiện tay quét dọn một chút.chẳng mấy chốc cả căn phòng đều trở nên gọn gàng,sạch sẽ.

Mãi một lúc rất lâu sau,Điền Chính Quốc mới dọn dẹp xong cả gian phòng ngủ,khoảnh khắc tay Điền Chính Quốc chạm vào cánh cửa sau lưng y bỗng nhiên phát ra giọng nói.

"Quốc nhi."

Điền Chính Quốc rất nhanh liền quay đầu lại nhìn,nhưng lại chẳng có bóng ai.

"Là ai?"

Một khoảng trống im lặng bao trùm cả gian phòng,Điền Chính Quốc rất kiên nhẫn buông tay cầm khỏi cửa quay đầu lại đi vào trong lần nữa,Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn hết các ngóc ngách trong gian phòng lần nữa,không có ai.huống hồ y đã ở đây rất lâu nhưng lại chẳng thấy ai,vậy giọng nói đó phát ra từ đâu?

Hẳn là do Điền Chính Quốc nghe nhầm đi.sau đó liền không nghĩ nữa nhanh chóng ra ngoài.

Điền Chính Quốc nào để ý vẫn luôn có ánh mắt theo dõi y,từ cử chỉ hành động của y nam nhân đều thu vào tầm mắt không hể bỏ sót bất cứ thứ gì.

"Quốc nhi,ta rất nhớ ngươi."giọng nam nhân có chút ủy khuất,cùng tiếc nuối.

Sau khi nhận tiền xong Điền Chính Quốc và Trương Minh Hiên liền về thôn Ngũ Sơn.dọc đường về y còn mua một ít thịt về,vậy là tối nay nương và đệ đệ không cần ăn khoai lang nữa.

Mấy hôm sau đó do mưa nắng thất thường,Điền Chính Quốc lại chẳng tìm ra được công việc nào.Đã thế trong nhà tiền vào gạo chẳng còn bao nhiêu,mẫu thân lại lâm bệnh nặng,Điền Chính Nghĩa đang tuổi ăn tuổi lớn không thể chịu đói.do đó mọi việc đều do một tay Điền Chính Quốc gánh vác.

Điền Chính Quốc một thân một mình sang mấy thôn lân cận mong tìm được việc để làm nhưng cũng chẳng có ai nhận y.sắc trời sắp ngã bóng mà Điền Chính Quốc vẫn chưa tìm được việc,trong người vừa đói vừa khát.
Nhưng y vẫn không thể bỏ cuộc,ở nhà mẫu thân y còn chờ y mang tiền về chữa bệnh.

Đang đi lang thang tìm việc,thì phía sau có tiếng ồn ào,Điền Chính Quốc tò mò quay lại sau lưng xem,phía đó đang có một chiếc xe ngựa đang chở ai đó,đi phía trước là hai tên tùy tùng dẹp đường cho xe ngựa đi.

Mọi người càng lúc càng lộn xộn,không biết ai thất đức đẩy một đứa bé tầm lăm sáu tuổi ra trước xe ngựa đang phi đến.
Điền Chính Quốc không hề suy nghĩ rất nhanh liền nhào ra che chắn cho tiểu hài tử,cũng may xe phu kịp thời dừng xe ngựa,như thế cũng đồng nghĩa với việc đã kinh động đến người ngồi trong xe ngựa.

"Có chuyện gì?"là một vị phu nhân trạc ngoại tứ tuần(2). giọng nói nhỏ nhẹ lên tiếng.

*(2)trạc ngoại tứ tuần:hơn 40 tuổi*

"Phu nhân,có người ngã trước xe ngựa của chúng ta."tỳ nữ đưa ánh mắt ra ngoài xem xét.

"Còn không mau cút?"tên tùy tùng cầm thân cây gậy đưa lên định hạ xuống người tiểu hài tử.

"Mắt ngươi bị mù sao?nó chỉ là một tiểu hài tử,làm sao chịu nỗi thân gậy đó,đánh trúng khác nào lấy mạng người."

Nhìn tiểu hài tử trong lòng mình,Điền Chính Quốc càng thương xót hơn,thân hình nó gầy gò trông thấy ,làm sao chịu nỗi được một gậy đó.lời qua tiếng lại càng lúc càng kéo đông người đến xem.tên tùy tùng đó mặc kệ ai đang bàn luận rất không nương tay vung gậy lên định đánh xuống Điền Chính Quốc và tiểu hài tử.
Y không kịp nghĩa ngợi kéo đứa nhỏ vào lòng mình che chở cho nó.cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Dừng tay."

Tên tùy tùng ngoáy đầu lại nhìn,hóa ra là phu nhân liền rất nhanh thu hồi cây gậy trong tay lại đứng sang một bên.vị phu nhân được tỳ nữ đỡ xuống đi đến phía Điền Chính Quốc và tiểu hài tử nhỏ đang sợ hãi ôm chầm lấy y.

"Không sao chứ?"

Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn vị phu nhân kia lắc đầu,cũng không có gì nghiêm trọng dù sao thì y và tiểu hài tử cũng không có vết thương nào.

Vị phu nhân kia sau khi nhìn thấy tướng mạo của Điền Chính Quốc có chút bất ngờ,hóa ra vẫn còn là một đứa nhỏ.đứa nhỏ lớn bảo vệ đứa nhỏ nhỏ,ấn tượng đầu tiên của bà rất tốt về cậu thanh niên này.

"Ngươi tên gì?"

"Điền Chính Quốc."

Vị phu nhân kia sau khi nghe được ba từ ' Điền Chính Quốc'ánh mắt khó tránh hiện lên ý cười,bà tìm kiếm y khắp nơi,thế mà đi trên đường vô tình lại va vào Điền Chính Quốc.

Cho đến khi trên tay cầm hai mươi văn tiền về đến nhà Điền Chính Quốc vẫn chưa thể tin được chuyện mà vị phu nhân kia đã nói với y.

________________

"Chính Quốc ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi."

"Vị phu nhân này,không biết người có chuyện gì cần nói."

Kim phu nhân là người không thích dài dòng,thấy Điền Chính Quốc cho mình cơ hội mở lời bà liền đi thẳng vào vấn đề chính không thêm không một bớt một lời.

"Ta muốn ngươi gả cho nhi tử nhà ta,làm nương tử của nó."

Điền Chính Quốc mở to đôi mắt nhìn vị phu nhân trước mặt mình,bà muốn hài tử nhà bà lấy Điền Chính Quốc là nương tử?không thể nào.dù sao đi chăng nữa y cũng làm thân nam nhân,hai đại nam nhân làm sao sống chung như một nam tử và một nữ tử được.những chuyện này Điền Chính Quốc làm sao có thể tiếp nhận.huống hồ nương là đệ đệ cả thôn Ngũ Sơn làm sao chấp nhận một chuyện hoang đường thế này.

Dường như nhận ra được mối lo ngại của Điền Chính Quốc Kim phu nhân rất nhanh liền dùng liều thuốc mạnh nhất làm lung lay suy nghĩ của Điền Chính Quốc.

"Nếu ngươi đồng ý,ngươi từ nay về sau không cần lo cái ăn cái mặc sau này nữa,người thân của người cũng sẽ được người Kim gia chăm sóc."

"Chuyện này...phu nhân."

Kim phu nhân cũng biết việc này khó tiếp thu đến mức nào,nhưng nếu không phải là Điền Chính Quốc cũng chỉ sợ chẳng là ai khác nữa.

"Được.ta không vội,ngươi quay về suy nghĩ chu toàn,ba hôm sau đến gia trang Kim gia cho ta câu trả lời."

Kim phu nhân lấy trong túi thêu hoa ra hai mươi văn tiền đưa cho Điền Chính Quốc,nhìn thấy Kim phu nhân  đưa tiền cho y,Điền Chính Quốc ban đầu còn không nhận,cho đến khi bà nói đây là tiền bồi thường sự việc lúc nãy,điều đó vẫn làm Điền Chính Quốc phân vân nhận tiền,cho đến khi chợt nhớ ra hôm nay y không tìm được công việc.nương và đệ đệ còn đang ở nhà trông tiền Điền Chính Quốc mang về y mới miễn cưỡng nhận lấy số tiền đó.

__________________

"Khụ...khụ..."

"Nương,sao người lại ra đây,ngoài trời gió lớn lắm mau vào nhà thôi."

"Còn biết ngoài này nhiều gió,ta gọi con nhiều lần như thế thất thần chuyện gì,mau vào nhà thôi kẻo lại sinh bệnh."

"Nương,hài tử đỡ người."Điền Chính Quốc đỡ lấy mẫu thân y vào nhà,sau đó mới vào gian phòng rách nát của mình ngã lưng suy nghĩ.

__________________

"Thái Hanh,ngươi chấm tiểu tử đó ở điểm nào?"

Kim phu nhân đứng trước linh bài Kim Thái Hanh than thở,hắn là nhi tử mà bà yêu thương nhất,nhưng số hắn lại chẳng may.sinh ra từ nhỏ đã hay đỗ bệnh,một lần bệnh liền nằm trên giường mấy tháng liền.tuy Kim gia có tiền,mời hết thầy lang này đến thầy lang khác nhưng bệnh tình Kim Thái Hanh chẳng hề thuyên giảm,ngày càng lớn sinh mệnh của hắn ngày càng ít hơn.

Nhìn thấy hài tử ngoan ngoãn mà bà yêu thương nhất quanh năm suốt tháng chỉ có thể nằm trên giường dùng thuốc để kéo dài mạng sống bà lại không kèm lòng được mà rơi nước mắt.hài tử nhà bà tốt đến thế sao lại nỡ mang nó xa bà.

Kim phu nhân lau đi nước mắt trên khóe mắt nhìn bài vị hài tử của mình mỉm cười,rồi lại thở dài.
Hài tử muốn chọn nương tử đương nhiên bà không phản đối,cớ gì lại chọn một thiếu niên?nếu muốn bà có thể tìm mấy nữ tử xinh đẹp,nhẹ nhàng,chứ đâu muốn một đại nam nhân vào làm Kim thiếu phu nhân.

Nhưng dù bà có muốn thì cũng chẳng được,nói ra thì có chút quỷ dị,mấy hôm trước Kim phu nhân mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ,bà thấy Kim Thái Hanh về báo mộng cho bà,hắn muốn kết thiên địa.đã thế bà còn nghe hắn nói rõ tên của đối tượng muốn kết phu thê,còn để lại một bức chân dung cho bà.

Ban đầu Kim phu nhân nghĩ chắc do bà thương nhớ nhi tử quá độ nên mới có giấc mơ đó,cho đến khi bà thức dậy nhìn thấy bức chân dung được đặt ngay ngắn trên bàn.

Lúc đó bà mới biết không phải là mơ.bà cho tùy tùng tìm người khắp nơi,tìm trong thôn ngoài thôn cũng không có,cho đến hôm nay,ngay lúc Kim phu nhân nhìn thấy tướng mạo của thiếu niên bà đã biết là y,nhưng để chắc chắn hơn bà đã hỏi rõ tên của Điền Chính Quốc.

Cuối cùng Kim phu nhân khẳng định người mà bà muốn tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện.nhìn sơ qua bà liền biết gia cảnh nhà Điền Chính Quốc không tốt lắm,có thể nói là vất vả,nên bà đã dùng người thân ra để làm mồi câu,nếu như Điền Chính Quốc thương gia đình,ba hôm sau y sẽ cho Kim phu nhân kết quả như bà mong muốn.

_____________

Hanh Hanh:Quốc nhi,tướng công của ngươi đến đây.

Quốc Quốc:Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro