Chương 2: Học chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---CHƯƠNG 2---

0o0

-"Cậu và anh như vòng tròn trái đất.
Cho dù đi hết vòng tròn rồi cũng gặp nhau."

0o0

-"Cậu chủ. Cậu chủ."- Bà quản gia.
-"Ưm..."- JungKook.
-"Cậu tỉnh dậy rồi sửa soạn đi học đi ạ. Tôi pha cho cậu ly trà để giải rựu rồi này."- Bà quản gia.
-"Ch...chào buổi sáng bà ngoại."- JungKook.
-"Cậu chủ! Cậu kêu gì kì vậy ạ? Tôi chỉ là người giúp việc nhà cậu thôi."- Bà quản gia.
-"Chẳng phải mẹ con kêu ngoại là bằng mẹ sao? Vậy thì con cũng kêu bà bằng bà ngoại chứ."- JungKook.
-"Nhưng..."- Bà quản gia.
-"Thôi bà ngoại đừng nhưng nhị gì hết. À mà bà ngoại kêu dùm Jimin thức dậy dùm con với nhé. Từ nay con sẽ đưa cậu ấy đi học. Dù gì cậu ấy cũng học chung lớp với con nên sẵn con đưa đi luôn."- JungKook.
-"Dạ thôi. Phiền cậu chủ lắm! Thằng Jimin nó tự đi bộ được rồi."- Bà quản gia.
-"Không được. Con nhất định phải đưa Jimin đi học."- JungKook.
-"Cảm ơn cậu chủ nhiều lắm! Cậu cho hai vợ chồng già tôi với thằng Jimin sống ở đây, còn cho tui làm quản gia để đỡ bớt công việc nữa. Cho thằng Jimin nhà tui đi học chung trường quốc tế với cậu nữa. Gia đình tui không biết trả ơn cậu sao nữa."- Bà quản gia.
-"Trời! Không có gì đâu. Đó là chuyện con phải làm cho bà ngoại mà."- JungKook.
-"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"- Bà quản gia.
-"Bà ngoại đừng kêu con bằng cậu nữa kêu con bằng cháu hoặc con đi mà."- JungKook.
-"C...cậu à nhầm c...con."- Bà quản gia.
-"Vậy ngoại kêu dùm Jimin dậy dùm con nhé! Con đi thay đồ đây."- JungKook.

Bà quản gia đã đi ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn mình cậu. Bước vào nhà tắm, nhìn vào gương, cậu thấy đôi mắt của mình đã đỏ hoe. Chắc là do tối qua khóc nhiều rồi. Chỉnh tề đồng phục xong. Mở cửa phòng thì thấy đối diện Jimin cũng đã chuẩn bị xong hồi nào. Trong Jimin vẫn xinh đẹp như thường.

-"Jimin!"- JungKook.
-"A! Cậu chủ buổi sáng tốt lành."- Jimin.
-"Đừng kêu mình là cậu chủ, gọi bằng JungKook là được rồi."- JungKook.
-"À... à J...JungKook."- Jimin.
-"Vậy thôi xuống ăn sáng rồi đi học chung với mình."- JungKook.
-"Vâng ạ."- Jimin.

Cả hai cười nói vui vẻ rồi bước nhà thưởng thức buổi sáng do bà quản gia nấu. Đồ ăn có mùi rất thơm. JungKook và Jimin vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cả nhà đều bật cười vì những câu chuyện của cả hai. Thật là buổi sáng ấm cúng.

-"Thưa cả nhà tụi con đi học."- JungKook và Jimin.

---

Trường quốc tế Hàn Quốc

Cả trường đều trầm trồ khen ngợi, ngạc nhiên vì hôm nay chứng kiến được 2 cái soái ca của trường đi học chung. Một bên là JungKook vui vẻ. Một bên là Jimin ấm ấp. Ôi! Các nữ sinh hôm nay được rửa con mắt rồi. Không kém phần bất ngờ. Có một chiếc xe đen lạ dừng trước cổng trường. Mở cửa xe ra thì thật bất ngờ. Đó là Taehyung và YoenMi sao. Họ thật lịch lãm. Còn hôn nhau nữa. Đương nhiên, mọi hành động của anh và YoenMi đã được thu lại vào mắt JungKook. Cậu cố kìm nén cảm xúc.

-"Jimin. Tụi mình đi vô lớp thôi."- JungKook.
-"Ừ."- Jimin.

Cả trường vẫn bấn loạn vì họ, còn hai cậu thì đã đi khỏi chổ đó từ lúc nào. Anh vội đẩy tay YoenMi ra và tiêu soái đi vào trường trước.

-"Tae à~ Đợi em với~"- YoenMi.
-"Cô đi nhanh lên dùm tôi."- Taehyung.

0o0

-"Reng... reng... reng..."

Tiếng báo hiệu báo đã bắt đầu giờ học. Tất cả học sinh cũng đi về lớp an phận. JungKook ngồi trong lớp mà u sầu phiền não. Jimin cũng không dám hỏi gì sợ làm phiền nên cũng ngồi yên ôn bài. Lúc này, thầy giáo bước vào, tất cả học sinh đều bước đứng lên chào trang nghiêm.

-"CHÚNG EM CHÀO THẦY Ạ."- Cả lớp.
-"Thầy chào các em. Hôm nay, lớp ta có 2 bạn học sinh mới. Đó là bạn Kim Taehyung và bạn Son YoenMi. Mấy em chào đón 2 bạn nhé!"- Thầy giáo.
-"Chào."- Taehyung.

Thế giới đúng là tròn mà. Đi đến đâu cũng gặp 2 người họ. Trái tim JungKook như thắt nghẹn.

-"Hai em tự chọn chổ ngồi nhé!"- Thầy giáo.
-"Em ngồi ở đó."- Taehyung.
-"Em cũng vậy."- YoenMi.

Hai người họ đều muốn ngồi chỗ JungKook. Vì chỗ JungKook chỉ còn một ghế nên chỉ một trong hai người họ được ngồi, thầy giáo cũng bắt đầu hơi rối.

-"Nè cậu. Cậu qua chổ khác ngồi đi, tôi với Taehyung muốn ngồi chung."- YoenMi.
-"S...sao cơ?"- JungKook.
-"Tôi nói cậu không nghe sao?"- YoenMi.

Cô ta bóp lấy cổ cậu rồi quăng cậu xuống ghế. Mọi người trong lớp ai cũng nhìn, nhưng không ai dám lên tiếng. Bỗng cô ta lấy chân đạp lên tay phải của cậu nhưng cậu cũng cắng răng chịu đựng. Vài phút sau, cậu chuyển sang chỗ của Jimin ngồi. Bàn của Jimin ở trên bàn cậu, tức là cậu và Jimin rồi trước Taehyung và YoenMi. Ngồi xuống ghế, Jimin đã hỏi han cậu nhưng cậu đáp lại bằng mấy cái lắc đầu. Từ lúc bước vào lớp nói được 2 câu thì Taehyung đều im lặng. Anh nãy giờ đều quay lại mọi hành động của cậu.

-"Reng..."

Tiếng báo hiệu giờ giải lao, mọi người trong lớp đều đã đi ra ngoài. Jimin thì đi mua đồ ăn dùm JungKook, còn YoenMi thì cũng đi mua đồ ăn cho Taehyung. Giờ trong lớp chỉ còn Taehyung và JungKook. Không khí thật ngột ngạt. Lúc này, JungKook mới đem dụng cụ y tế để băng bó vết thương, vì bị thương ở tay phải nên rất là khó khăn.

-"Cần tôi?"- Taehyung.
-"H...hả anh nói gì?"- JungKook.
-"Tôi nói là cậu cần tôi giúp không?"-Taehyung.
-"Ờ... À không cần đâu."- JungKook.

Cậu cũng muốn anh giúp cậu nhưng vì thấy ngại nên từ chối. Taehyung nhìn cậu cúi đầu ngại ngùng mà mỉm cười. Anh giựt lấy dụng cụ y tế rồi lấy tay cậu để lên bàn, bắt đầu băng bó vết thương. Nhìn anh thật là ấm áp và ôn nhu. Cái nhìn mà 13 năm qua cậu thèm muốn. Bỗng YoenMi trở về, cô thấy cảnh tượng này liền hất hết đổ ăn lên người cậu.

-"Đồ thằng trai bao không biết sĩ diện. Đi câu dẫn đàn ông."- YoenMi.
-"T...tôi..."- JungKook.

Tại sao lại như vậy nữa rồi. Nước mắt lại rơi nữa rồi. Những giọt nước mắt rơi xuống hai bên má phúng phính hồng của cậu. Những hành động nãy giờ đều được thu lại vào mắt anh. Anh nổi máu, đứng lên tát cho cô ta một cái rõ đau.

-"Tae...Taehyung! Sao anh lại đánh em?"- YoenMi.
-"Ai cho cô đụng đến cậu ấy."- Taehyung.
-"Nhưng em thấy nó đang câu dẫn anh thì em làm vậy thôi mà."- YoenMi.
-"Ngoài tôi ra không ai được động đến em ấy."- Taehyung.

JungKook có đang nghe nhầm không? Đây có phải giấc mơ không vậy. Cậu nhéo vào má một cái thật đau, không phải là mơ. Anh đang bảo vệ cậu sao? Cảm xúc mà cậu 13 năm hằng mong muốn đây sao?

Anh bế cậu lên kiểu công chúa. Khiến cậu đỏ mặt. Anh tiêu soái bước đi đến cửa lớp thì quay đầu lại.

-"Cô nhớ lời tôi nói đấy."- Taehyung.

Rồi cả hai đi khỏi lớp, bỏ lại YoenMi một mình. Cô hặn, hặn, hặn cậu. Trong đầu cô giờ chỉ toàn những kế hoạch để trả thù.

-"Tôi sẽ khiến cho cậu sống không bằng chết."- YoenMi.

---END CHƯƠNG 2---

0o0
- Lẽ ra hôm qua đăng mới phải tại vì bận nên chưa up kịp. 🙈😭
- Đọc ủng hộ Dzú nhé! 🙈😍

0o0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro