Chap 23: Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Kim tổng. Choi Anna hiện vẫn chưa xuất ngoại, chắc vẫn đang quanh quẩn ở Seoul này thôi.

__ Hằng ngày các cậu ở sân bay thay phiên nhau quan sát cho tôi.

Taehyung nghiến chặt răng chỉ đạo những tên đàn em, 1 người bạn của Taehyung trong giới hắc đạo đã hứa sẽ cho đàn em hỗ trợ vây bắt Anna ở sân bay Seoul và cả sân bay ở Úc. Dù ả có lọt được sân bay Seoul thì cũng sẽ bị chặn ở sân bay Úc. Tóm lại, bằng mọi giá với sự truy cùng đuổi tận của Taehyung trong cơn điên cuồng chắc chắn sẽ túm được ả.

Taehyung đến bệnh viện nhưng bị Kim mẫu đuổi về không cho hắn có cơ hội nhìn ba. Bất lực trước sự xua đuổi kịch liệt Taehyung đành ngậm ngùi bỏ về.
Về đến nhà Hắn chạy vội lên thư phòng lôi bức ảnh của Choi Anna bấy lâu cất giữ thương nhớ nắm trong lòng bàn tay vò nát rồi châm lửa đốt đi. 

__ Lấy rượu

Taehyung hét lớn, giai nhân cuống cuồng chạy đi lấy rượu. 
Không đợi rót ra phiền phức Taehyung 1 tay nhấc chổng đáy chai uống ừng ực.
Uống, khóc, la hét, chửi rủa, điên cuồng đập phá.  Taehyung bây giờ như 1 gã điên mất nhận thức.

__ Choi Anna đáng chết đừng để tôi tóm cổ được cô. Dám phản bội Kim Taehyung này, dám cả gan đụng đến Kim Thị, thật là diễn giỏi, diễn rất giỏi.  Tôi phải xem cô đã làm những gì trong thời qua, tôi phải xem quá trình mưu đồ của cô mới được.

Vừa nói Taehyung vừa bấm tìm gọi cho ai đó
*Điện thoại*

__ Thưa nghe

__ Điều tra Choi Anna cho tôi, thật tường tận. Nếu điều tra được bây giờ đang núp ở đâu càng tốt.

__ Thưa rõ!

Lúc cô ta về, Hắn vì vui sướng che mờ mắt nên đã không màng đến cô ta, chỉ cần cô ta bên cạnh mình là đủ. Đến bây giờ mới tận thân cảm nhận được bản thân bị lừa dối, bị dắt mũi, hắn căm phẫn vô cùng.

Giữa khuya:

__ Tiểu thư,  Kim Thị bị đánh úp, dữ liệu mật đã bị cướp mất rồi

__ Sao chứ?

__ Là thật.  Người bình tĩnh nghe tôi nói. Ông Kim Eunho biết chuyện đã lên cơn đau tim dữ dội hiện đang cấp cứu, vừa rồi ông bà Jeon  đã gấp gáp tới bệnh viện. Là tôi đưa họ đi nên mới biết chuyện.

__ Vậy Kim Taehyung thế nào rồi?

__ Tôi không biết, chắc anh ta đang sốc lắm.  Tôi nghe bà Jeon nói có liên quan gì đó đến Choi Anna người tình của Hắn.

Jungkook nghe chuyện tỉnh cả rượu,  cô không bất ngờ vì sự đánh úp của Anna mà vô cùng lo lắng cho ông Kim và cả Taehyung.  Jungkook rõ ràng đã đoạn tuyệt với Kim gia nhưng không thể lại đứng trơ mắt nhìn.

__ Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ về lại Seoul. Lúc này đừng nói với ba mẹ tôi là tôi sẽ về.

*Điện thoại*

__ Kim phu nhân, cuối cùng người cũng chịu liên lạc với tôi.

__ Tổng giám đốc, ngày mai tôi gửi địa chỉ, anh ra gặp tôi, tuyệt đối không được để ai biết là anh gặp tôi, hiểu chứ?

__ Vâng

Gấp gáp đi ngay vào Seoul cho kịp sáng, Jungkook vừa ngồi trên taxi vừa làm việc với laptop trên đùi. Tay soạn thảo bản chuyển ngượng 50% cổ phần của mình cho người đứng tên là Kim Taehyung.

Đến giữa lòng thành phố trời cũng đã ló dạng. Jungkook ngồi ở 1 quán cafe cách Kim Thị 1 phố đi bộ đợi tên giám đốc tới.

__ Chào Kim phu nhân

__ Đừng gọi như thế. Tôi không còn là người của Kim gia nữa rồi. Anh ngồi đi.

Giám đốc Park bước tới kéo ghế ngồi xuống Jungkook liền đưa 1 tờ giấy và 1 tấm card visit của ai đó.

__ Đây là giấy chuyển nhượng 50% cổ phần Kim Thị tôi đang nắm giữ cho Taehyung, tôi đã ký xác nhận, chỉ cần chữ ký của Kim tổng các người thôi. Choi Anna không đáng sợ, chỉ sợ cô ta bán mật liệu của Kim Thị đi thì sẽ khó trở tay.  Còn đây là card vist của bạn tôi, anh ấy là 1 người cùng ngành thương mại về thị trường hàng hiệu này sẽ giúp được cho Kim Thị. Tôi đã liên lạc với bạn mình,  việc còn lại phiền Giám đốc Park và Taehyung tự liên hệ cùng nhau gặp anh ấy trao đổi bàn bạc.

__ Phu nhân

__ Có chuyện gì sao?

__ Tôi...tôi rất cảm kích người. Tôi nhất định sẽ cùng Kim tổng vực dậy công ty.

__ Cảm kích gì chứ? Tôi đang trả lại những gì vốn là của Kim gia họ thôi.

__ Người....thái độ của người có...có chút lạ.

__ Tôi đi đây, nhớ im lặng, kể cả là Taehyung, tuyệt đối không được để ai biết tôi đã đến gặp anh.

__ Vâng.

Jungkook  quay đi, bóng người khuất xa dần sau 1 con hẻm. Giám đốc Park muốn hỏi han nhiều hơn vì thấy con người kia thần sắc không được tốt nhưng Jungkook lại lạnh lùng khác lạ, chỉ nói mấy câu ngắn gọn rồi lại đi ngay. Có phải ở với Taehyung lâu ngày bị nhiễm tính hàn giống hắn rồi không?.

G.Đ Park cầm lấy mọi thứ trên bàn rồi thẳng đường đến nhà Kim Taehyung.
Trong thư phòng vóc người cao lớn ấy đang nằm oài trên ghế mệt mõi, xung quanh là 1 đống đỗ nát, khắp phòng hắc lại mùi khói thuốc và mùi rượu nồng nặc đến khó thở. G.Đ Park nhăn mặt cố gắng bước vào.

__ Kim Tổng,  người rửa mặt tỉnh táo một chút đi.

__ Có chuyện gì?

Taehyng mắt vẫn nhìn đăm đăm 1 điểm nhất định, miệng hỏi với giọng bất cần

__ Liên quan đến Kim Thị, tôi không thể nói đến công việc khi ngài đang trong bộ dạng này được.

Kim Taehyung nghe đến Kim Thị liền ngước mắt nhìn G.Đ Park, nhấc người nặng nề rời khỏi ghế

__ Ở đây bừa bộn,  xuống phòng khách đợi tôi.

Hắn tắm rửa một hơi cảm thấy trong người đã tỉnh táo hơn, vừa lau đầu tóc vừa bước xuống phòng khách.

__ Nói đi!

__ Thưa ngài. Đây là bản chuyển nhượng 50% cổ phần của Kim phu...à không, của Jeon tiểu thư chuyển nhượng lại cho ngài. 

__ Jungkook sao? Em ấy...em ấy đâu? Cậu gặp em ấy sao?

__ À không, bưu kiện, là bưu kiện gửi đến

Hắn chồm hẳn người tới cố hỏi thêm

__ Bưu kiện vậy địa chỉ gửi là từ đâu?

__ Người gửi không cho biết địa chỉ, chỉ nhắn với nhân viên bưu kiện nhờ tôi chuyển lời giao cho ngài.

Hắn thở dài thu người lại về ghế, vẻ thất vọng hiện rõ.

__ Còn nữa Kim Tổng, Jeon tiểu thư có dặn chúng ta nên liên hệ với 1 người, có thể giúp chúng ta trong giai đoạn này.

__ Là ai?

G.Đ đưa ra tấm card người kia đặt lên bàn đẩy sang Taehyung. Tiểu thư có nói đây là bạn cô ấy cùng ngành với chúng ta, anh ta đang ở nước ngoài, chỉ cần chúng ta hẹn gặp anh ấy sẽ về Hàn.

__ Vậy anh giúp tôi liên hệ với người này, nếu gặp được càng sớm càng tốt.

__ Vâng thưa ngài. Vậy ngài nghĩ ngơi đi tôi về trước.

Kim Taehyung gật đầu. Khi nghe tiếng xe đã xa dần Hắn mới nhắm nghiền mắt cắn chặt môi tự trách

"Jeon Jungkook, em bên anh luôn chịu thiệt thòi, anh tệ bạc với em như vậy em chẳng những không ghét bỏ anh lại còn chu toàn cho anh tất cả. Đợi anh ổn định lại Kim Thị, chắc chắn sẽ đi tìm em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro