Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc như không thể tin được những gì mình thấy,mở to hai mắt nhìn nam nhân tướng mạo tiêu soái nhìn y cười híp cả mắt.một tay chống đầu,một tay ôm thắt lưng Điền Chính Quốc.

Đợi một lúc lâu sau Điền Chính Quốc mới lấy lại được ý thức,lấy hết sức đẩy Kim Thái Hanh ra nhưng hình như mọi thứ y làm đều trở nên vô nghĩa.đã thế Kim Thái Hanh càng siết chặt hơn.

"Bỏ ta ra."

"Ngươi nằm mơ,ta khó khăn lắm mới lấy được ngươi,tuyệt đối không bỏ."

Kim Thái Hanh bất mãn khi bị Điền Chính Quốc hất hủi,hắn cứ như tiểu hài tử làm nũng với mẫu thân,vùi mặt vào hõm cổ Điền Chính Quốc cọ cọ không ngừng.

"A,tên quỷ háo sắc,bỏ ta ra."

"Gọi ta tướng công đi."

"Gọi cái rắm,ngươi mau buông lão tử ra."

Kim Thái Hanh ngóc đầu nhìn nhìn Điền Chính Quốc,sau đó rất không thành thật nhắm vào môi Điền Chính Quốc hôn ngấu nghiến tạo nên tiếng nhóp nhép
Lúc này Điền Chính Quốc muốn phản kháng cũng không đủ sức chỉ có thể chiều theo ý Kim Thái Hanh.

"Ưm...buông...buông ra."

Mãi một lúc lâu sau khi Kim Thái Hanh thỏa mãn mới chịu buông môi Điền Chính Quốc ra,mặt mũi y đỏ bừng,hơi thở hổn hển,ngực vì vậy mà lên xuống có nhịp,ánh mắt phiếm hồng.cảnh xuân trước mắt làm Kim Thái Hanh nuốt một ngụm nước miếng.

Kim Thái Hanh nhìn đôi con ngươi của Điền Chính Quốc oán hận hôn thêm một cái thật mạnh,đêm nay là tân hôn của cả hai nhưng Kim Thái Hanh lại không thể làm bừa,bằng không Điền Chính Quốc sẽ sợ hắn.

Gì cũng được Kim Thái Hanh hắn ngàn vạn nhất không muốn Điền Chính Quốc ghét bỏ hắn,nếu vậy hắn sớm muộn gì cũng uất nghẹn đến không thể đầu thai.

Kim Thái Hanh hôn Điền Chính Quốc thêm một cái nữa mới hả dạ vùi mặt vào cổ Điền Chính Quốc làm tổ trong đó,dù y có làm gì cũng không thể kéo cái tên này ra.

"Quỷ háo sắc."

"Ta là tướng công của ngươi."

Điền Chính Quốc không còn nói gì nữa,dù sao đây cũng không phải lần đầu bọn họ thân mật.không phải trong mơ Kim Thái Hanh đã từng hôn Điền Chính Quốc rồi hay sao?

Kì lạ là Điền Chính Quốc không hề bài xích Kim Thái Hanh,cùng hắn trong thời gian sắp tới cũng không tệ đến mức mà y nghĩ,lúc trước Điền Chính Quốc luôn nghĩ hai đại nam nhân làm sao sống cùng nhau được,cho đến khi gặp Kim Thái Hanh hôm nay.

Cơ thể Kim Thái Hanh lành lạnh,nhưng cũng không đến nỗi như ở ngoài trời đông gió rét,ngược lại cơ thể Điền Chính Quốc vốn quanh năm nóng,cả hai vừa hợp dung hòa cho nhau.

Không hiểu vì sao nhìn thấy gương mặt Kim Thái Hanh tâm trạng Điền Chính Quốc rất tốt,dung mạo hắn tốt như thế,cho dù hắn đã không còn sống nhưng không phải không ai nguyện ý chịu gả cho hắn?đến tận bây giờ Điền Chính Quốc vẫn luôn giữ suy nghĩ đó trong lòng.

Ban đầu đồng ý gả vào Kim gia,Điền Chính Quốc chưa bao giờ nghĩ sẽ gả cho Kim Thái Hanh,Kim gia có hai hài tử,y biết đại thiếu gia họ Kim quanh năm đều bệnh nằm một chỗ trên giường,Điền Chính Quốc lại không hề biết tên vị đại thiếu gia này,đã thế đến dung mạo của hắn cũng chẳng mấy ai nhìn thấy.còn nhị thiếu gia Kim gia sau khi kết phu thê cùng một vị tiểu thư thôn bên sớm đã phân gia(1).

*(1)phân gia:ra ở riêng.*

Vì vậy lúc đó Điền Chính Quốc tò mò muốn biết người cùng y bái thiên địa là ai,đến lúc kéo khăn trùm đầu Điền Chính Quốc mới biết cùng y bái đường là bài vị của Kim Thái Hanh,lúc đó làm y sợ muốn chết.

Bất giác nhìn vào hai mắt nhắm nghiền của Kim Thái Hanh làm Điền Chính Quốc nở một nụ cười.ngay cả y cũng không biết vì sao lại cười,mặc dù biết bản thân gả cho một tên quỷ nhưng y lại không sợ,nếu đổi lại là ai khác không biết sẽ như thế nào?

"Ngủ thôi,trời vẫn còn chưa sáng."tuy mắt nam nhân nhắm nghiền nhưng vẫn biết Điền Chính Quốc vẫn chưa chịu ngủ.

"Ngươi buông ta ra trước."

"Ta mới không buông".càng nói Kim Thái Hanh càng siết chặt hơn.

"Kim Thái Hanh."

"Nương tử gọi ta." Kim Thái Hanh mở to hai mắt trêu chọc Điền Chính Quốc,dường như trêu y rất vui nên tên nam nhân to sát này cả buổi đều trêu Điền Chính Quốc.

"Nương tử dùng để gọi nữ tử,ta là nam tử không được gọi ta như vậy."

"Được, nghe ngươi Quốc nhi,sẽ không gọi ngươi như thế nữa,đừng tức giận.chúng ta mau ngủ thôi."

Kim Thái Hanh lại hôn vào môi Điền Chính thêm một cái nữa mới chịu yên giấc.
Lúc này Điền Chính Quốc mới có thời gian nhìn xung quanh nơi này.gian phòng này?không phải ở trong Minh Nguyệt Cát đó chứ?không thể sai được,nơi đây do một tay y sắp xếp làm sao y không nhìn ra.

Hóa ra ngay từ đầu Minh Nguyệt Cát đã là nơi ở của Kim Thái Hanh,vậy giọng nói Điền Chính Quốc nghe lúc ra khỏi đây là của Kim Thái Hanh?hóa ra mọi chuyện là như vậy.cũng thật trùng hợp đi,từ nay về sau y sẽ sống ở đây cùng cái tên quỷ háo sắc này.

Ngày tháng sau này của Điền Chính Quốc có vẻ vất vả đây.vừa phải lo cho Minh Nguyệt Cát vừa phải chăm lo cho tên quỷ trẻ con này.

Điền Chính Quốc sau khi nhìn ngắm đủ liền quay đầu về thứ y nhìn thấy là gương mặt của Kim Thái Hanh.
Tuy nói hắn là quỷ như nhìn đường nét trên mặt hắn không khác gì người bình thường,ngoài việc da có hơi trắng hơn bình thường,trên người cũng khá lạnh còn lại không có gì khác.

Mắt Điền Chính Quốc dời xuống ngay ngực trái Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đã thành quỷ thế tim hắn có còn đập không nhỉ?Điền Chính Quốc không hề suy nghĩ đưa tay chạm vào ngực trái của nam nhân,rất nhanh một bàn tay lành lạnh chạm vào tay Điền Chính Quốc nắm chặt kéo lên hôn một cái vào lòng bàn tay Điền Chính Quốc.

"Ta đã chết,từ lâu tim không còn đập nữa."

"Ta...ta...xin lỗi."

Nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Điền Chính Quốc làm Kim Thái Hanh dở khóc dở cười,hắn chết cũng không phải do y,việc gì cần xin lỗi hắn.
Kim Thái Hanh kéo cả cơ thể ấm áp của Điền Chính Quốc vào lòng,cứ thế ôm thật chặt y như thể muốn mang cả thân thể Điền Chính Quốc khảm vào lòng ngực mình.
Kim Thái Hanh thừa cơ hội định dụ dỗ chiếm tiện nghi của Điền Chính Quốc một chút,trán hắn chạm vào trán y buông lời dụ dỗ.

"Hôn ta một cái ta sẽ không buồn nữa."

Cực kì nhanh ngay sau đó mọi cảm xúc lắng đọng đều bị một lời của Kim Thái Hanh phá vỡ,Điền Chính Quốc còn cảm thấy áy náy về việc làm của bản thân.vì một câu nói của nam nhân làm y chẳng muốn để ý đến tên quỷ háo sắc này nữa.
Điền Chính Quốc dùng tay đánh một cái mà y cho là mạnh nhất vào ngực Kim Thái Hanh.

"Quỷ háo sắc."

"A,nương tử nói thế làm ta đau lòng lắm đó."

"Đã nói không được gọi ta như thế."

Kim Thái Hanh cười vui vẻ ôm chầm lấy Điền Chính Quốc vào lòng không một kẻ hở.Điền Chính Quốc lười phản kháng tùy ý nam nhân muốn làm gì thì làm.

Kim Thái Hanh hắn biết Điền Chính Quốc sớm đã mềm lòng với hắn.

Trước kia Kim Thái Hanh rất muốn ở cạnh Điền Chính Quốc,mọi lúc mọi nơi,nhưng thân thể hắn mang bệnh trong người,một năm hắn chỉ có hai ba tháng xuống giường,nhưng bệnh của hắn ngày càng nặng,đến lúc hắn sắp chết cũng không thể ở cạnh y.

Sau khi Kim Thái Hanh chết oán khí do hắn tạo ra quá nặng còn nhiều việc mà hắn chưa thể hoàn thành khi còn sống,khó lòng có thể đầu thai.

Hắn không cam lòng,ông trời cho hắn trí tuệ,cho hắn tướng mạo,cho hắn gia cảnh,nhưng lại cướp đi sức khỏe của hắn khiến Kim Thái Hanh chỉ có thể ngày ngày nằm trên giường chịu sự dày vò của bệnh tật.

Kim Thái Hanh hắn còn hận tất cả những người đã cười nhạo hắn.Kim Thái Hanh oán hận tất cả mọi thứ trên trần gian này cho đến khi hắn gặp được Điền Chính Quốc.

Ngay khoảnh khắc đó hắn đã biết ngoài Điền Chính Quốc hắn chẳng muốn gì nữa.dù Kim Thái Hanh hắn có biến thành quỷ hắn vẫn muốn ở cạnh người thiếu niên này.

Điền Chính Quốc tỏa sáng như những vì sao,chiếu gọi tâm hồn tối tăm Kim Thái Hanh.kéo hắn ra khỏi bùn lầy.cho hắn biết thế nào là yêu thương,hóa ra ngoài mẫu thân vẫn còn có người muốn hắn sống,thậm chí muốn hắn sống thật tốt.

Tiếc thay Điền Chính Quốc của bây giờ lại không nhớ chuyện lúc trước nữa,y không nhớ hắn.cũng phải lúc đó Điền Chính Quốc chỉ mới là tiểu hài tử mười tuổi.
Qua hơn mười năm rồi chỉ sợ rằng Điền Chính Quốc đã không còn nhớ chuyện năm xưa nữa.

Cũng chẳng sao Điền Chính Quốc không nhớ Kim Thái Hanh liền giúp y nhớ lại,ngày tháng sau này còn dài,Kim Thái Hanh nhất định sẽ có cách làm y nhớ.

Được ở bên cạnh Điền Chính Quốc là điều hạnh phúc nhất lúc này đối với Kim Thái Hanh.
Lúc sống hắn ngày nhớ đêm mong nhưng lại không thể ở cạnh y.
Sau khi Kim Thái Hanh chết hắn mới có thể quang minh chính đại ở bên cạnh người hắn yêu thương cũng thật trớ trêu.

Từ lần đầu gặp đã yêu,yêu đến khi Kim Thái Hanh chết vẫn không thể buông bỏ thiếu niên.
Bất giác hình ảnh mười năm về trước lại quay về trong trí nhớ Kim Thái Hanh.

Nhóc con thân hình gầy gò mười tuổi nắm tay cậu thiếu niên mười lăm tuổi đưa thiếu niên về nhà.
Vì cậu thiếu niên đi chơi bị lạc sang thôn khác.mà cậu thiếu niên đó do bệnh trong người tái phát nên không thể tự về nhà cần có người đưa về.

Cho đến lúc lớn lên Kim Thái Hanh vẫn không thể quên được dáng vẻ hai đứa trẻ năm đó,cậu nhóc nhỏ dìu cậu nhóc lớn trên đường đưa cậu nhóc lớn về nhà.

"Quốc nhi,ta tìm ngươi rất vất vả."tay Kim Thái Hanh chạm vào má Điền Chính Quốc vuốt ve âu yếm.hắn biết y đã ngủ say nên lúc này Kim Thái Hanh tùy hứng tung hoành.

"Sau hôm đó lúc nào ta cũng muốn đi tìm ngươi,nhưng do bệnh tình ngày càng lúc càng nặng,đến cả việc xuống giường cũng trở nên rất khó khăn."

"Ta rất muốn đón ngươi đến sống cùng ta,mẫu thân ta lại không đồng ý."

"Ta đã rất buồn,tệ hơn là,ta không biết nhà ngươi ở đâu,chỉ biết tên ngươi."

"Sau này hóa thành quỷ,tìm ngươi cũng rất vất vả,cũng may cuối cùng cũng tìm được ngươi."

"Ta hạnh phúc lắm Quốc nhi,sau này ta sẽ yêu thương ngươi thật tốt,hảo hảo làm tướng công tốt của ngươi."

Kim Thái Hanh vuốt ve má Điền Chính Quốc,dường như cả đêm đó nam nhân chỉ để dành thời gian ngắm nghía Điền Chính Quốc mà hắn không hề chộp mắt.

Mãi đến khi bên ngoài ánh bình minh đã lóa dạng sau những tán lá,Kim Thái Hanh mới ôm chặt lấy thắt lưng của Điền Chính Quốc chìm vào giấc ngủ.

_________________

Hanh Hanh:viên phòng,ta muốn viên phòng cùng Quốc nhi.(dãy đành đạch.)

Quốc Quốc:┐( ̄ー ̄)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro