Chap 24: Em ở đâu? Jeon Jungkook!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Han Yoongi nghe!

__ Chào ngài Han, tôi là Park Byungcha là Tổng GĐ Kim Thị. Tôi được Tiểu thư Jeon giới thiệu về ngài.

__ Vâng chào anh, tôi có nghe Jungkook nói về vấn đề công ty mình. Anh cứ lên lịch cụ thể tôi sẽ sắp xếp về Hàn.

__ Thật sự ngại quá, làm phiền ngài Han rồi. Vậy đầu tuần sau chúng ta gặp nhau ở Kim Thị được chứ thưa ngài?

__ Nếu gấp thì trong tuần cũng được mà, GĐ Park không cần phải ngại.

__ Thật sự rất biết ơn những thấu hiểu của ngài. Vậy tôi xin phép ngày mốt được bàn công việc cùng ngài.

__ Được. Vậy tôi sẽ sắp xếp về đúng hẹn.

__ Vâng. Chào ngài.

Han Yoongi là vậy, một con người nhanh nhẹn về công việc lẫn giao tiếp. Trước đây anh cũng từng trên bờ vực phá sản nên rất hiểu hoàn cảnh của Kim Thị. Nếu đã nhận giúp, hơn nữa lại là sự nhờ vả của Jungkook thì nên giúp 1 cách nhiệt tình.

Kim gia (Taehyung):

Kim Taehyung từ lúc căn biệt thự được xây dựng hoàn thành đã bí mật cho lắp các camera ẩn phòng lúc kẻ gian hay có ai cố tình vào với mục đích gì sẽ bị đánh lạc hướng và không đề phòng.
Đúng là con người suy nghĩ cẩn thận, trước sau đều cảnh giác đúng như những gì ba Kim dạy:

"luôn giữ cái đầu lạnh khi cạnh tranh và giăng bẫy mọi nơi thuộc về mình, kẻ săn có thể mang theo nhiều súng nhưng người có sự chuẩn bị luôn là người thắng trong mọi cuộc chơi"

Phải, Taehyung hắn có cái đầu lạnh, có sự chuẩn bị nhưng trái tim hắn chưa đủ sắt đá. Không ngờ kẻ săn lại đội lốp ngụy tạo, hơn nữa lại là người Hắn yêu bất chấp thì thử hỏi có sự cảnh giác nào không bị buông lỏng?

Camera ẩn lúc này quả thật không bị dư thừa.

Kim Taehyung trong thư phòng kiểm tra các camera ẩn để nhìn lại cảnh Choi Anna cứ mỗi ngày ra vào thư phòng và xâm nhập máy tính của anh, còn cả lục lọi sổ sách. Mới những ngày đầu ả chỉ nhìn qua lại ngó nghiêng, sau này mới bắt đầu lẻn vào và rồi mỗi ngày dần tăng việc ra vào hơn.

Taehyng 1 tay chống cằm 1 tay kéo chuột tới lui dò xét các cam, nhếch 1 bên miệng cười khinh bỉ khi thấy bộ dạng con ả lén la lén lút khi ra vào thư phòng. Thấy cả quản gia Han theo dõi ả, bây giờ mới thấy tội nghiệp bà Han đã bị mình đuổi đi không mảy may đếm xỉa đến mặc kệ Jungkook cố giữ chân bà lại.

Kéo lê con chuột xem cô ả trong nhàm chán thì bỗng Taehyung khựng lại khi gần đây nhất là cảnh Hắn đánh Jungkook. 2 cái tát liên tiếp giáng xuống thân ảnh nhỏ bé khiến người kia ngã quỵ. Trong đầu nhớ lại khóe miệng Jungkook lúc đó chảy ra máu tươi khiến Hắn ray rứt vô cùng.

Kéo chuột xem tiếp về trước, xem từ lúc Choi Anna bước nào Kim gia. Choi Anna cầm dao cắt vào tay Jungkook sau đó tự cắt cổ tay mình rồi dúi dao vào tay Y, ngã xuống làm loạn. Cảnh Jungkook đứng lặng nhìn Hắn lo lắng kéo Anna đi bỗng Hắn thấy mình xót xa thay cho Y.

Tiếp theo đó là liên tục cả chuỗi sự việc.

[[ Anna phun nước hất nước vào người Jungkook. Anna cố tình tiếp cận Hắn trước mặt Jungkook. Jungkook ngồi ngoài cửa phòng ngủ ôm ngực khóc không thành tiếng khi Hắn và cô ả trong căn phòng kia ân ái, hôn mút, sờ soạng khát tình với nhau. Anna và Bell quăng áo ngủ đã rách vào phòng Jungkook. Anna đứng thỏa mãn cười khi Jungkook quỳ xuống dưới chân Hắn vì Hắn mắng nhiếc nghi ngờ Y ngoại tình. Anna tự mình lao xuống cầu thang. ]]
Và sau cùng là.....Kim Taehyung bây giờ ngồi đó, chết lặng, đôi mắt bỗng cay, nước mắt thoát khỏi hàng mi, tay nắm chặt, chóp mũi đỏ au, răng trên cắn chặt môi dưới. Mọi chuyện từ trước đến nay Jungkook luôn là người bị hại, luôn nhà người chịu đựng và...là người im lặng ra đi.

Kim Taehyung đứng bật dậy cầm theo chìa khóa điên cuồng thống khổ ra xe chạy như thằng mất não đi khắp thành phố Seoul rộng lớn. Vừa lái xe vừa khóc nấc lên, trong đầu nhớ lại những lúc lạnh lùng vô tâm với Y, mắng nhiếc lăng mạ Y, vung tay đánh Y tàn nhẫn và cả bóng lưng bé nhỏ từng bước ra khỏi cổng Kim gia, mắt Hắn đẫm lệ quan sát khắp các ngõ ngách con đường Seoul.

Kim Taehyung khóc vì Jungkook sao? Hắn đau lòng vì làm tổn thương Jungkook sao? Hắn đang tìm Jungkook sao?
Tìm làm gì nữa lúc mọi thứ trước mắt không trân trọng gìn giữ lấy đến khi nhận ra đều đã quá muộn. Đã quá đau đớn cho 1 người con gái yêu Hắn thật lòng. Vì Hắn mà âm thầm khóc nghẹn nhưng khi đối diện Hắn lại là sự cố gắng gồng mình đến mức sắp nổ tung những uất ức. Nhưng Hắn đâu 1 lần hiểu, đâu 1 lần cảm nhận được tình yêu đó, Hắn chỉ đâm đầu vào 1 người giả dối lừa tình mặc kệ cho con người kia luôn dùng yêu thương cảm hóa Hắn. Vậy tìm kiếm lúc mọi thứ vỡ vụn tan biến còn ý nghĩa gì nữa???

Chạy xe điên cuồng giữa Seoul mãi chẳng thấy được thân ảnh quen thuộc Hắn tuyệt vọng bất lực trở về. Trong căn phòng hôn nhân của 2 người Taehuyng ngồi tựa vào sofa, tay cầm chai rượu, tay nâng niu tấm ảnh của mình và Jungkook đứng trong 1 khung ảnh do Kim mẫu đưa cho. Nhìn đăm chiêu vào con người trong đó Hắn thấy tim mình đau như bị 1 vật sắt nhọn đâm vào.

"Jeon Jungkook, anh sai rồi, anh sai rồi. Em bây giờ đang ở đâu trên thế giới này? Anh phải làm gì để được gặp em, được ôm em ngay lúc này đây?. Phải chết đi sống lại bao nhiêu lần để được em tha thứ? Cô gái nhỏ, anh sai...anh sai rồi, ngàn lần vạn lần xin lỗi em. Về bên anh, làm ơn về lại bên anh, anh sẽ phát điên vì những lỗi lầm của mình mất! Jeon Jungkook! Jeon Jungkook...về bên anh, xin em!!!

Jungkook sẽ không về đâu. Không về lại nơi đầy rẫy đau thương tủi nhục này đâu. Không về bên con người sắt lạnh như anh càng không về lại căn phòng hôn nhân bị anh và cô ta vấy bẩn đến mất đi linh hồn này nữa đâu. Jeon Jungkook hận anh rồi, anh đáng bị dày vò, đáng bị đau khổ và đáng sống trong hối hận, anh không xứng đáng với tình yêu của Jeon Jungkook nữa, anh không còn là tín ngưỡng đẹp nhất trong buổi chiều hoàng hôn sông Hàn ngày đó nữa.

ANH THÍCH HỢP NHẤT BÂY GIỜ LÀ CHẾT TRONG DẰN VẶT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro