Chap 18: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyng  bước tới cúi người túm tóc Jungkook giật mạnh ra sau buộc Y phải ngửa mặt lên

__ Có phải cô biết cô ấy cho người theo dõi cô và thằng nhân tình của cô nên cô cố tình làm vậy phải không? 

Jungkook nín lặng, bây giờ mới ngộ nhận ra mọi chuyện "Thì ra chính cô đứng đằng sau cho người theo dõi tôi, lấy những tấm ảnh kia nói với Taehyung là bằng chứng ngoại tình của tôi làm chất xúc tác để anh ta lăng mạ sỉ nhục tôi và Jeon gia thậm tệ như vậy. Ngay cả hôm nay cũng rõ ràng là cô cố ý tự té ngã. Choi Anna, cô quả thật khiến tôi khâm phục thật đấy, rất đáng nể".

__ Sao? Cô còn muốn già miệng thêm lời nào nữa không? Lúc nào cũng tỏ vẻ nhún nhường đáng thương, lúc nào cũng là 'em không có, em không làm, tin em đi". Cô thực sự chính là con cáo sảo trá nhất cõi đời này rồi đó Jeon Jungkook.

Jungkook  bây giờ chỉ bất động ngồi đó nghe những lời nhẫn tâm không điểm dừng của Taehyung chứ chẳng buồn trả lời thêm gì nữa, Jungkook thừa biết có nói thêm gì cũng chẳng khiến con người kia lay động được. Hắn lớn giọng:

__ Bell, cho người dọn tất cả đồ đạc của cô ta ra khỏi Kim gia, 1 thứ cũng không được bỏ sót, tôi còn thấy sót lại thứ gì lập tức chặt tay cậu.

Bell núp ở phía tường kia giật bắn người gật đầu lia lịa sợ hãi sai người làm ngay

__ Dạ dạ làm liền thưa cậu chủ.

Hắn lôi Jungkook xồng xộc lên thư phòng hất ngồi xuống ghế trước bàn làm việc lấy ra 1 tờ giấy và cây viết đặt trước mặt.

Là ...ĐƠN LY HÔN! 

Jungkook đưa mắt nhìn, nhìn dần xuống cuối tờ giấy thấy chữ ký của Taehyung đã từ lâu khô nét mực, cô run giọng gắng hỏi:

__ Anh từ lâu đã nghĩ tới chuyện ly hôn rồi sao?

__ Đúng, từ lúc Anna trở về tôi đã nghĩ tới  chuyện này.  Mau ký vào rồi cút khỏi đây đi, 50% cổ phần Kim Thị cô cứ giữ lấy xem như Kim gia bố thí cho cô. Nhớ đi cho khuất mắt tôi, sau này cấm cô xen vào cuộc sống của tôi, cũng đừng bén mạng lượn lờ trước mắt tôi, hãy trả lại cho tôi bầu không khí trong sạch để tôi hít thở và sau cùng tôi thực sự cầu mong cuộc đời tôi đến chết cũng không một lần vô tình gặp lại cô.

Jungkook đang nghe gì vậy? Những lời nói này sao cay đắng quá. Hắn nói chẳng khác nào muốn Jungkook vĩnh viễn chết đi đừng tái sinh nữa.  Con người kia ngồi đờ ra, hàng mi rũ xuống hiu hắt, cánh mũi run run, giọng nói nghẹn ngào ngước nhìn Taehyung

__ Taehyung, anh nhìn thẳng vào mắt em trả lời em một câu cuối cùng.  Anh có bao giờ  thấy thương em dù một lần không? Hay chỉ là cảm giác nhất thời thoáng qua thôi, trong lòng anh có không?

Taehyung tiến sát lại gần mặt Jungkook, nhìn thẳng đôi mắt đẫm lệ của Y

__ Cô trong mắt tôi chưa từng được võng mạc lưu lại thì làm sao có cảm giác gì với cô được đây?  Tôi nhìn cô chỉ thấy đầy rẫy những phiền phức chặn ngang cuộc sống của tôi thôi, và bây giờ là chẳng thấy gì ngoài căm ghét cô cả.

Jungkook gật đầu như đã hiểu, môi mím chặt, tay run rẩy lúc nãy có chút không nỡ đặt bút ký nên cố tình hỏi anh câu ấy, chỉ cần anh trả lời là "có" Y sẽ mặc kệ tất cả mà chống chọi tiếp tục nhưng....có lẽ cô đã nhận lại là trái đắng. Tay cầm bút lúc này ký rất dứt khoát không ngần ngại hay lưỡng lự một chút nào.
Ký xong cô đứng dậy,  nuốt nghẹn cố nói vài lời cuối cùng trước khi rời đi.

__ Kim Taehyung!  Bản thân Jeon Jungkook này từ lúc trái tim mách bảo rằng nó yêu anh tôi đã yêu anh rất nhiều, yêu nhiệt thành và cố gắng nhịn nhục tất cả. Tôi cảm thấy bản thân mình hoàn toàn khác hẳn trước đây,  vốn tính tôi luôn cười nói vui vẻ nhưng bên cạnh anh tôi đã kiệm lời đi rất nhiều. Vốn bản thân tôi rất thích được nuông chiều yêu thương nhưng từ lúc kết hôn tôi luôn là kẻ bị ghẻ lạnh mặc dù đã rất cố gắng tiến lại gần anh. Vốn tôi có thể liều mình chống chọi thêm nữa nhưng câu hỏi vừa rồi anh trả lời khiến tôi bất giác nhận ra chính tôi đang điên cuồng trong tình yêu chỉ mình tôi yêu.  Chính tôi ngu dại yêu anh nên cố chịu đựng 5 lần 7 lượt anh và cô ta mang tới không biết bao nhiêu tổn thương. Đêm tân hôn anh bỏ mặc tôi, Anh khinh rẻ tiết hạnh của tôi, anh ân ái với người khác trên chính chiếc giường hôn nhân của tôi.  Đúng, là tôi cầm dao cắt tay cô ta, là tôi cố tình lấy nước nóng cho cô ta uống, là tôi xé áo ngủ, là tôi ngoại tình cũng là tôi đẩy cô ta xuống cầu thang hòng mưu sát. Tất cả tất cả là một mình con cáo sảo trá Jeon Jungkook này làm ra hết.

Jungkook dừng lại thở hắt

__ Nếu anh thực sự yêu thương Anna nhiều như vậy tôi chẳng còn lí lo gì để tiếp tục ở đây tự dày vò bản thân nữa...tôi.. tôi thật tâm chúc phúc cho hai người. Sau này tôi sẽ không quấy nhiễu của sống của hai người, sẽ cố gắng tránh thật xa anh. Tôi hứa, Jeon Jungkook tôi hôm nay bước chân ra khỏi Kim gia sẽ mãi mãi không một lần ngoái nhìn.

Dứt lời cô nén nước mắt lấy hết dũng khí cất bước ra khỏi Kim gia, đúng như lời Jungkook tự hứa, thân ảnh nhỏ nhắn đó đứng trước Kim gia kéo chiếc vali đi không một cái ngoái đầu nhìn lại.  Kim Taehyung đứng trên cao nhìn xuống tự dưng lại đau lòng, rốt cuộc là tại sao sau khi nghe những lời cuối cùng đó tâm can lại trở nên rối bời như có uẩn khúc.  Tại sao tay lại muốn níu giữ con người kia ở lại? Tại sao lại như vừa mất đi một cái gì đó? Thật sự khó hiểu.

Jeon Jungkook bước đi dứt khoát nhưng nước mắt lại lã chã rơi không ngừng, nơi khóe môi máu đã dần khô lại,  má mặt vẫn còn in hằn rất đậm 5 dấu tay của con người nhẫn tâm kia.

Cả thể xác lẫn tâm hồn thân ảnh nhỏ kia đều đã hằn lại vết thương. Vết thương thể xác rồi sẽ lành, rồi sẽ hết đau, nhưng vết sẹo về tình yêu đó của Jungkook sẽ mãi không thể lành, càng sẽ không ngừng đau đớn, những cơn đau đó vè sau phải chống chọi thế nào đây? 
Con người đó sẽ tự vỗ về mình thế nào khi nhớ không muốn nhớ, quên cũng chẳng phải dễ dàng?

Đến đầu đường, tên cận vệ thân cận của Jungkook đang đứng đợi [[ là người trước đây lo lắng khi Jungkook bị thương ở sông Hàn ]].

__ Tiểu thư

Anh ta hét lớn vẫy vẫy tay cho Jungkook chú ý nhưng Jungkook vẫn cúi gằm mặt bước đi.  Anh thấy vậy chạy tới, Jungkook thấy có gì đó chặn trước mặt mới từ từ ngước nhìn, thấy người thân cận đáng tin tưởng của mình Kook buông hành lí ôm chầm con người vạm vỡ kia. Bây giờ mới thoải mái trút hết những gì cố kiềm nén, khóc lớn gào thét cực kì bi thương.

Anh ta lễ phép không đụng vào người cô chủ nhỏ, chỉ đứng yên lặng người dang tay để cô ấy ôm, phần áo trước ngực giờ đã cảm nhận được nước mắt nóng hổi do Y làm ướt.  Theo Jeon gia hầu hạ đưa đón cô chủ bao lâu, anh ta luôn lạnh lùng nhưng lại rất để tâm tới cô, ngay lúc này thực sự muốn ôm chặt cô an ủi nhưng vẫn là thân phận tạo khoảng cách nên không thể vỗ về con người trước mặt.

__ Mẹ kiếp, tôi sẽ đi giết Kim Taehyung

Jungkook trong lòng ngực anh bỗng đứng cách ra, dùng tay đánh vào ngực anh một cái

__ Điên à, yên lặng cho tôi khóc tí. Tự dưng la làng lên làm gì?

__ Tôi phải đấm nát mặt của thằng Kim con đó, dám hành hạ cô chủ nhỏ của tôi ra nông nỗi này..

Kook mếu máo lắc đầu.  Anh ta bất lực dìu Y lên xe, tự mình quẳng đống hành lí vào sau cốp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro