Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,sau khi Điền Chính Quốc mở mắt ra đã không còn thấy Kim Thái Hanh đâu nữa.nam nhân ngủ cùng y đêm qua không khác gì như giấc mơ.

Điền Chính Quốc ngồi dậy xoa xoa cái đầu như ổ quạ của bản thân.bất chợt cảm thấy có thứ gì đó vướng víu ở tay.y đưa lên nhìn rõ hơn một chút,hóa ra là một sợi chỉ đỏ.sợi chỉ đỏ được thắt ngay ngón áp út của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc khó hiểu,cố gắng mở sợi chỉ đỏ ra khỏi tay nhưng một chút cũng không thể lung lay sợi chỉ đỏ bé tí.càng khó hiểu hơn là sợi chỉ vừa mảnh lại còn rất dài kéo ra khỏi gian phòng ngủ.

Điền Chính Quốc khó hiểu mang hài vào chân,y lần theo sợi chỉ ra đến trước sân Minh Nguyệt Cát.Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh đang chơi đùa cùng một chú chó.điều này cũng chẳng có gì to tát khi mà Điền Chính Quốc nhìn thấy đầu còn lại của sợi chỉ đỏ được đeo trên ngón tay áp út của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh từ xa đã trông thấy Điền Chính Quốc,trong đôi con ngươi của nam nhân chỉ toàn hình bóng của thiếu niên trẻ.hắn giang tay ra chờ y đi đến thêm vài bước nữa được đà liền kéo Điền Chính Quốc vào lòng để y ngồi lên đùi hắn.

Nam nhân không hề e ngại hôn hôn lên môi Điền Chính Quốc mấy cái lại dùng tay xoa xoa lấy quả đầu ổ quạ của y.xúc cảm rất tốt hắn lại rất thích xoa đầu thiếu niên.

"Tức phụ(1),sáng hảo."

*(1)tức phụ: vợ.*

"Thứ này là gì?"

Điền Chính Quốc nắm một đoạn của sợi chỉ đỏ đưa đến trước mặt Kim Thái Hanh cho hắn xem.nhìn vẻ mặt quá đổi khả ái của thiếu niên Kim Thái Hanh không kèm lòng được liền 'chụt' một cái vào môi y rồi mới ôn hòa nói.

"Khế ước kết thân của chúng ta."

"A?"

Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Điền Chính Quốc làm hắn rất thiếu nghị lực ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Điền Chính Quốc kéo đến hôn hôn vào môi y mấy cái mới thỏa mãn,vì Điền Chính Quốc không phản đối nên cái tên quỷ háo sắc này mới được nước lấn tới.

"Ngoài ta và tiểu tức phụ ra,không ai thấy nó cả."

"Còn gì nữa không?"

"Dù tức phụ có ở cách ta bao xa,ta cũng có thể tìm được tức phụ .số đã định cả đời tức phụ cũng không thể thoát khỏi ta."

"Ngươi sợ ta chạy?"

"Ta mới không sợ tức phụ chạy,ta chỉ lo cho an nguy của tức phụ."

"Ai thèm tin lời nhà ngươi nói."

Ái nhân hiểu lầm ý tốt của Kim Thái Hanh,nam nhân rất không vui,rất muốn được tiểu tức phụ hảo hảo dỗ dành.gương mặt tuấn tú liền bí xị,môi cũng bĩu ra trong vừa đáng yêu lại có chút buồn cười chẳng hợp với một đại nam nhân như hắn tẹo nào.

Điền Chính Quốc rất muốn cười như lại sợ Kim Thái Hanh không vui chỉ dành chơi đùa cùng chú chó con.y nhớ lúc đến Minh Nguyệt Cát không hề thấy chú chó.hay là vật nuôi của Kim Thái Hanh?nhưng cũng không giống lắm nó tương đối bận.hẳn là không phải vật nuôi của Kim Thái Hanh.

"Ở đâu thế."

Rời khỏi người Kim Thái Hanh,Điền Chính Quốc liền đặt chú chó lên bàn chọt chọt vào đầu nó.thân nhìn nó gầy gò,trên thân còn có vết thương vừa mới đóng vẩy.

Kim Thái Hanh có chút không cam lòng hắn là tướng công của y còn chưa được y sờ há lại để một con chó vừa mới nhặt bên ngoài về.xem ra hắn không nên rủ lòng thương đối với chú chó này.bây giờ mang nó đi vứt còn kịp không vậy?

"Ta nhặt được."

"Ngươi ra ngoài?"

"Đương nhiên."

Kim Thái Hanh dành lại chú chó từ tay Điền Chính Quốc vứt nó xuống đất hẳn là vì đau nên chú chó kêu mấy tiếng vô cùng đáng thương.Điền Chính Quốc liền trừng mắt với nam nhân.quỷ vô tâm.thấy y giận Kim Thái Hanh liền thành thành thật thật kéo thiếu niên vào lòng hôn lên môi y mấy cái vì thấy Điền Chính Quốc không phản đối nam nhân liền được đà làm tới hắn và y còn chưa có viên phòng nữa đấy thật quá đáng.

Kim Thái Hanh cuối xuống gặm nhấm lấy cái cổ trắng ngầm của Điền Chính Quốc.lúc nãy đi vội y chỉ mặc mỗi một lớp trung y tương đối mỏng rất tạo cơ hội để nam nhân làm loạn trên cổ y.lại thêm Minh Nguyệt Cát vốn dĩ chỉ có Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là nơi rất tốt để hắn hảo hảo thương thương y mà không sợ ai nhìn thấy.

"Ưm."

Đẩy nhẹ đầu Kim Thái Hanh sang một bên Điền Chính Quốc nhìn xung quanh một lúc mới không thấy ai.thật chỉ có mỗi mình y sống cùng tên quỷ háo sắc này thật sao?

"Chỉ có ta và ngươi sống ở đây thôi sao?"

"Đúng vậy."Kim Thái Hanh vẫn chưa thỏa mãn mái đầu rụt vào hõm cổ Điền Chính Quốc mút mát mấy cái tạo nên vài vết đỏ mê người như vậy hắn mới vừa ý buông tha cho Điền Chính Quốc.

Mặc dù Kim Thái Hanh rất không vui và cảm thấy sai lầm khi mang chú chó nhỏ về Minh Nguyệt Cát.nhưng nơi đây chỉ có Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sống chỉ sợ khi không có hắn,tiểu tức phụ sẽ buồn chán nên hắn đành lưu lại chú chó nhỏ này bầu bạn cùng y.

Điền Chính Quốc đang nghĩ cách làm sao để Kim Thái Hanh đồng ý giữ lại chú chó nhỏ.mà Điền Chính Quốc nào biết vì sợ y buồn nên hắn đã 'tình nguyện' để chó con sống cùng bọn họ.còn thiếu niên thì lại không biết dùng cách gì để nam nhân đồng ý lưu lại chó nhỏ.

" Hanh Hanh?"

"Hanh Hanh?"gọi đến lần hai nam nhân vẫn chưa biết gần y là đang gọi hắn'Hanh Hanh'không phải rất dễ nghe sao?

"Tức phụ gọi ta?"

"A...phải...ưm."

Lời còn chưa thốt ra hết môi mỏng đã bị Kim Thái Hanh điên cuồng chiếm lấy không chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ nhàng.mà là nụ hôn của sự cuồng nhiệt đồng thời cũng là sự chiếm hữu của nam nhân dành cho thiếu niên.hôn đến khi Điền Chính Quốc điên đảo tay chân mềm nhũn Kim Thái Hanh vẫn chưa có ý định buông tha cho Điền Chính Quốc.môi lưỡi giao hòa tạo nên âm thanh ái muội.bàn tay không an phận sờ soạng thắt lưng mảnh mai của y.nước miếng vì không nuốt kịp mà chảy ra mép môi theo đà chảy xuống vùng cổ trắng nõn của Điền Chính Quốc.

Hai chân Điền Chính Quốc vô lực,toàn thân đều dựa vào lòng ngực Kim Thái Hanh,đến khi không thở nỗi nữa nam nhân mới không tình nguyện buông tha Điền Chính Quốc.

"Ngươi...ngươi..."

Bị cưỡng hôn đến nỗi lời nói đột trì,Điền Chính Quốc quên mất lời muốn xin Kim Thái Hanh nuốt nó vào bụng hậm hực trừng mắt to nhìn mắt nhỏ.

Kim Thái Hanh lúc này chỉ biết si ngốc nhìn nhìn thiếu niên mặt mũi đỏ lựng trừng mình như vậy cũng quá mức khá ái rồi,lại muốn kéo y đến thân thân một trận,nhưng lại sợ Điền Chính Quốc tức giận nên Kim Thái Hanh chỉ có thể cố gắng kèm chế ôm ôm lấy Điền Chính Quốc vào lòng phải hảo hảo dỗ dành y nếu không sẽ bị tiểu tức phụ giận.thật không tốt a.

"Tức phụ."

"Im miệng."trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh,Điền Chính Quốc thật lòng không cam tâm lần nào bị hắn cưỡng hôn y đều không thể phản kháng chỉ có thể để mặc nam nhân ức hiếp.

"Ta sai rồi,ta nói thật đó tức phụ.sao này ta sẽ hỏi ý kiến của ngươi trước sao đó mới làm,như vậy có được không?"

'Kim quỷ háo sắc Thái Hanh' nắm lấy bàn tay thon dài có vài nốt chai sần của thiếu niên ra sức lắc qua lắc lại hòng lấy lòng Điền Chính Quốc,cách này không ngờ vậy mà có hiệu quả xem ra tiểu tức phụ chỉ thích 'ăn mềm không ăn cứng'.nam nhân vui vẻ cười hề hề 'chụt'một cái vào má Điền Chính Quốc rồi bỏ chạy.

"Kim Thái Hanh!!!!"

"Tức phụ,ta biết sai rồi."

Nhìn thấy Kim Thái Hanh khuất xa Điền Chính Quốc cũng thôi buồn để ý đến nam nhân nữa,lực chú ý lúc này của y rơi trên thân chú chó nhỏ trên mặt đất.hẳn là nó đã đói đi.nói mới nhớ y cũng chưa bỏ gì vào bụng từ tối hôm qua đến bây giờ trên người vẫn còn mặc bộ trung y chưa thay,tóc tai thì thôi khỏi nói đến.

Điền Chính Quốc cuối xuống bế chú chó nhỏ lên tay muốn đi tắm rửa cho nó,trên người nó còn có vài vết thương tuy đã đóng vẩy nhưng vẫn phải xử lý,sau đó sẽ cho nó ăn.

Điền Chính Quốc xuống nhà bếp nấu vài món trước sau đó tắm cho y và chó nhỏ,bôi thuốc lên vết thương của nó sau đó bế nó đến gian bếp ăn cùng y.

Nhìn thấy chú chó nhỏ loay hoay với chén thức ăn Điền Chính Quốc chợt nhớ ra một điều y còn chưa đặt tên cho nó.

"Tên gì thì được nhỉ?"

"Lông mày trắng như vậy,hay tao gọi mày là Tuyết Cầu nhé?"

"Tuyết Cầu,Tuyết Cầu,tên rất hay có đúng không?".Điền Chính Quốc dùng tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Tuyết Cầu mà không hề để ý phía cửa vẫn luôn có ánh mắt hết thảy đều là sự ôn nhu tất cả đều đặt lên người Điền Chính Quốc.ánh mắt nhu tình,yên ả như nước.quá đổi bình yên,quá đổi sủng ái.

"Tức phụ."Kim Thái Hanh bước vào gian bếp ngồi ngay bên cạnh y.Điền Chính Quốc lúc này mới để ý đến hắn.

"Có muốn ăn một chút không?"hẳn là Kim Thái Hanh vẫn chưa bỏ gì vào bụng giống như y thôi,tâm tư của thiếu niên trẻ rất đơn thuần.

"Tức phụ quên rồi,quỷ không đói."

Đũa thức ăn hãy còn nằm giữa không trung.Điền Chính Quốc chỉ muốn đút hắn ăn thử lại quên mất Kim Thái Hanh vốn đã không còn sống,hắn không cần ăn,không cần uống,không cần ngủ,thậm chí còn có thể đi mây về gió,suýt chút nữa y đã quên mất bản thân đang sống cùng quỷ.

Rất nhanh đũa thức ăn đã được Kim Thái Hanh há miệng tóm lấy.nhìn thấy nam nhân ăn ngon lành Điền Chính Quốc có chút không thoải mái.là y không tốt như vậy lại khác nào xát muối vào vết thương của hắn.

"Ngươi...ngươi đừng ăn..."

"Thức ăn tức phụ nấu rất ngon sau này ta cũng muốn ăn."

"Nhưng mà."

"Ta là không đói,không phải không ăn được."

"Thật?"

"Ừ..là thật."

"Sau này,ta cùng ngươi ăn."

"Tức phụ nói thật?"

"Thật."

Kim Thái Hanh vui vẻ ôm lấy Điền Chính Quốc vào lòng rất muốn hôn y nhưng lại không dám nhìn mặt Kim Thái Hanh căng thẳng khi môi sắp chạm má y lại bất giác thu lại.Điền Chính Quốc bật cười chủ động hôn lên má hắn một cái.

"A...a...tức phụ hôn ta,tức phụ chủ động hôn ta,ta hạnh phúc quá đi thôi."

Nam nhân lại không tự chủ hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Điền Chính Quốc hôn liền mấy cái vào môi y.thiếu niên không ý kiến tùy hắn hôn hôn.nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Kim Thái Hanh tâm y bất giác khẻ động tim cũng đập nhanh hơn.

Kim Thái Hanh vui Điền Chính Quốc cũng vui.

Buổi tối Minh Nguyệt Cát càng trở nên lạnh lẽo hơn,cũng may vẫn chưa lạnh lắm Điền Chính Quốc vẫn có thể mặc trung y ngủ.sau khi tắm cho y và chó con xong lại chọn cho Tuyết Cầu một nơi ở tốt Điền Chính Quốc mới về phòng ngủ.

Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Kim Thái Hanh nằm ngoài bìa,đương nhiên bên trong là vị trí của y.nhìn thấy gương mặt không mấy thành thật của Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc bất giác cảm thấy không khí có hơi khác.

"Tức phụ mau đến."

Kim Thái Hanh cười cười đưa tay vẫy vẫy về phía Điền Chính Quốc y cũng không nghĩ nhiều liền leo lên giường kéo chăn lên đắp.nào ngờ chỉ vừa mới kéo chăn lên một nửa liền bị một lực lớn kéo ra.thân ảnh nam nhân to lớn nằm đè lên người Điền Chính Quốc.

"Làm gì?"

"Tức phụ,chúng ta còn chưa có viên phòng."

_____________

Hanh Hanh:tối nay ta nhất định phải cùng tức phụ lăn lộn cả đêm.

Quốc Quốc:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro