Chương 3: Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---CHƯƠNG 3---

0o0

"Sự thật đến mấy rồi cũng phơi bày.
Cho anh xin lỗi."

0o0

Sau khi bỏ mặt YoenMi ở lớp, anh ẵm cậu ra sau sân trường. Đặt cậu xuống nền cỏ, dưới gốc cây cổ thụ. Nơi này thật yên tĩnh, gió thổi nhè nhè, đem theo vài chiếc lá. Những cái bóng râm do những chiếc cành vươn ra, che khuất cả một vùng. Nơi đây rất ít học sinh lui tới, hầu như chỉ có mình cậu thôi. Cậu cũng không hiểu vì sao anh lại biết chổ này. Không khí giờ thật im lặng, cậu cũng đã ngượng chín mặt. Không phải vì cái gì, mà tại sao anh cứ ngồi sát cậu không biết, tay phải lại ôm lấy eo cậu. [JungKook: Tại bà đúng không?
Dzú: Ờ thì...
JungKook: Chu choa mạ ơi.] 😅

-"Nè."- Taehyung.
-"D...dạ."- JungKook.
-"Em đừng khóc nữa. Tôi không muốn như vậy."- JungKook.

WHAT!!!

Anh mới nói gì vậy? Anh kêu cậu đừng khóc? Anh ấy đã kêu đừng khóc mà tại sao mày khóc hoài vậy? Nín đi Joen JungKook. Tại sao suốt 13 năm qua những giọt nước mắt này nó vẫn mặn một cách khó hiểu vậy.

-"Anh quan tâm tôi làm gì?"- JungKook.
-"..."- Taehyung.
-"ANH ĐÃ NÓI LÀ ANH KHÔNG QUEN TÔI THÌ HÀ CỚ GÌ LẠI QUAN TÂM TÔI."- JungKook.
-"Em giận tôi?"- Taehyung.
-"Anh vui vẻ bên người khác thì anh đâu có biết gì ở Hàn Quốc này. Suốt 13 năm qua, tôi đã chịu uất ức từ người cha của anh. Rồi sau đó, lại là tới anh rồi tới YoenMi. Rốt cuộc, đối với mấy người chỉ có tiền bạc, danh vọng mới được mọi người coi trọng thôi sao? Các người ai cũng như vậy cả. Tôi đã cố chịu hết tất cả những gì từ các người lắm rồi. Giới hạn của con người là có hạn."- JungKook.

JungKook cảm thấy thật thoải mái khi nói hết tất cả trong lòng mình. Taehyung thì lại rất ngạc nhiên. Không ngờ anh đi 13 năm mà cậu vẫn như xưa chả thay đổi.

-"Em vẫn mãi là thỏ ngốc."- Taehyung.
-"T..."- JungKook.

Chưa kịp mở lời, anh kéo người cậu nằm xuống, nhấn cậu vào nụ hôn sâu. Cậu cố đánh vào lưng anh nhưng giờ toàn thân của cậu đều rũ rượi, mềm nhũn. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh khám phá mọi góc ngách trong khoang miệng cậu. Mút lấy mút để. Mùi thơm từ sữa của cậu rất ngọt và thơm. Càng tăng thêm kích thích cho anh.

-"Ưm... a~"- JungKook.

Cả hai đều đã hết dưỡng khí nên anh đành luyến tiếc rời môi cậu, kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt. Chứng minh tình cảm của anh và cậu.

-"Em còn dám mắng anh nữa không thỏ ngốc?"- Taehyung.
-"Ưm... h...hông"- JungKook.
-"Ngoan."- Taehyung.

Chỉ vì hiểu lầm nhỏ mà anh hận cậu. YoenMi là con gái của chủ tịch tập đoàn đá quý YM, đối tác với ba Taehyung. Vì ham lợi nên ông quyết định gả Taehyung cho cô. Ông ta và ba cô đã lừa Taehyung là JungKook giờ đã giàu có nên chuyện được nhiều người muốn gã là bình thường. Nghe nói đâu đó là JungKook lấy con gái của chủ tịch tập đoàn Jack. Những tờ báo, những video, những lời đồn có liên quan đến JungKook sắp đính hôn đều do bốn tay ba Taehyung và YoenMi làm nên. Chính vì nhữnh điều đó khiến cho Taehyung mới quyết định lấy YoenMi. Nhưng giờ sự thật phơi bày rồi.

Ôm cậu vào lòng. Anh ôm cậu rất chặt khiến cậu muốn vùng ra cũng không được. Ôm cậu rất ấm nga~. Những uất ức của cậu suốt 13 tự nhiên đã tan biến. Trong đầu cậu lại nhớ về kí ức của hai cậu bé trai đang nằm với nhau dưới gốc cây, giống như anh và cậu bây giờ vậy.

-"Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi."- Taehyung.
-"Nae."- JungKook.

Anh nói thầm vào tai cậu. Khiến cậu đỏ như cà chua.

Ở một góc cây nào đó gần chổ họ. Người đó đang gọi điện cho ai nghe có vẻ sợ quá.

-"Mai chuẩn bị người đi bắt nó cho tao."
-"Dạ."- Đầu dây bên kia.

-"Joen JungKook. Tao sẽ khiến mày đau khổ."

-END CHƯƠNG 3---

- Phơi bày hết rồi mấy thím ơi. 😂
#Dzú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro