Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh tình mẫu thân Điền Chính Quốc ngày càng nghiêm trọng.trong nhà không còn một văn tiền,do đó mấy hôm nay Điền Chính Quốc và Điền Chính Nghĩa chỉ có thể ăn trái cây dại qua ngày.

Điền Chính Quốc lại không thể tìm được việc.khó khăn chồng chất khó khăn.không có tiền đồng nghĩa với việc không thể mời thầy lang đến xem bệnh cho mẫu thân.Điền Chính Quốc sắp bị ép đến phát điên.

Điền Chính Quốc có thể chịu đói chịu khát,nhưng mẫu thân và đệ đệ của y thì không thể.dường như sắp bước vào đường cùng Điền Chính Quốc mới nhớ ra một việc.

"Tiểu Nghĩa,ở nhà trông mẫu thân,ta đi một chuyến sang thôn bên cạnh rất nhanh sẽ về."

"Được,ca ca cứ yên tâm,đệ sẽ chăm sóc nương thật tốt."

Điền Chính Quốc an tâm giao mọi việc lại cho Điền Chính Nghĩa sau đó một mình sang thôn Thạch Sơn,đi theo lối mà lúc trước y và Trương Minh Hiên đã từng đi đến gia trang 'Kim gia'.đứng trước cửa lớn Kim gia Điền Chính Quốc có chút chần chừ,rốt cuộc y có nên vào hay không đây,nếu không vào mẫu thân và đệ đệ biết phải làm sao,còn nếu Điền Chính Quốc đặt chân vào Kim gia y biết việc này có đi mà không có về là việc khó có thể tránh khỏi.

Điền Chính Quốc thở dài một hơi,chẳng còn sự lựa chọn nào cho y nữa cả,Điền Chính Quốc đưa tay đập vào cánh cửa lớn mấy cái,lúc sau mới có người ra mở cửa.

"Vị đại ca này,làm phiền báo với Kim phu nhân một tiếng có người muốn gặp."

"Ngươi tên gì."

"Điền Chính Quốc."

Tùy tùng nhìn từ trên xuống dưới Điền Chính Quốc một lượt xong sau đó mới gật đầu,đóng cửa lại gọi người đến báo cho phu nhân một tiếng.Kim phu nhân sau khi nghe tin người đến là Điền Chính Quốc lòng bà vui không tả xiết.

"Kim phu nhân."

"Chính Quốc,ta biết ngươi sẽ đến."

"Chuyện kia?"

"Ngươi không cần ngại".bà nhìn thấy mặt Điền Chính Quốc hồng hồng liền cười cười đặt tay lên tay y an ủi."ngươi không cần xấu hổ".

Điền Chính Quốc thở dài một hơi,thời đại này việc nam nhân lấy nam nhân rất hiếm,nam nhân lấy nữ nhân là lẽ thường tình.
'Luân thường đạo lý'.câu nói này không thể áp đặt lên người Điền Chính Quốc được.

Có lẽ đây là mối hôn sự nam nam đầu tiên trong thôn Thạch Sơn và thôn Ngũ Sơn đi.thời đại này quan niện nối dõi tông đường,sinh con đẻ cái.nào có ai đồng ý để hài tử nhà mình mang nặng đẻ đau lấy một nam tử khác.
Như vậy khác nào tuyệt tử tuyệt tôn,chưa kể lấy nam tử là điềm không lành.

Cớ sao Kim phu nhân lại đồng ý mối nghiệp duyên này?là do hài tử nhà bà không thích nữ tử?hay nguyên do là không nữ tử nào chịu gả cho hài tử nhà bà?không đúng,cho dù tướng mạo hắn không tốt,nhưng Kim gia có quyền có thế chỉ cần có tiền tướng mạo hắn có như Chung Vô Diệm(1)phiên bản nam cũng có nữ nhân nguyện ý gả cho hắn,hay là do việc gì khác.dù có là gì đi chăng nữa Điền Chính Quốc cũng chẳng màng đến,việc của y chỉ cần gả đến Kim gia,mẫu thân và đệ đệ của y nhất định sẽ có một cuộc sống tốt.

*(1)Chung Vô Diệm:Bà nổi tiếng là người đàn bà có tài, trí tuệ vô song, giúp chồng là Tề Tuyên vương quản lý rất tốt nước Tề.tuy nhiên dung mạo của bà tương truyền là cực kì xấu xí, được mệnh danh là một trong'Ngũ Xú Trung Hoa'.*

"Còn có một chuyện ta cần phải nói rõ."Kim phu nhân nhìn sắc mặt của Điền Chính Quốc thấy không tệ bà mới mạnh dạng nói."sau khi làm lễ thành thân,một năm ngươi chỉ có thể về thăm nhà ba lần".

Điền Chính Quốc còn đang suy nghĩ lung tung chuyện thành hôn cho đến khi nghe được những lời Kim phu nhân nói mới há mồm nhìn người phụ nhân kia,mà người đó cũng đang nhìn y chằm chằm,Kim phu nhân rất không lưu tình lại bồi thêm một câu.

"Ngươi chớ lo,sau khi ngươi gả đến Kim gia,người nhà của ngươi sẽ được người Kim gia chăm lo,việc của ngươi chỉ cần ở bên hài tử ta là được".

Điền Chính Quốc bây giờ có muốn hối hận cũng không kịp nữa,chỉ có thể chấp nhận,một năm về thăm nương và đệ đệ ba lần cũng không tệ,dù sao Điền Chính Quốc được gả vào hào môn.mà hào môn này không phải ai cũng vào được,hài tử bà lấy nam nhân.gia cảnh nhà y nếu không nói là không còn gì thê thảm hơn.tránh tới lui thường xuyên,miệng đời vốn dĩ không tốt lắm.

"Chính Quốc ngươi có thể về rồi,quay về sắp xếp mọi chuyện cho hảo,ba ngày sau ta đưa người đến đón ngươi."

Điền Chính Quốc cũng không biết y đã rời khỏi gia trang nhà họ Kim bằng cách nào,chỉ biết thẫn thờ lê từng bước chân về nhà.ba hôm nữa là Điền Chính Quốc sẽ gả cho người khác,mà đến mặt mũi kẻ đó trong tròn vuông méo dẹp như thế nào Điền Chính Quốc cũng chưa nhìn qua một lần.

Sau khi về đến nhà Điền Chính Quốc sắp xếp lại tất tần tật mọi thứ từ trong ra ngoài,có như vậy y mới an tâm,dù sau này người của Kim gia có đến chăm sóc nương và Điền Chính Nghĩa y cũng không yên tâm bằng việc tự bản thân mình làm.

Điền Chính Quốc tiện tay sửa lại mái ngói,dùng số tiền mà trước khi ra khỏi cửa nhà Kim gia,phu nhân đã đưa cho y,mua quần áo mới,hai cái chăn ấm,sắp đến mùa đông rồi,Điền Chính Quốc sợ nương và Điền Chính Nghĩa chịu lạnh không tốt,như vậy rất dễ sinh bệnh. trước khi gả vào Kim gia y phải làm hết một lượt.

Hôm sau chính là hạng ba ngày,tối đó Điền Chính Quốc cùng Điền Chính Nghĩa ngồi trước cửa nhà trò chuyện,sau này không có y,mọi việc đều phải nhờ vào tiểu đệ đệ này rồi,nhưng Điền Chính Quốc vẫn không an tâm.dù sao tiểu gia hỏa này còn rất nhỏ.

"Tiểu Nghĩa."

"Ca ca có chuyện gì sao?"

"Ta tìm được công việc rồi,nhưng ở rất xa nhà,ta phải ở lại đó.đệ không cần lo sau khi ta đi người của lão bản sẽ đưa người đến chăm sóc đệ và nương."

"Ca ca,đừng đi có được không?"

"Tiểu Nghĩa ngoan.ta phải đi,như vậy mới có tiền thuốc cho nương,còn cho đệ đi học nữa.ta đi rồi đệ phải chăm nương cho tốt đó."

"Đệ không cần đi học,ca ca đừng đi có được không?"

Ánh mắt Điền Chính Nghĩa ngấn lệ nhìn Điền Chính Quốc,y cũng rất đau lòng càng không nỡ rời xa nương và đệ đệ,nhưng hết cách rồi.Điền Chính Quốc ôm lấy đệ đệ vào lòng vuốt lưng nó nhỏ nhẹ an ủi.

"Tiểu Nghĩa nghe lời,tiểu Nghĩa ngoan,ca ca sẽ về thăm đệ mà."

Mọi thứ sau đó đều chuyển biến rất tốt,Điền Chính Quốc có tiền mời thầy lang đến chẩn bệnh cho nương,có tiền cho Điền Chính Nghĩa đến học viện.
Ngày cuối cùng Kim phu nhân cho một nam một nữ đến chăm nương và đệ đệ y,như vậy Điền Chính Quốc gả đến Kim gia cũng an tâm.

Ba hôm sau như lời đã định,người của Kim gia đến đón Điền Chính Quốc.hôn lễ được cử hành vào ngay tối hôm đó,chuyện này ngoài Điền Chính Quốc trên dưới Kim gia hầu như chẳng ai biết gia trang lớn nhất thôn Thạch Sơn tổ chức lễ kết thân.

Điền Chính Quốc được đưa vào một gian phòng lớn.xung quanh có chút lạnh lẽo,chắc hẳn sắp đến mùa đông rồi nên Điền Chính Quốc cảm thấy lạnh là lẽ thường tình.

Vì Điền Chính Quốc luôn ở trong gian phòng đó nên không biết bên ngoài đang có chuyện gì,y chỉ nghe được tiếng người chỉ đạo làm việc này làm việc kia mà không thể nhìn được.Điền Chính Quốc chỉ nghĩ hạ nhân Kim gia đang chuẩn bị cho lễ bái thiên địa tối nay.

Đến giờ Tuất(2)gian phòng Điền Chính Quốc có người mở cửa tiến vào,là hai tỳ nữ đến giúp y trang điểm,thay y phục giúp Điền Chính Quốc.

*(2)giờ Tuấn:khoảng từ 19h - 21h.*

Y phục Điền Chính Quốc mang trên thân là y phục tân nương màu đỏ chót,làm từ lụa cảm giác mặc vào rất không tệ,trên lựa thêu hình phượng màu vàng,từng đường kim mũi chỉ đều rất tinh tế.

Sau khi giúp Điền Chính Quốc mặc y phục.tân trang lại gương mặt y sau đó một trong hai tỳ nữ giúp Điền Chính Quốc đội khăn voan(3).dìu y ra đến linh đường nhà họ Kim.
Vì không nhìn thấy được gì Điền Chính Quốc dựa vào hết tỳ nữ kia dìu mình đi.

*(3)khăn voan:khăn trùm đầu màu đỏ của tân nương thời xưa*

Đến tận bây giờ Điền Chính Quốc vẫn chưa hết hoang mang,y còn chưa nhìn thấy mặt kẻ mà mình sắp bái đường.theo trí nhớ của bản thân Điền Chính Quốc,y nhớ Kim gia có hai hài tử,một người đã có nương tử,còn một người còn lại...chính là người nằm bên trong quan tài,mà hơn một tháng trước y cùng Trương Minh Hiên nhìn thấy lúc đang làm đồng án có lẽ nào?

Điền Chính Quốc mặc kệ như thế nào,việc đầu tiên y phải nhìn rõ mặt kẻ kia mới có thể làm dịu lòng của y lúc này.Điền Chính Quốc đưa tay kéo khăn trùm đầu xuống.

Điền Chính Quốc như không thể tin vào mắt mình,bên ngoài trời đã tối đen nhưng vì ánh nến nên y vẫn có thể nhìn thấy,bên ngoài mây đen giăng mờ khắp lối,còn có tia sét,trước cửa treo lồng đèn một bên đỏ,một bên trắng,trời lành lạnh làm người ta dựng tóc gáy,gió cuốn những xấp tiền âm ti bay tán loạn,cảm giác cực kì quỷ dị.

Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn,phía trước y là bài vị tổ tông nhà họ Kim.Kim phu nhân ngồi phía dưới,bên trái là bà mối,phía sau lưng y còn có thêm hai tùy tùng,đứng bên cạnh y là nam nhân trên tay cầm linh vị bên trên đề tục danh ' Kim Thái Hanh'.lúc này Điền Chính Quốc mới hiểu ra mọi thứ.

Điền Chính Quốc lúc này chỉ muốn bỏ chạy,nhưng lại không thể,hai kẻ tùy tùng đứng bên cạnh y đè vai Điền Chính Quốc lại,dù y có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được tay bọn họ.

"Ây da,vị huynh đệ này,không thể kéo khăn che mặt xuống,như vậy sẽ không may mắn."bà mối nhanh chóng nhặt lên trùm lại lên đầu Điền Chính Quốc mặc cho y có vùng vẫy cũng không thể làm nó rơi xuống.

"Chính Quốc lừa ngươi là ta không tốt,nếu ta nói sự thật người sẽ đồng ý sao?"

"Vì sao?vì sao lại là ta?"

Kim phu nhân phất tay một cái hai tên tùy tùng liền hiểu ý,dùng tay đánh vào gáy Điền Chính Quốc làm y ngất xỉu.ngay sau đó ý thức còn sót lại của Điền Chính Quốc chỉ kịp nghe những lời bà mối nói sau đó y liền ngất lịm đi.

"Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Đưa vào động phòng."

Đến lúc Điền Chính Quốc mở mắt ra thêm lần nữa thì đã đến giờ Dần(4),Điền Chính Quốc xoa xoa gáy mơ mơ màng màng nhìn phía trước.

(4)giờ Dần:khoảng từ 3h - 5h sáng*

"Ngủ có ngon không?"

Bên tai truyền đến giọng nói của nam nhân làm Điền Chính Quốc hoảng hốt ngoái đầu lại nhìn.chính là mặt đối mặt.
Trên người nam nhân vận y phục tân lang,màu đỏ thêu hình rồng bộ trên người hắn và y là một đôi.khác ở chỗ hắn tân lang,còn y thì tân nương.

Gương mặt này Điền Chính Quốc không nhận ra được,nhưng giọng nói đó không thể lẫn vào đâu được,là nam nhân xuất hiện trong giấc mơ của y.
Mặt của cả hai gần trong gang tấc,nam nhân nhìn y mỉm cười.gương mặt trắng nõn,chân mày rậm,mắt tam bạch,mũi cao,môi mỏng.ngũ quan chỉ có hơn chứ không hề kém Điền Chính Quốc.

Nhìn thấy gương mặt thất thần của Điền Chính Quốc,Kim Thái Hanh không kèm lòng được'chụt'một cái vào môi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc "..."

_____________

Hanh Hanh:a...a....a....ta lấy được Quốc nhi rồi.(hạnh phúc.nhảy tưng tưng)

Quốc Quốc:từ chối nhận phu quân┐( ˘_˘)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro