Chương 1: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---CHƯƠNG 1---

0o0

"Em đã cố gắng đợi anh.
Nhưng anh lại quên em rồi."

0o0

-"Tae... đợi Kookie với..."
-"Kookie nhanh lên, Kookie chậm chạp quá."
-"Không có... tại Tae chơi ăn gian thôi."
-"Thôi mệt quá! Kookie nằm ở đây với anh đi."
-"Nae."

Một cậu con trai 7 tuổi lấy đùi mình làm gối cho cậu bé trai 6 tuổi nằm. Hai cậu tựa như 2 thiên thần nhỏ. Gió thổi nhè nhè thật mát. Giữa cái mùa hè nóng bức này mà có được một cơn gió như thế thì tuyệt biết bao. Mặt trời cứ nắng chói chang. Ai ai cũng lả mồ hôi vì cái nắng này. Nhưng 2 người họ thì không có giọt mồ hôi mang vẻ mệt mỏi nào mà chỉ có những giọt mồ hôi của sự vui vẻ, hạnh phúc.

---

Nhà Kim gia

-"Ba à! Con không đi du học đâu. Ba biết là con không thể bỏ Kookie mà." -Taehyung.
-"Con à! Con mà cứ ở đây thì biết chừng nào mới kế thừa công ty Kim Thị của chúng ta." -Ba Taehyung.
-"Con không đi." -Taehyung.
-"Nếu mày không đi tao sẽ ép cho mày đi. Mày nghĩ ba mày có được cơ ngơi như vậy dễ lắm sao? Thằng JungKook đó nó có nuôi mày được không? Mày nhìn gia thế nhà mày với nó đi, khác nhau một trời một vực." -Ba Taehyung.
-"Ba không được xúc phạm em ấy như vậy." -Taehyung.
-"Không nói nhiều. Tao kêu quản gia chuẩn bị đồ cho mày rồi. Tối nay, chuẩn bị đi qua Mỹ cho mày du học." -Ba Taehyung.

---

Sân bay Spring

Anh cố đảo mắt tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu cả. Anh đi gấp quá nên chưa nói chào tạm biệt với cậu. Chắc giờ cậu đang say giấc nồng rồi. Dù gì cũng 1 giờ sáng rồi. Chả ai biết rằng ngày mai sẽ có 1 con thỏ khóc như mưa vì anh.

-"Kookie! Nhất định anh sẽ về với em." -Taehyung.

Sân bay chuẩn bị cất cánh. Anh cũng đã lên máy bay yên vị vào ghế. Mặc dù, cái thân đang ở trên máy bay nhưng hồn phách thì lại ở kế cậu. Anh và cậu có thể chịu được cách xa nhau 13 năm hay không?

---

15 năm sau

Kể từ ngày anh đi du học, cậu hằng ngày cứ đến nhà anh để kiếm anh. Nhưng lại không thấy thân ảnh quen thuộc. Cũng không còn những buổi chiều anh và cậu cùng ngắm hoàng hôn. Chẳng còn. Mọi thứ như tan biến.

*Về quá khứ*

-"Taehyung à! Ra gặp em đi Taehyung." -JungKook.
-"Taehyung không có ở nhà, mời cậu đi về." -Ba Taehyung.
-"Anh ấy không có ở nhà sao ạ?" -JungKook.
-"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ Ở NHÀ RỒI. Cũng tại vì cậu mà con trai tôi không chịu đi học, cái thứ nhà nghèo như cậu thì lấy tư cách gì quen Taehyung nhà tôi."- Ba Taehyung.

Ông ta đóng cửa cái rầm lại, bỏ mặt cậu đứng như chôn chân dưới đó. Nước mắt của cậu cứ tuôn ra hoài. Ông cũng trời cũng thương cậu quá nhỉ? Mưa sao lại là lúc này chứ. Thương thay cho đời cậu sao? [Dzú: Em xin lỗi JungKook 😥]

*Về hiện tại*

Ông trời đúng là có mắt với cậu. Ba cậu làm ăn trúng mối nên đã cứu công ty Joen Thị sống lại. Nhà cậu cũng đã sửa sang lại. Giờ đây căn nhà cũ kĩ đã không còn, thay vào đó là ngôi biệt thự to lớn. Cậu cũng học cách ăn diện hơi, trở nên bảnh bao trước mắt mọi người hơn. Cậu bé quần áo tã tơi hồi nào, giờ đây lại là một người con trai lịch lãm. Nhưng sự dễ thương, ấm áp của cậu vẫn không thay đổi. Cậu học trong trường quốc tế, biết bao nhiêu nữ sinh trong ngóng một ngày được cậu để mắt đến. Giờ đây thế lực nhà cậu đã không còn một ai không biết, không ngoại trừ ba Taehyung, người đàn ông đã chê bai cậu nhà nghèo. Giờ đây mỗi lần nhìn cậu là không dám ngước mặt lên nhìn.

Hôm nay cũng là ngày Taehyung về. Cậu đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ đạc. Lên xe rồi chạy thẳng ra sân bay Spring. Cậu giống như anh hồi đó, đảo mắt xung quanh để tìm hình ảnh quen thuộc. Cuối cùng cũng đã thấy nhưng...

-"Tại sao anh lại đi cùng một cô gái khác?"

-"Tại sao anh lại cười vui vẻ với cô gái ấy?"

-"Tại sao anh lại ôm eo cô gái ấy?"

-"Tại sao anh lại hôn cô gái ấy?"

-"Tại sao những thứ đó không thuộc về em?"

Lấy lại bình tĩnh, cậu chạy lại chổ anh và hỏi anh.

-"Tae...Taehyung."- JungKook.
-"Cậu kêu tôi?"- Taehyung.
-"Anh không nhớ em là ai sao? Em là Kookie của anh đây. Anh không nhớ sao?"- JungKook.
-"Xin lỗi cậu. Tôi không quen biết là Kookie cả."- Taehyung.
-"Taehyung oà~ Ai vậy anh?"- Cô gái ấy nõng nạnh.
-"Anh cũng không biết nữa YoenMi. Thôi mình đi."- Taehyung.

Anh và cô ấy lướt qua cậu như gió vậy. Hai người họ đã lên xe riêng đi xa, để cậu đứng chôn chân ở đó. Trái tim cậu như bị ai xé rách. Cảnh này giống như lúc đó. Những lời tàn độc đó thoát ra từ miệng 2 cha con nhà họ. JungKook như chết lặng đi. Cậu chỉ biết khóc. Nước mắt mặn quá. Không giống như những lần anh chọc cậu khóc rồi đi lại dỗ dành. Nước mắt đó không có mặn đâu, ngọt lắm.

-"Tại sao anh không lại dỗ dành cho em nín khóc đi Taehyung?"

-"Làm cho nước mắt của em ngọt đi Taehyung?"

Tâm trạng cậu không tốt nên cậu lái xe đi kiếm quán rựu rồi mua đại rựu uống. Cậu chạy về nhà, mặc kệ cho những lời hỏi han của mọi người. Cậu lên phòng rồi đóng cửa thật mạnh. Ra ngoài ban công ngồi uống. Uống cho quên đi 13 năm đợi chờ trong háo hức. Giờ đây chỉ còn là tuyệt vọng.

-"Nước mắt ơi ngừng rơi được không?"

-"Taehyung quên JungKook rồi sao?"

-"Taehyung giờ chỉ nhở đến YoenMi thôi sao?"

Mớ suy nghĩ trong đầu hỗn loạn. Cậu đập thật mạnh chai rựu xuống đất. Biết bao nhiêu rựu lan ra như là bao nhiêu tuyệt vọng cậu đã gánh chịu suốt 13 năm.

---END CHƯƠNG 1---

- Mới vô mà đã ngược rồi. 😭
- Thứ lỗi nhé! 😓
- Thi xong rồi ta sẽ chăm viết truyện hơn. 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro