Chap 17: Tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thức trắng đêm đó, khóc không khóc, cười không cười, tay chân như bị đánh gãy không nhúc nhích, ngồi tựa lưng trên ghế nệm êm ngửa đầu nhìn trần nhà, làm 1 việc duy nhất...đó là thở.
Trong đầu nghĩ rất nhiều thứ, đường như đã tuyệt vọng lắm rồi. 

Liệu Jeon Jungkook có đang hối hận không nhỉ?  Sao không ly hôn đi?  Anh ta đã nói rõ ràng từng chữ là không yêu cô rồi kia mà, sao lại ngồi lừ ở phòng bất động như cái xác chết vậy? 

Sáng hôm sau Jungkook mở cửa bước được nửa đường cầu thang thì bị 1 ai đó kéo tay dừng lại. Jungkook quay đầu lại nhìn.  Chính là Anna

__ Chào buổi sáng Jungkook. Ôi trời! Mặt mày cô sao vậy, đêm qua mất ngủ sao. Chậc chậc, nhìn cô gớm quá đi mất.

Jungkook vẫn giữ gương mặt lạnh nhìn cô ta

__ Tôi ngủ rất ngon nhưng tôi quên nhắm mắt.

__ Ghê quá Kook ơi, cô nói cứ như cô là ma vậy không bằng. Cái gì ngủ ngon mà quên nhắm mắt chứ? Nghe không lọt tai chút nào.

Jungkook nhếch mép, ánh mắt như dọa người tiếp tục đấu khẩu với ả.

__ Đúng! Tôi bây giờ vốn đã là ma. Chỉ tiếc là con ma này lương thiện, quá nhân nhượng cô nên vẫn chưa thể bóp chết Choi Anna cô.

__ Ôi sợ quá, có cả ma lương thiện cơ đấy.
Nếu cô vẫn chưa chịu rời đi thì hôm nay đích thân Kim Taehyung sẽ tống cổ cô đi.

Nói đoạn ả nhìn ra sau [ý muốn nói rằng Taehyung đang đi tới]  rồi lại nhìn JungKook.

__ Kim phu nhân, nhìn kĩ đây nhé.

Anna nói lời ẩn ý khiến Kook cau mày nhìn ả, tự dưng ả nở nụ cười được 3 giây thì lại để cơ mặt trở lại bình thường, nụ cười khi nãy biến mất trong chớp nhoáng. Chân ả không dùng sức chống đỡ cả thân trên nữa mà thả lỏng để cả người  ngã xuống lăn tự do từ 7-8 bậc thang xuống nền đất.  Jungkook  giật mình hét lớn

__ Choi Anna

Tiếng hét khiến Taehyung đang cài cúc áo ở cổ tay cũng giật mình ngước mắt nhìn.  Đập vào mắt anh ta là thân ảnh Choi Anna đang trong tư thế nằm sắp bất động dưới cầu thang,  đứng giữa đường trên cầu thang Jeon JungKook. Hắn vừa nhìn đã hiểu mọi chuyện vội chạy xuống nơi Anna đang nằm lật ngửa người cô ả bế xốc lên, anh ngước lên cầu thang nhìn JungKook răng nghiến chặt cảnh cáo Y

__ Nếu cô ấy có chuyện gì bất trắc tôi chắc chắn không tha cho cô.

Anh ta bế thân ảnh đó với thái độ khẩn trương ra khỏi nhà.  JungKook đứng trên gác ngơ ngác nhìn anh rời đi, lòng ngực vì hoảng hốt trước mọi chuyện mà đập mạnh như trống đánh,  Y nhìn vũng máu dưới chân cầu thang không khỏi khiếp sợ, hơi thở bây giờ dần khó khăn không thể điều chỉnh được. Đôi tay bất giác đưa lên đầu nắm chặt tóc, Y liếm môi mắt nháy liên tục vẫn nhìn đăm đăm vũng máu, chân bủn rủn dường như không đứng vững nữa, cả người dần ngồi xổm xuống. Jungkook hoảng sợ đến không thể khóc, tay đang nắm chặt đầu tóc bổng thả lỏng run bần bật. 

Bell đang tưới cây ngoài sảnh thấy Taehyung bế Anna chạy ra thật nhanh rồi lên xe đạp ga mất hút không hiểu chuyện gì liền chạy vội vào nhà, vừa thấy vũng máu Bell hét lớn

__ Trời ơi chị Choi,  chị Choi bị ngã sao.

Bell đưa mắt hướng lên cầu thang thấy Jungkook đang ngồi run rẩy sợ sệt tên  Bell chạy lên cạnh cô ta

__ Kim phu nhân là người làm sao? Kinh hãi chưa, tại sao lại độc ác đến vậy chứ? Con người cô đúng là không từ thủ đoạn, nhỡ chị Choi có chuyện gì thì phải làm sao đây?

JungKook nghe đến câu hỏi của Bell càng thêm phần sợ hãi, quay sang nhìn Bell nắm chặt bắp tay Bell

__ Bell à tôi không đẩy Anna, là cô ấy tự lao mình xuống, tôi không hề động vào cô ấy

Bell hất tay Jungkook khỏi người mình

__ Để xem cô ăn nói thế nào với Kim tổng, chắc ngài ấy giết cô mất.

Bell đi xuống dưới gọi người lau dọn vũng máu, bản thân tự đứng đó nhìn người khác dọn mặt hắn nhăn cả lại vẻ gớm ghiếc.
 
Ở bệnh viện Choi Anna đang trong phòng cấp cứu, Taehyung đứng ở ngoài đợi cũng bủn rủn tay chân nhưng không thể ngồi yên 1 chỗ nên cứ đi tới đi lui cho đỡ lo lắng. 
Anna vốn định ngã xuống cho Taehyung thấy thôi, không ngờ vừa tiếp đất đầu đã đập thật mạnh, mọi việc ngoài tính toán của ả.
Cấp cứu được 1 lúc Bác sĩ vừa mở cửa Taehyung đã nhanh chân lao tới hỏi liên tục.

__ Cậu bình tĩnh, cô ấy không sao nữa rồi, đầu không vấn đề gì đáng ngại, chỉ là...

__ Bác sĩ nói nhanh đi, còn gì nữa?

__ Thật chia buồn, vì va đập mạnh quá...chúng tôi đã cố hết sức nhưng không....không giữ được đứa bé trong bụng.

Taehyung ngớ người, cau mày tròn mắt nhìn bác sĩ

__ Bác, bác nói sao? Đứa bé?

__ Phải, mong cậu nén đau thương, tôi xin phép đi trước.

Taehyung  nhìn bác sĩ bước đi, hắn thở mạnh liên tục mấy hơi, nét mặt vẫn không hết bất ngờ.

Đứa bé sao? Con. Là con của Hắn. Nhưng....gì chứ? Không giữ được? Chuyện gì đang xảy ra vậy. Sao lại đường đột vậy chứ.

"Joen Jungkook. Cô sẽ phải trả giá cho cái chết của con tôi"



Hắn ngồi cạnh Anna trên giường bệnh, tay nắm lấy tay ả, ánh mắt lo lắng nhìn ả không rời.  Anna dần mở mắt Taehyung liền hỏi han khẩn trương

__ Em tỉnh rồi, tốt quá, anh sẽ gọi bác sĩ

Bác sĩ đến thăm khám và nói tất cả rất bình thường cần tĩnh dưỡng thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn bước tới ngồi cạnh Anna

__ Em có thai sao không nói cho anh biết. Em ngốc lắm biết không? 

Anna hỏi ngược

__ Có thai sao? Em có thai sao?

__ Đúng, sao em lại ngạc nhiên như vậy?

__ Mấy nay em ăn uống không được đã sinh nghi, không ngờ...

__ Em bình tĩnh, anh muốn nói 1 chuyện

Anna không nói gì chỉ nhìn anh tò mò

__ Đứa bé...đứa bé vì bị va đập mạnh nên không giữ được.

Anna bất ngờ nắm cổ áo anh ta, tròn mắt hỏi

__ Anh nói gì chứ, không giữ được là thế nào, con của em...không thể nào, không thể...

Taehyung cuối đầu lặng lẽ

__ Anh cũng không chấp nhận được, đứa bé đến và đi quá nhanh, anh không thể làm gì được nữa, anh xin lỗi đã không bảo vệ được mẹ con em chu toàn, anh xin lỗi.

Anh vừa nói vừa dần ôm Anna vào lòng an ủi trấn an cô ta. Anna mỉm cười "mọi chuyện như ý nguyện", vốn chẳng có đứa bé nào cả, Anna lúc nãy khá bất ngờ vì ngoài dự tính đã bị va đập một cái rõ đau nhưng ả chưa hề bất tỉnh, Taehyung lật ngửa người lại ả ta mới nhắm mắt mình diễn trọn vai bị hại.  Trong phòng cấp cứu ả đã nài nỉ bác sĩ nói dối với Taehyung  là không cứu được đứa bé, mọi chuyện xảy ta đều 1 tay ả âm mưu thực hiện, tham vọng gia sản Kim gia khiến ả tự hành hạ bản thân để Taehyung đuổi cổ Jungkook đi và muốn Taehyung phải đau khổ vì mình. 

7h tối Taehyung hậm hực về nhà, Jungkook chạy nhanh tới trước mặt anh

__ Anna...Anna cô ấy không sao chứ?

__ Cô có tư cách hỏi à? Cô có lương tâm lắm sao?
Hắn quát lớn khiến Jungkook giật mình

__ Em...em không đẩy cô ấy, 1 lần thôi anh tin em đi có được không? Em thực sự không làm vậy....

"Chát" , Hắn tát vào mặt Jungkook 1 cái thật mạnh, Y ôm mặt đau đớn nhìn Hắn rồi dùng 2 tay nắm cánh tay Hắn, Hắn hất tay Y tát thêm 1 cái mạnh hơn cái đầu tiên khiến Jungkook ngã nhào xuống đất, Bell định đi ra thấy con người vạm vỡ kia xắn tay áo đánh Jungkook chân lùi lại nép vào tường chỉ ló mỗi đầu ra nhìn.

Khóe miệng Jungkook chảy 1 dòng máu đỏ tươi sau cái tát thứ 2 thật mạnh giáng  xuống vào mặt, nước mắt vô thức lăn dài vì đau đớn

__ Còn già miệng dám nói không làm, cô có biết cô đã giết 1 mạng người không hả?

Hắn hét lớn "1 mạng người" khiến Jungkook tái nhợt khuôn mặt

__ Anh nói sao? Anna....

__ Con chúng tôi bị cô hại chết rồi, cô hả dạ chưa?.  Độc ác, quá độc á, cô không từ một thủ đoạn nào cả. 

__ Gì chứ? Hai người ... hai người có con?

__ Phải, là con của chúng tôi, nhưng không còn nữa rồi, nó bỏ chúng tôi đi rồi, cô vui chưa? Hay còn chưa thỏa mãn?

Jungkook nghe đến đây không khỏi ngỡ ngàng

__ Bạn thân của anh có con với anh?

__ Đúng, như cô thấy đó, chúng tôi ân ái với nhau. Không phải chỉ 1 lần cô nhìn thấy đêm hôm đó mà là trước đó và sau đó rất nhiều lần, thậm chí là làm ở thư phòng của tôi. Sao? Làm chuyện đó mà cô cấm chúng tôi có con à? 

Jungkook  nghe đến đây như bị Hắn cầm dao cứa lại vết thương cũ, đau đớn vô cùng.

Anh dắt về nói là bạn thân. Rồi bạn thân anh có con với anh. Nực cười. Thế quái nào anh lại lăng mạ Joen Jungkook bảo Y dơ bẩn và nghi vấn Y ngoại tình?

Thà là ngoại tình bên ngoài còn hơn đồi bại trên chính chiếc giường hôn nhân của Jungkook.

Chính Kim Taehyung anh mới là người cần phải xem lại bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro