mirror

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có gì không hiểu cmt, ta giải đáp.

Con hẻm được chiếu sáng bởi đèn đường, như trải lên nó một màu vàng nhạt tối tăm. Jeon Jungkook lê từng bước chân nặng nề, cái bóng trải dài kéo thành một đường thẳng trên đất. Xung quanh yên ắng không một bóng người càng khiến cho không gian trở nên u ám hơn. Thế mà Jeon Jungkook lại như không cảm thấy gì, cứ cắm gầm mặt xuống đất mà bước loạng xạ, trên tay lại là một bịch chứa đầy bia ướp lạnh.

Gã là một nhà kịch bản, tất cả các kịch bản mà gã viết đều đưa đến các nhà làm phim lớn nhỏ nhưng đều bị trả lại. Với lí do là kịch bản của gã quá chung chung, vả lại còn bị trùng ý tưởng vài chỗ. Thế nhưng bao nhiêu đó chưa làm gã nhục chí, gã cố gắng trong suốt 10 năm trời để viết nên một quyển kịch bản dựa trên một câu chuyện có thật, nhưng có thật ở đây như gã nói chính là một giấc mơ. Trong một buổi tối bị nhà xuất bản trả lại biên kịch lần thứ 9 thì gã lại chuốc say bản thân, lê thân về nhà đánh một giấc thật dài. Trong mơ gã thấy một người thanh niên với mái tóc ngắn màu đỏ đen, hai con mắt đầy máu chảy ra cùng với con dao đỏ chói nhuộm máu trên tay không ngừng đâm nhiều nhát vào thân thể người phụ nữ. Tiếng cười man rợ từ hắn phát ra khiến Jeon Jungkook lạnh người. Gã như bị điểm huyệt mà chết chân tại chỗ nhìn người thanh niên kia từng bước đến gần mình.

Bịch

"Ây. Xin lỗi."

Lấy lại tinh thần, gã vỗ vỗ khuôn mặt rồi lại nhặt bịch bia đi về hướng nhà mình. Gọi là nhà cho có chứ nơi gã ở thật chất một cái ổ dành cho chó còn đẳng cấp hơn. Sau khi thất bại việc lần thứ 11 gã đưa kịch bản cho nhà sản xuất, gã tự mua cho mình 10 lon bia tươi như thưởng cho bản thân vì đã nổ lực suốt mười mấy năm qua. Đây là lần đầu tiên gã tự chi tiêu một số tiền nhiều như thế, lúc trước cũng chỉ dành dụm để dành tiền cho việc trả tiền ra quán net hay tiền đi lại. Có lẽ bây giờ gã thật sự nhục chí rồi.

Tra chìa khoá vào cái gọi là cổng, gã bước vào tầng nhà bị bỏ hoang, lại loạng choạng bước lên cầu thang, gã nằm xuống chiếu một cách nặng nề.

Cái nhà hoang này bị bỏ cách đây chục năm, nghe đồn có án mạng xảy ra tại nơi đây. Năm đó tên sát nhân hàng loạt đã thi hành việc bắt cóc và cưỡng hiếp nhiều nạn nhân tại đây, sau khi bị cảnh sát phát hiện thì hắn lại tự sát. Người ta bảo trong đêm cảnh sát vây bắt kẻ sát nhân thì hắn đã tự thiêu trụi nơi đây, nhưng điều kì lạ là khi cảnh sát tiến vào bên trong thì duy chỉ có bức ảnh một gia đình ba người hạnh phúc được tên sát nhân ôm vào người là không bị cháy xém. Cảnh sát phát hiện tên sát nhân kia chết trong tư thế quỳ trước một cái gương lớn đặt giữa phòng. Về sau kết án cũng không có ai dám lại gần đó hay chuyển về gần đó sống. Một truyền mười mười truyền trăm trăm truyền ngàn. Mỗi đêm trăng tròn của tháng, nếu đặt một chậu nuóc lớn dưới ánh trăng và ngay trước gương, tên sát nhân sẽ được đánh thức.

Tuy đó là lời đồn đãi không có căn cứ, song người từng làm thử cái việc kia lại được phát hiện chết một cách bí ẩn ở sau khu rừng của ngôi nhà. Với tư thế không đầu chết quỳ.

Nhưng bao nhiêu cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến gã. Đối với một kẻ không nhà không sự nghiệp, cuộc đời cũng chỉ toàn một màu đen như gã mà nói thì bây giờ có quỷ hiện trước mặt chắc gã cũng chẳng để ý. Lê cái thân bất cần đời đi tắm, gã lại tiếp tục duy trì cái tướng đi loạng choạng. Ngôi nhà không có đèn, hay nói đúng hơn là gã luôn sống trong bóng tối bấy lâu nay. Quơ quào xung quanh lấy vào cây nến thắp lên, gã lại tiếp tục công việc kì cọ bản thân.

Gã sống rất đơn sơ, ngoài gã ở đây ra còn có một cái chiếu nhặt được từ bãi rác. Những thứ linh tinh vụn vặt như đồ sinh hoạt toàn là gã lấy được từ những bãi phế thải.

Mặc đại một cái áo sơ mi rồi gã lại lên lầu, duy chỉ có căn phòng trên lầu mới có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào.

Gã đứng trước gương, nụ cười trên mặt hiện ra như chế giễu bản thân. Chợt gã lại đưa tay chạm vào mặt gương, gã nhớ đến lời đồn đãi kia. Tên sát nhân và cái gương, nhưng gã lại không biết là có phải chính cái gương này mà mọi người đồn đãi không. Lúc gã chuyển đến đây ngoài cái gương phủ đầy bụi đứng sừng sững ở đây thì chẳng có gì khác. Lúc đầu gã cũng hơi sợ, nhưng về sau khi sống chung với nó gã cũng không thấy có điều gì bất thường, chỉ là lúc ngủ gã cảm thấy có ai đó luôn nhìn chằm chằm gã. Mở mắt ra thì lại không thấy ai xung quanh, duy chỉ có một cái gương trước mặt gã.

Lắc lắc cái đầu, gã lại chụp lấy mấy lon bia đến lan can ngồi. Hai chân gã thòng xuống thông qua mấy khe hở của lan can, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào soi sáng cả căn phòng. Gã có hơi chói mắt, ngẩng mặt nhìn trời thì gã mới biết hôm nay là rằm. Cô đơn lạc lõng gã lại cất giọng hát, giọng gã trầm trầm nghẹn ngào như muốn khóc, lại sầu não buồn đến nao lòng. Gã cứ hát, như trút hết gánh nặng bấy lâu nay. Một lon rồi một lon, nước mắt mặn chát hoà với vị bia đắng nghét càng làm gã khó chịu. Gã đưa tay ném mạnh lon bia xuống lầu rồi lại đứng lên bước vào trong. Đầu óc quay cuồng, gã xô đẩy mọi thứ xung quanh. Mắt thấy cái chậu rửa mặt yêu thích của mình, gã lại lấy mấy chai mước suối đổ vào rửa mặt. Gã tức giận, gã tự dìm bản thân vào trong nước. Gã muốn tỉnh táo, nhưng nhiều hơn thế chính là gã muốn chết. Nếu có người phát hiện ra gã tự tử bằng cách úp mặt vào chậu nước rửa mặt thì người ta có cười không. Chính gã còn cảm thấy tức cười huống hồ gì người khác.

Thôi không "rửa" mặt nữa, gã lại tiến tới "giường" của mình mà đánh một giấc dài. Ánh sáng từ trăng phát ra chiếu sáng cả căn phòng, nước trong chậu lại động nhẹ hắt ánh sáng lên gương. Trong phút chốc tấm gương loáng lên sáng một cách lạ thường.


***
Kong...kong...kong...

Đồng hồ điểm 12h đêm, tiếng kêu đinh tai ảnh hưởng đến giấc ngủ của gã. Gã cảm thấy thật khó thở, nguyên lai gã đã mơ một giấc mơ. Giấc mơ y hệt như lúc trước, người thanh niên đi từng bước lại gần gã, cả người đầy máu tanh nồng toả ra, tiếng khóc than ai oán xung quanh làm gã muốn khóc cũng không được. Hơi thở dồn dập khiến gã ngã khuỵ xuống sàn trơ mắt nhìn tên sát nhân lại gần mình. Gã cố nhắm mắt trấn tỉnh bản thân, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Gã bấu chặt tay cố hết sức vực dậy chạy khỏi đó, chạy khỏi cái vũng máu mà gã nằm lên.

Đôi mắt hé mở, gã nhìn cảnh tượng xung quanh. Biết là một giấc mơ nhưng gã vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, cơ thể gã không thể cử động, tứ chi tê rần. Gã chỉ ú ớ được âm thanh phát ra từ cuống họng. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, gã lại cố quay đầu về phía cái gương. Không nhìn thì thôi, đã nhìn càng làm gã muốn khóc thét. Bên trong gương lại là một người thanh niên người đầy máu đang ngồi lên trên ngực gã, cái tay lại cầm lấy đầu gã xoay về hướng gương.

"Ưm..ưm...a...a"

Jeon Jungkook đổ mồ hôi lạnh khắp người. Gã run run nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cái bóng đen thui cứ lẳng lặng ngồi trên ngực gã nhìn chằm chằm, mái tóc đen đỏ phủ rũ rượi xuống khuôn mặt.

Khuôn mặt gã tái mét không còn một giọt máu, gã muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại không thể nào phát ra âm thanh. Bây giờ gã chỉ còn biết nhắm chặt mắt, điều chỉnh hơi thở rồi niệm phật, chưa đầy năm phút cơ thể gã bắt đầu có phản ứng trở lại nhưng ý thức của gã lại lâm vào trạng thái ngất tại chỗ. Con người nếu gặp điều gì hoảng sợ cực độ thì cơ thể sẽ tự động ngất đi và tất nhiên gã cũng không ngoại lệ.

***
Mùa xuân ấm áp, những tia nắng sớm thay nhau chiếu sáng cả một vùng đất rộng lớn. Hàng cây anh đào cũng bắt đầu rơi hoa, gió cuốn từng cánh hoa bay tung tăng khắp nơi, cả thành phố Seoul như được trải lên một màu vàng rực rỡ của nắng, len lỏi đâu đó là màu hồng của của hàng cây anh đào dịu nhẹ.

Một ngày mới lại bắt đầu, mọi người ùa ra đường càng đông khiến cho tình trạng kẹt xe lại tiếp diễn.

King kong...

"Coffe Brazilian kính chào quý khách!"

"Một cà phê đen"

"Taehyung à. Đem mấy bịch cà phê mới nhập về hôm qua đến đây"

"Được"

Chàng trai với mái tóc đen huyền tươi cười bước vào nhà kho nhanh tay đem ra mấy bịch cà phê chồn rồi lại vội vàng đi dọn dẹp.

King kong...

"Coffe Brazilian kính chào quý khách!"

"Một phần ăn sáng trung bình và một cà phê đen"

Đem cái thân không sức sống đến bên bàn khuất tầm nhìn, Jeon Jungkook mệt mỏi tháo kính xuống nằm sấp luôn lên trên mặt bàn. Gã mới sáng nay mở mắt ra thì liền chạy ra khỏi căn nhà hoang chết tiệt đó, mồ hôi thấm ướt cả người khiến gã luôn khó chịu. Khi thấy không có gì lạ diễn ra gã mới dám mò lên phòng ngủ kiêm luôn phòng tắm. Gã luôn suy nghĩ về giấc mơ hôm qua, nó vẫn luôn ám ảnh gã tới bây giờ. Nó luôn gây cho gã một cảm giác bất an trong lòng, tuy rất mất mặt nhưng gã phải thừa nhận, gã rất sợ.

Đó là một giấc mơ! Gã tự nói với lòng hàng trăm lần như một lời trấn an bản thân. Tuy không biết thực hay ảo nhưng cũng làm gã bình tĩnh đi phần nào.

"Phần ăn của quý khách"

Jeon Jungkook ngẩng đầu dậy nhận lấy khay đồ ăn rồi lấy dao nĩa cắt lia lịa. Có trời mới biết tối qua tới giờ trong bụng hắn chỉ toàn bia với nước lã.

"Này anh. Tôi gọi cà phê đen"

Đặt tách trà hoa hồng xuống gã có vài phần khó chịu gọi ngược lại anh chàng phục vụ.

"Gặp ác mộng...thì nên uống trà cho thanh tỉnh đầu óc"

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến gã cứng người. Buông vội tách trà gã hồi hộp nhìn lên người thanh niên. Dáng người cao ráo, mái tóc đen huyền chứ không phải màu đen đỏ như gã thấy. Duy chỉ có ánh mắt sắc lẹm cùng với vài phần quỷ dị toát ra xung quanh người thanh niên khiến gã rùng mình.

"Làm...làm sao anh biết tôi gặp ác mộng?"

"A. Tôi chỉ đoán mò thôi"

"Vậy sao"

Gã cười cười rồi nói cảm ơn, gã không kịp nhìn thấy nụ cười bí hiểm của người thanh niên kia mà chỉ chuyên tâm đến phần ăn của mình.

"Taehyung có khách"

***
Ăn sáng xong xuôi gã lại tiếp tục lang thang đâu đó tìm việc. Gã quyết định từ bỏ con đường viết văn của mình, thay vào đó gã sẽ tìm một công việc tốt hơn rồi mướn một căn phòng thuê sống qua ngày. Vạch ra được mục tiêu gã lại hăng hái lấy bút khoanh tròn nơi tuyển người của tờ báo mới mua cách đây không lâu.

Loay hoay cả nửa ngày cuối cùng gã cũng xin được việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi. Bàn giao xong xuôi gã nhận ca từ 8h tối đến 2h sáng. Gã nhìn ca của mình không khỏi ớn lạnh, vốn gã chẳng ham muốn gì công việc này nhưng đối với một kẻ không bằng cấp như gã thì đây là công việc tốt nhất rồi.

Jeon Jungkook nhanh chóng trở về nhà lấy ít đồ, lục lọi khắp phòng lấy vài chai nước suối rồi bỏ vào bao. Ngang qua tấm gương gã chợt dừng, nghĩ nghĩ gã lại nhấc tấm gương đem xuống bãi rác vứt đi rồi mới an tâm đi làm.

Đến cửa hàng tiện lợi nhận lấy đồng phục rồi đi sắp xếp hàng hoá, lấy những món *đồ ăn đã quá hạn* gã lại đem đến chỗ ngồi mà ngấu nghiến.

*Tuy quá hạn nhưng bên Hàn Quốc vẫn ăn được khi chưa qua ba hay bảy ngày gì đó. Ta quên rồi.
***
23h55

Leng keng...

Cánh cửa trong suốt mở ra, luồng không khí lạnh từ bên ngoài luồn vào khiến Jeon Jungkook không khỏi rùng mình.

"Này cậu. Tôi muốn tìm món hàng này"

Gã mơ mơ màng màng ngồi dậy cầm lấy tờ giấy có số seri tra.

"Oáp. Ở gian hàng thứ hai"

"Cậu có thể lấy cho tôi không?"

Jeon Jungkook bực bội chửi thầm trong lòng, gã tự hỏi tên này không có tay sao. Đã phá giấc ngủ của người khác còn bảo lấy tận nơi, nhưng khách hàng là thượng đế. Biết làm sao được.

Mò mẫm đến gian hàng gã cũng với tay lấy đồ khách tìm. Cầm lấy mấy món trên tay nhìn nhìn gã cũng tỉnh ngủ, vội nhìn qua người kia chỉ thấy một thân đồ đen, áo khoác có mũ che hết cả khuôn mặt chỉ lộ ra vài cọng tóc mái. Gã thấy ớn lạnh liền nhìn đồng hồ, cũng sắp 12h đêm rồi mà còn có người mua dao và búa sao. Gã tay run run lại quầy thu tiền nhanh tay tính tiền cho người khách kì lạ kia.

"Của...của anh hết

Khoảnh khắc tay kia chạm nhau gã như đông cứng. Bàn tay trắng nhẽ mà lạnh toát nắm lấy tay gã không buông.

Mồ hôi lạnh tuôn ra sau lưng, gã cẩn trọng ngẩng mặt lên chỉ thấy được đôi mắt màu đỏ của máu ẩn sau làn tóc mái.

Ngoài cửa gió lạnh thổi vào, đèn trong phòng nhấp nháy liên hồi rồi vụt tắt, gã khẩn trương tìm đèn pin ở một góc nào đó mà cũng không hề nhận ra bàn tay kia biến mất từ khi nào.

Gió cứ thổi mạnh vào trong quật ngã mấy gian hàng, gã phải tốn sức lắm mới lấy được cây gậy lau nhà gần đó kẹp giữa cánh cửa.

Qua vài phút đèn mới sáng lên, gã bất giác nhìn về phía đồng hồ.

24h đúng, không sớm không chậm một giây.

***
Thay áo rồi đổi ca cho nhân viên, gã thở dốc ngồi bệt xuống một con hẻm. Mồ hôi nhớp nháp dính đầy trên áo, gã ôm lấy đôi bàn tay xoa xoa, hai chân nhũn ra không thể nào đi được. Cứ thế gã ngồi đó đến hai mươi phút mới bình tĩnh đứng dậy đi từng bước nặng nề về nhà.

Khép lại cánh cổng rỉ sắt, gã mơ hồ bước lên phòng. Ánh trăng từ bên ngoài rọi vào chiếu sáng đường đi. Gã bơ phờ cởi áo khoác vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi ôm đồ vào phòng tắm.

Chuyện vừa nãy doạ gã sợ chết khiếp nên chỉ tắm qua loa cho xong.

Ôm lấy khăn lau tóc đứng trước gương soi, ngắm qua ngắm lại gã mới lạnh sống lưng.

Gã đem cái gương này vứt rồi kia mà, chính tay gã, phải. Chính tay gã đã đem nó từ trên lầu vứt ở bãi rác. Thế quái nào...

Hạ tay, nuốt xuống một ngụm nước bọt, gã điếng người nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương.

Một người đàn bà tóc thật dài ở trong bồn tắm đang bò ra ngoài, cả người của nàng ngã oạch xuống đất. Những thứ dính dính nhầy nhụa từ trên người theo cơ thể nàng di chuyển mà kéo thành một đường dài. Nàng quẹo cái cổ trườn đến phía trước.

Gã lúc này hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào gương, chân mềm oặt không thể nhấc lên. Ngay quần của gã sớm đã bị ướt một mảng lớn, đến khi cảm thấy chân lành lạnh gã mới nhìn xuống.

Nàng tay đầy máu, khuôn mặt mắt còn mắt không ôm chân gã bò lên.

Nước từ trong quần gã lại lần thứ hai tuôn ra, gã không biết chạy đường nào chỉ thấy bên cạnh là khoảng trống liền gồng mình chạy đến nhảy khỏi đó.

Không biết qua bao lâu, gã cảm thấy tứ chi tê rần. Hé đôi con mắt lại bị ánh sáng chiếu vào. Theo bản năng gã đưa tay che lại, hồi lâu thích ứng được mới phát hiện hoá ra gã ngủ trước gương cả đêm hôm qua.

Lạnh người ngồi nhìn mình trong gương, gã cẩn trọng liếc thấy bồn tắm sau lưng vẫn bình thường, sàn nhà vẫn sạch sẽ không bị vấy bẩn mới thở phào nhẹ nhõm. Gã nhanh chóng rửa mặt rồi ra ngân hàng rút tiền đi đến bác sĩ tâm lí.

Nhìn bảng hiệu to tướng trước mặt, gã không chần chừ bước nhanh vào trong.

Trị liệu chừng 1 tiếng gã liền ra khỏi đó cùng với một bị thuốc to đùng.

Mệt mỏi dẫn đến ảo giác.

Thở dài một hơi gã lại tiếp tục một ngày nhàm chán của mình. Gã quyết định không đụng tới cái gương kia nữa mà để yên đó, sửa soạn đồ rồi lại đến chỗ làm.

***
Từ ngày chuyện kì lạ kia xảy ra đến nay cũng gần một tháng. Tất thảy đều không có gì xảy ra, duy chỉ có anh chàng ở quán cà phê nọ luôn gây ra cho gã một cảm giác khó nói.

Phải nói đến mấy tuần trước, khi gã đến dùng điểm tâm sáng thì người nọ lại đem đến một tách trà hoa hồng cho gã. Ngây ngô hồi lâu cũng chẳng thấy người nọ lên tiếng, chỉ nhìn gã cười mỉm rồi đi mất.

Tình trạng này cứ liên tiếp diễn ra mỗi khi gã đến đây.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, vì chỗ làm đang sắp xếp lại gian hàng mà được nghỉ nên gã chân sáo nhảy từng bước đến tiệm cà phê gặp anh chàng phục vụ điển trai.

"Coffe Brazilian...là cậu"

Jeon Jungkook thấy nụ cười toả nắng của chàng phục vụ liền thơ thẫn đáp lại rồi đến chỗ ngồi.

Như thường lệ, anh chàng phục vụ đem đến cho gã một tách trà hoa hồng nhạt màu.

"Cảm ơn"

Mặt phiếm hồng nhận lấy rồi lại dõi theo bóng lưng người kia, trên mặt gã bất chợt nở một nụ cười nhẹ.

Ánh nắng của buổi chiều tà hắt vào dán lên một nửa khuôn mặt của gã, Kim Taehyung đứng dựa vào quầy pha chế nhìn người. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt hắn ngày càng rõ hơn.

Chấp niệm của hắn.

Mục đích giết người của hắn.

Con mồi của hắn.

Tình yêu của hắn.

Cô dâu của hắn.

Tất thảy đều là người kia.

32 năm. 32 năm đã quá đủ cho một sự chờ đợi. Chỉ còn một chút thời gian nữa thôi, hắn sẽ có cô dâu cho riêng mình.

Nghĩ đến đây nụ cười trên môi hắn càng đậm, xung quanh toả ra luồng khói đen quỷ dị đến rợn người.

Jeon Jungkook mặt dày ngồi ở tiệm đến tối đen mà gã chỉ gọi mỗi tách trà hoa hồng, gã cũng chẳng thấy gì lạ mà làm ổ ở đó. Khi thấy quán đóng cửa tới nơi mới nhanh chóng đứng dậy ra về. Nói là về nhưng thực chất là chờ anh chàng phục vụ kia mới đúng.

"Cậu chưa về sao?"

Tông giọng trầm ấm truyền đến, Jeon Jungkook đang loay hoay tìm đồ liền giật mình.

"A...tôi đang tìm ví"

"Sẵn tiện đường tôi đưa cậu về"

"Cám...cám ơn"

Đường phố Seoul về đêm nhộn nhịp hơn hẳn, ánh đèn đường rực sáng cả một vùng. Hai người cùng sánh vai đi bên nhau chẳng khác gì đôi tình nhân hạnh phúc.

"Cậu sống một mình à?"

"Oh. Chỉ có một mình tôi"

Dọc đường đi hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, anh chàng phục vụ kia còn mua cho Jeon Jungkook một cây kẹo bông gòn thật to và đầy màu sắc, gã thích chí liền nhận lấy mà ăn ngon lành.

"Anh tên Kim Taehyung"

Khuôn mặt đang chôn trong kẹo bông gòn của Jeon Jungkook chợt dừng, lại phiếm hồng ngẩng lên nói "Jeon Jungkook" rồi lại dấu khuôn mặt ngại ngùng kia vào kẹo bông gòn.

Con đường về nhà hôm nay bỗng trở nên ngắn lạ thường, gã nuối tiếc cùng Taehyung đứng trước hẻm nhà, đèn đường màu vàng chập chờn chiếu xuống khiến cho cái bóng của gã trải dài lên mặt đất.

"Em biết không, sắp đến một ngày vô cùng quan trọng với anh."

Tay hắn vuốt ve vài cọng tóc mái trước trán Jeon Jungkook, nhìn gã với ánh mắt trìu mến.

Jeon Jungkook thẹn thùng hạ mắt cất giọng tò mò " Ngày gì?"

"Jungwon"*

*(Hay còn gọi là Tết Trung Nguyên theo người Hoa. Nói dễ hiểu theo bên người mình là Rằm tháng 7-Tháng mà các vong hồn siêu thoát -Hay tháng cô hồn. Tết Trung Nguyên này trùng với lễ Vu Lan và là lễ lớn ở một số nước Á Đông. Ở Hàn Quốc lễ Vu Lan được tổ chức rất lớn và còn việc xá tội hay Diêm vương mở cửa cho oan hồn lên nhân gian thì ta không rành lắm về cái này có được cúng rằm theo như bên mình và Trung Quốc không. Nhưng theo tìm hiểu thì Jungwon là ngày rằm tháng bảy, còn gọi là Baekjung. Phong tục về tháng xá tội này được nhắc đến có ở Hàn Quốc nhưng có vẻ không lớn bằng Vu Lan)

Nhíu nhíu đôi chân mày. Jeon Jungkook nghi hoặc nhìn Taehyung.

"Em vào nhà đi". Nói xong không để Jeon Jungkook ú ớ liền tiêu sái quay lưng bước đi.

Gã cũng không quan tâm đến những lời kì lạ mà Taehyung nói, nhanh chóng đi theo con hẻm đến nhà.

"Mẹ ơi. Chú áo đen kia sao không có bóng?"

"Nói bậy bạ gì đó. Con người ai chẳng có bóng."

"Nhưng chú ấy không có thật mà"

"Xem mẹ về đánh mông còn nói bậy bạ không?"

***

Jeon Jungkook cùng anh chàng phục vụ điển trai Kim Taehyung tiến triển vô cùng tốt. Nếu gã có thời gian rảnh thì liền hẹn Kim Taehyung hai người cùng đi chơi, nếu gã không hẹn thì Taehyung sẽ tự động chạy đến chỗ làm của gã đưa đón gã đi chơi cùng đi về. Trông cả hai bây giờ chẳng khác gì đôi tình nhân trẻ trung đầy hạnh phúc.

"Kookie à. Chúng ta quen nhau lâu như thế này mà anh cũng chưa biết gì về em. Liệu..."

Jeon Jungkook đang gặm bánh mì cùng nhâm nhi tách trà hoa hồng quen thuộc nghe Taehyung nói thế liền đông cứng người.

"Em...em"

"Sao thế? Anh không được biết về em sao?"

"Không, ý em là..."

Thở dài một hơi đặt tách trà cùng mẩu bánh mì xuống bàn, gã nhìn Taehyng hồi lâu mới mở miệng.

"Em trước kia là một nhà viết kịch bản, vốn kịch bản không được nhà làm phim nhận nên em trở nên thất nghiệp, công việc của em thì anh biết rồi đó. Còn nhà thì...em sống trong một căn nhà hoang..."

Nói tới đây cái đầu đen càng cúi xuống, khuôn mặt của Jeon Jungkook chuyển hồng sang đỏ chét. Gã xấu hổ vô cùng, vô cùng xấu hổ.

"Vậy sao. Có nhiêu đó mà em giấu anh sao?"

Nghe Taehyung nói thế gã liền ngẩng đầu, há hốc mồm: "Ý anh...?"

"Có gì đâu mà em phải xấu hổ. Anh cũng đâu hơn gì em, em không cần phải tự ti về bản thân như thế."

Nghe Taehyung nói thế Jeon Jungkook hai mắt rưng rưng, ngấng nước cất tiếng nghẹn ngào: "Anh không chê em sao? Em cứ ngỡ anh sau khi nghe xong liền khinh thường em"

"Ngốc. Anh sao có thể khinh thường em kia chứ" Nhổm dậy ôm Jeon Jungkook vào lòng ngực, nét cười cùng ánh mắt ôn nhu hiện lên trên mặt hắn càng đậm.


Sao anh có thể ghét em chứ, chỉ còn một chút nữa thôi, anh và em sẽ cùng một chỗ.


***

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.


Nắng, gió, hòa vào nhau. Trải lên cho thành phố Seoul một màu sắc tuyệt đẹp.

Jeon Jungkook cả ngày hôm nay lòng nôn nao bồn chồn lạ thường, suốt từ sáng hôm nay gã đã cảm thấy không thoải mái trong người. Nguyên lai là vì mấy hôm nay Kim Taehyung không gặp gã. Có liên lạc hay đến tiệm cà phê đều không gặp được, Taehyung như bốc hơi khỏi thành phố vậy. Gã đã đi hỏi thăm nhiều người thế nhưng đáp án chỉ là một câu "không biết".

Nhưng "không biết" ở đây nghĩa là không có ai tên Taehyung, những người từng tiếp xúc với anh ta hầu như sau khi nghe gã hỏi thì đều bảo không quen. Đến tiệm cà phê thì ông chủ nói không có người nào tên Taehyung như thế ở đây.

Lòng gã lại càng thêm mơ hồ...

Thơ thẫn bước ra từ tàu điện ngầm, gã lại như người không hồn bước về nhà.

Trời về khuya, tuy đang là mùa xuân nhưng không tránh được những cơn gió se lạnh thổi vào mặt gã. Làn khói mờ ảo thoát ra từ miệng gã trắng xóa rồi vụt tắt nhanh chóng, như chưa từng tồn tại.

Đường phố thưa thớt hầu như không có một bóng người, càng làm cho gã thêm cô đơn, lạc lõng giữa thành phố. Bước chân nặng nhọc gã bước một bước mà như đeo thêm mấy tấn sắt, cả người nghiên nghiên ngã ngã như sắp đổ tới nơi. Đôi mắt gã không cự li liếc nhìn con đường phía trước.

Một bóng người, quá đỗi quen thuộc.

Áo khoác đen, cái mũ che mất khuôn mặt, nhưng đôi mắt ấy, thân thể ấy. Gã không thể nào nhầm lẫn được. Hai chân vội đuổi theo, thế mà người kia đành quay lưng vụt chạy. Gã hoảng hốt ú ớ gọi tên chạy theo, gã sợ. Gã thật sự, thật sự sợ, từ trước đến nay chưa từng có ai đối xủ tốt với gã như hắn, từng chút từng chút lo lắng săn sóc cho gã, mặc dù chỉ mới mấy tháng nhưng gã biết gã có tình cảm với hắn. Gã không thể xác định được đây là vì cảm giác mới mẻ vì có người quan tâm gã hay là tình cảm cấm kị kia. Thế nhưng trong lúc gã đang hạnh phúc và phân vân nhất thì người kia lại biến mất không một lời tạm biệt lại càng bí ẩn, lúc đó gã mới biết gã yêu hắn. Yêu con người ôn nhu nhưng đầy bí ẩn kia.

Thoát cái gã đã theo người kia chạy một đoạn đường, gã nhăn mặt nhìn ngôi nhà của mình. Người kia chạy vào trong này, nhưng tại sao?

"Jungkook"

Ngẩng mặt nhìn phía cầu thang, hắn ở đó, nhìn gã mỉm cười. Bước đi trong vô thức, gã đứng chỗ cầu thang. Thế nhưng hắn đâu?

Cạch.

Cúi đầu nhìn tấm gỗ dưới chân bật mở, một căn hầm.

"Jungkook"

Hắn dưới kia, đang vẫy tay với gã, này là gọi gã xuống sao?

Không sao, nếu anh muốn, em sẽ đến.

Mỉm cười, gã như bị thôi miên từng bước từng bước đến gần hắn. Thế nhưng, càng gần lại càng xa.

Gã bước xuống đó cùng lúc tấm gỗ đóng lại, không một chút ánh sáng nào có thể len lỏi vào, căn hầm tối đen như mực. Thế mà, gã lại đi trong vô thức, như có ánh sáng dẫn đường, gã chầm chậm tiến đến phía trước.

"Em đến rồi"

"Taehyung"

Hắn mở mũ, tiến lại gã, đem đôi bàn tay ôm mặt gã mà hít hà mùi hương quen thuộc.

"Mấy ngày nay anh đi đâu? Anh có biết em lo cho anh như thế nào?"

Ôm lấy người trước mặt, gã vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc mà lạnh ngắt kia. Hắn lúc nào cũng vậy, luôn lạnh toát.

"Anh đi có việc"

Nói xong hắn đưa tay ra sau lưng lấy ra một quyển album củ rích.

"Đây là...?"

"Em quên rồi sao? Đây là lúc chúng ta còn bé, em 10 tuổi, anh 12 tuổi, hai ta đã cùng nhau vui vẻ biết bao"

"Đây là lúc hai ta cùng nhau vào cấp hai, em xem, em dễ thương biết mấy, lúc đó em còn là cái đuôi theo sau anh mỗi ngày."

"Đây là lúc hai ta vào cấp ba, em lúc đó trông thực chững chạc."

Từng câu hắn lại lôi ra mỗi tấm hình đem đến trước mặt Jeon Jungkook. Không biết tự lúc nào ánh trăng từ bên ngoài lại hắt được ánh sáng vào bên trong, chiếu lên những tấm hình.

Jeon Jungkook mở to đôi con mắt nhìn hành động của Taehyung, rồi lại chuyển tầm nhìn lên mấy tấm hình đã bạc màu.

"Này là..."

"Taehyung. Em không hiểu"

"Em xem, đây là lúc anh vào trường cảnh sát, em còn ôm hoa đến chúc mừng anh này"

Jeon Jungkook tay run run cầm lấy tấm ảnh trắng đen, bên trong là hình ảnh hai cậu thanh niên, tuổi chừng hai mốt hai ba đang ôm vai nhau cười thật tươi. Anh chàng điển trai cao hơn cậu thiếu niên đang mặc một bộ cảnh phục, trên tay là bó hoa. Cả hai nép vào nhau cười thật hạnh phúc.

Nhưng mà, hai người trong đó không ai khác chính là Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Mặt trắng bệt không còn giọt máu, Jeon Jungkook nhìn vào cuối ảnh, thời gian...làm thế nào lại cách đây 30 năm. Tại sao...tại sao lại?

"Tae...Tae à. Em không hiểu"

Vứt mạnh tấm hình xuống đất, gã ôm đầu rơi nước mắt, tại sao? Tại sao đầu gã lại đau như thế?

"Em quên rồi sao?"

Thanh âm lạnh lẽo mà vang vọng, gã ngẩng mặt. Kim Taehyung khuôn mặt trắng bệt, trên mặt mấy đường máu chảy xuống, dưới cổ là một vạch dài kéo ngang, máu theo đó chảy ào ra ngoài. Thiếu chút nữa cái cổ muốn rớt xuống lăn lóc, hắn cứ vang vọng tên Jeon Jungkook, âm thanh như ai oán khiến gã lạnh người.

"Năm đó hai ta đã rất hạnh phúc, anh sẽ là cảnh sát, em sẽ là một nhà văn, chúng ta bên nhau trông đẹp đôi biết bao. Thế nhưng ba mẹ em lại ngăn cản chúng ta đến với nhau, anh và em, mỗi người một nơi. Anh sống trong đau khổ, em lại theo ý ba mẹ kết hôn với người phụ nữ khác. Em có biết, anh lúc đó đâu đến nhường nào. Thế mà, em lại như biến thành một người khác, một tay giết chết ba mẹ mình cùng vị hôn thê xinh đẹp kia."

"Anh nói dối. Tôi không tin. Anh dối trá" Hai tay bịt chặt tai, gã gào thét điên cuồng, xung quanh có đồ vật gì liền cầm lên ném lung tung.

"Trở về thực tại đi em, nhớ lại đi, em quên rồi, em đã chết. Chính em đã thiêu trụi nơi này, em...đã quên rồi?"

"Anh nói gì? Tôi chỉ là một con người bình thường, làm sao như anh nói được?"

"Em không phải là con người, em là bán yêu."

"Bán yêu?"

"Em chết đi vốn không thể siêu thoát, hồn cứ thế lang thang nơi trần gian không về được với trời đất, cũng chẳng thể siêu thoát, thời gian cứ thế trôi qua, oán hận càng nhiều, em lại trở nên hung ác hơn, tàn sát người bừa bãi hơn. Oán hận từ bên trong con người em không thể thoát ra cũng chẳng tiêu tán được, chúng liền sinh ra một con người mới. Đó chính là Jeon Jungkook của hiện tại."

"Nói dối. Anh nói dối."

Gã bây giờ thật sự sợ hãi, gã không tin, làm sao một con người như gã lại là bán yêu được chứ. Tất cả chỉ là đùa giỡn thôi, phải, là Taehyung đùa với gã thôi.

"Em không thích trò đùa này đâu Taehyung à. Xin anh..." Gã thực sự sợ rồi, gã quỳ xuống hai tay để lên đầu gối hướng Taehyung van xin. Nhưng hắn nào có nghe, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm về Jungkook.

"Năm đó anh nhận nhiệm vụ điều tra cái chết của gia đình cùng sự mất tích của em, anh hi vọng họ sẽ không tìm ra em trước anh, thế nhưng ông trời thật trêu ngươi, tung tích của em lại bại lộ sau một cuộc gọi, lúc anh đến nơi với hi vọng cứu được em thì nơi đây đã lụi tàn. Anh từng bước đến xác em đang quỳ, đôi bàn tay đen thui đầy mùi thịt ôm lấy bức ảnh gia đình, anh đã đau khổ thế nào khi biết đó không còn là Jeon Jungkook của ngày trước."

"Từ khi ba mẹ ngăn cấm chúng ta, em liền tuyệt vọng đau khổ một mình, lúc đó liền sinh ra một nhân cách mới, chính là Jeon Jungkook tàn ác kia."

"Thế rồi anh cứ như người sống mà không hồn, từ chức, chuyển về sống gần với em. Rồi anh lại nghe người ta đồn, với chậu nước vào ngày trăng tròn, em sẽ lại thức dậy. Anh vui mừng làm theo dù biết đó chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ. Thế nhưng em biết không, đêm đó em lại thật sự xuất hiện, em một thân đầy máu tanh nồng hướng đến anh, anh cứ như không sợ hãi mà ôm chằm lấy em. Nhưng em lúc đó nào còn lí trí, một dao, một dao ngay cổ, đầu anh lìa khỏi xác, máu theo đó chảy ra. Em thích thú cười, tiếng cười man rợ từ em thoát ra không làm anh sợ, ngược lại còn khiến anh vui. Anh vui vì đã có thể thấy nụ cười của em,..."

"Anh im đi. Không phải thế."

Nói xong Jeon Jungkook vụt chạy, gã nhanh chân chạy lên lầu tông mạnh tấm của gỗ. Không như suy nghĩ của gã, tấm gỗ một phát liền tung bay. Gã mừng rỡ chạy ra đến cổng, thế nhưng cánh cổng vốn rỉ sắt như đóng như không nay lại cứng ngắc, gã khóc quay đầu nhìn Taehyung cái đầu lắc lư, máu như vô hạn chảy đầy trên mặt đất đang đến gần gã.

"Cút đi, anh cút đi."

Nói rồi lại chạy vào trong đến phòng ngủ, gã dự định sẽ nhảy từ lầu hai xuống đất, là lầu hai nên sẽ chỉ xây xát chút ít. Nghĩ đến đây gã càng tăng tốc hướng ban công không cửa nhào đến. Khoảng khắc gã chạy ngang qua tấm gương, lại không để ý, bên trong xuất hiện bóng của hắn.

"A"

Ngã phịch xuống đất, gã sợ hãi hai chân run run mà lùi lại. Taehyung phía trước hai chân cách đất một khoảng, cái đầu vẫn thủy chung nghiên qua một bên.

"Em đi đâu? Hôm nay là ngày đặt biệt, anh và em sẽ cùng một chỗ"

"Ngày đặc biệt?"

"Em biết không, sắp đến một ngày vô cùng quan trọng với anh."

"Jungwon"

"Tại sao tôi và anh lại cùng một chỗ?"

"Cánh cửa quỷ môn quan sẽ được mở, kết giới giữa âm và dương ngày càng mạnh. Em và anh giống nhau, hai ta đều không thuộc về dương gian lẫn âm gian. Thế thì cùng nhau đến kết giới để kết thúc tất cả đi"

Càng nói hắn càng ngày càng tiến lại gần gã.

"Không. Xin anh, tha cho tôi. Taehyung à"

Gã hoảng hốt chạy ngược lại xuống lầu, nhưng chạy mãi chạy mãi căn nhà như một mê cung. Gã cứ vòng vèo tại một địa điểm.

Lần mò trong đêm tối, tay gã chạm phải thứ gì đó ướt ướt. Đem lên mũi ngửi mới biết đó là máu.

Căn phòng bỗng chốc sáng lên, ánh sáng từ những ngọn nến chập chờn khiến gã vô cùng khó chịu. Thấy bàn chân lạnh lạnh gã mới nhìn xuống, bàn tay trắng toát mà đầy máu bám lấy chân gã không buông.

Nàng nửa thân trên tách rời với nửa thân dưới trụ lại tại chân gã, gã tái mặt vội giật mạnh chân chạy trối chết. Lúc sau mới quan sát rõ căn phòng, một bàn mổ cùng với lưỡi dao dài hơn một mét treo lơ lửng, máu dính đầy đó trông kinh tởm vô cùng. Gã nhớ lại thân hình vừa nãy, ruột cùng gan, nội tạng đều bầy nhầy rớt ra ngoài. Nhịn không được gã bụm miệng nôn ra một bãi lớn...nội tạng người. Miệng gã giờ đây máu me chảy đầy mình. Những thứ gã vừa nôn ra toàn là gan cùng với ruột và tim. Khoang miệng gã nồng mùi máu tanh khiến gã muốn khóc cũng không được mà muốn nôn cũng không xong.

"Sau khi em cắt vị hôn thê của mình thành hai em liền tay không kéo nội tạng của cô ta ra ăn sống."

Giọng nói lạnh lẽo phía sau lưng vang lên, gã quay đầu từ từ. Chỉ thấy khuôn mặt Taehyung trắng nhẽ, cổ máu chảy đầm đìa cùng với thịt bị lòi ra ngoài, nhiêu đó cũng đủ làm gã ngất xỉu tại chỗ.

Liếc nhìn cái nàng nửa thân trên thân dưới đang vật vờ bên kia, hắn lạnh lẽo lên tiếng:"Đừng để ta phải ăn luôn linh hồn của ngươi"

***
Jeon Jungkook mệt mỏi hé mắt, căn phòng vẫn được ánh trăng bên ngoài chíu sáng. Gã nhìn Taehyung ngồi vắt chân lên ghế, lùi lại quan sát xung quanh. Gã đang quỳ trước gương trong phòng ngủ của gã, hắn không biết tự bao giờ đến bên gã, cái mặt lạnh lẽo mà trắng nhách kế bên gã.

"Sắp đến giờ lên đường rồi"

"Tae...không...a"

Hắn nhắm mắt cụng trán hắn với gã. Nhất thời những kí ức lúc trước ùa về.

Kinh ngạc mở to mắt, hốc mắt gã chảy ra hai hàng lệ máu. Chẳng mấy chốc thân thể gã héo tàn, da thịt chảy xệ xuống bốc lên một mùi hôi thối không chịu được.

Một bộ xương khô rơi xuống nhanh chóng hoá thành cát bụi theo gió bay ra ngoài.

Bên cạnh hắn giờ đây chỉ còn lại luồng khói đen tím lúc ẩn lúc hiện cùng hắn sóng vai bước vào trong gương.

Nơi nào bắt đầu thì đó cũng là nơi kết thúc tốt nhất.

Nếu có kiếp sau, em có thành súc sinh thì anh tình nguyện chịu kiếp theo em.

Nếu em là âm hồn vất vưởng anh tình nguyện không vào vòng luân hồi mà hoá thành quỷ theo em.

Anh tình nguyện âm hồn tiêu tán nếu có thể giúp em thoát khỏi khốn khổ nơi trần gian.

Ai mà chẳng biết kết giới vào lúc này mạnh như thế nào. Hai ta hồn phách tiêu tán liệu có còn kiếp sau?

Thật lâu về sau người dân phát hiện căn nhà hoang lúc trước đã đổ nát hoàn toàn. Cũng thật lâu về sau chẳng có ai dám đến gần nơi này vì sợ. Sợ vì họ nghĩ nếu không may sẽ làm tên sát nhân bí ẩn kia thức dậy.

Nhưng họ đâu hề biết, vốn tên sát nhân ấy đã biến mất từ lâu.

Họ cũng nghe đồn rằng, cứ vào Tết Trung Nguyên hằng năm, cánh cửa quỷ môn quan mở ra thì sẽ xuất hiện hai con quỷ chuyên đi bắt các vong hồn còn vướn vận chuyện trần thế hay có tà niệm muốn hại người. Nếu bắt đủ 1000 vong thì chúng sẽ được siêu thoát vào vòng luân hồi chuyển kiếp thành người

Tuy đó chỉ là lời đồn để doạ nạt bọn trẻ con không cho chúng lại gần vì đang thi công. Song, chẳng ai biết được đó là lời đồn trong gió mà ra. Mà lời đồn trong gió luôn đúng sự thật.

Hoàn

Gucci_in_the_room

Nếu có gì không hiểu có thể cmt, ta sẽ giải đáp tất tần tật.

14517-29517

7137k từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro