Chap 5. Nhiếp ảnh gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông Hàn

__ Bác chịu khó giữ tư thế đó một chút nhé.

Jungkook từ bé đã đam mê chụp ảnh, Kim mẫu được bà Jeon kể lại liền ngỏ ý rủ Jungkook đi tìm địa điểm chụp ảnh cho mình.

Chẳng nơi nào lí tưởng hơn sông Hàn nữa cả, hoàng hôn ở sông Hàn là một tuyệt cảnh. Hơn nữa đây đặc biệt là nơi bà và JungKook gặp nhau, mối lương duyên giữa bà và Kook chính là được bắt đầu tại nơi này-vừa đẹp vừa ý nghĩa.

Taehyung rảo bước quanh bờ sông theo sau hai người họ, nhìn họ chạy tới chạy lui tạo dáng rồi chỉnh dáng cho nhau, bất giác anh khẽ cười vì trông họ như hai cô bạn ngang tuổi vậy.

Nhìn Kim mẫu xem, cứ mỗi lần ở bên Jungkook lại tươi cười tít cả mắt.
Có lẽ, bà quá ưng bụng cô gái này rồi.

Loay hoay cả buổi trời đã chụp kha khá ảnh đẹp cho bà Kim.

Lúc này JungKook mới để ý đến Taehyung. Anh ta đứng đằng xa, lẳng lặng thả hồn theo mặt hồ yên ả đang lăn tăn gợn nước.

Mỗi lúc anh nhìn xa xăm vẻ thất thần là "crack" - Kook sẽ có một tấm hình.
Tất nhiên là hình chụp lén nên toàn góc nghiêng và sau gáy anh thôi. Kook bỗng hô lớn giọng:

__ TAEHYUNG!

Anh giật mình xoay người lại [crack crack]. Kook nháy máy liên tục, một loạt ảnh chính diện của Kim Taehyung được lưu lại, Y còn tinh nghịch zoom cận mặt anh hơn [crack]- thêm 1 tấm nữa.

__ Em làm gì đấy, tôi sẽ lấy catxe đó.

Chết rồi. Anh biết rồi sao?

__ Không, đầu của anh che mất cái tháp bên kia, tôi muốn anh né ra một tí thôi, tôi không chụp anh.

Taehyung nghi ngờ tiến đến, Jungkook theo phản xạ giấu máy ảnh ra sau lưng.

__ Đâu. Đưa tôi xem tháp của em

__ Này, anh không được lại gần! Anh là đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đó, anh đứng lui ra.

__ Hơ! Hiểu luật quá nhỉ. Đừng để tôi biết em chụp tôi. Em có bao nhiêu tiền cũng không đủ trả catxe cho tôi đâu.

Kook trề môi khinh rẻ.

__ Làm như anh đẹp lắm ấy!

Nhưng tận đáy lòng cảm nhận mà nói....Anh đẹp thật, JungKook trót say mê cái vẻ lãng tử phong trần của anh rồi, anh toát lên vẻ đẹp cổ điển, anh thích hợp với cảnh vật hoàng hôn sông Hàn - lãng mạn và đầy chất thơ.

Ánh mắt, chiếc mũi và đôi môi ấy. Mọi thứ anh sở hữu tạo cho anh một ngoại hình hài hòa, không thể nào hoàn hảo hơn nữa.

Khoảnh khắc vừa rồi anh quay mặt lại, tim JungKook loạn nhịp rối bời, dặn lòng phải vững tay cầm máy ảnh không thì lỡ cơ hội này mất.

__ Bác Kim, bác chụp cho cháu với!

Kim mẫu lúng túng vẻ ái ngại, có đời nào bà đụng vào cái thứ máy móc cầu kì thế này đâu chứ.

__ Ta...ta không biết sử dụng cái này. A. Taehyung ahh, con giúp ta chụp cho con bé vài tấm đi.

Anh đưa đôi mắt không chút biểu cảm nhìn mẹ rồi liếc sang Jungkook.
Hai người họ nhìn anh, như chỉ đợi ở anh một câu trả lời.

Nghĩ bụng cũng tội nghiệp Jungkook từ nãy đến giờ nhiệt tình với chị mẹ của mình, anh tiến đến giật lấy máy ảnh trên tay Kook.

__ Để tôi!

__ À, àhh...u ừ.

Thôi rồi, Tim Kook như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tại sao lạnh lùng như vậy, lỗ mãng như vậy mà lại cuốn hút như vậy? Chết mất thôi.

__ Cô ra kia đi, chỗ ghế ấy.

Jungkook nghe lời đi đến chỗ chiếc ghế dài màu nâu sẫm. À không hẳn là đi nữa mà là chạy. Phải chạy đi ngay kẻo ngất trước giọng nói trầm khàn của Kim Taehyung mất.

Quái lạ, bình thường trong đầu cô rất nhiều kiểu posing, trước khi đi chụp cũng đã xem học hỏi qua vài kiểu nhưng sao bây giờ người cứng đờ như khúc gỗ thế này? Phải chăng người cầm máy ảnh là Taehyung nên Kook đã mất tập trung mà quên hết rồi?

__ Chụp nhé. 2 3...

Y ngẩn người, chẳng biết nên posing kiểu gì bây giờ nữa. Đơn giản chống hai tay lên ghế, chân bên dũi bên co, mắt nhìn về hướng người con trai đằng kia và nở nụ cười tươi nhất có thể.

Taehyung nheo mắt trái, zoom cận mặt Jungkook thêm chút nữa.

Anh như người mất hồn, Y đẹp quá, một nét đẹp không cầu kì, không sắc sảo nhưng đường nét lại hài hòa tuyệt mỹ. Nụ cười ấy....đã lâu rồi anh không nhìn chăm chăm vào nụ cười của bất cứ cô gái nào khác kể từ khi cô ả rời bỏ anh. Đã 2 năm rồi, anh chưa được nhìn nụ cười nào đẹp đến vậy.

__ Này, con bé mỏi rồi đó, con chụp hay chưa vậy?

Kim mẫu đẩy cánh tay nhắc anh, Tae lúc này mới giật mình mà bấm máy.
JungKook không biết anh chụp chưa nên vẫn nguyên tư thế đó nhưng Y hơi nghiêng đầu vẻ tò mò nhìn Tae, tóc mai mỏng bị gió thổi lất phất che vài sợi vương trên khóe môi.

[Crack] Tae bắt được khoảnh khắc này. Y tuyệt đẹp.

__ Anh chụp có đẹp không đó?

JungKook chạy tới đối diện Taehyung, nhón chân nhìn vào máy ảnh. Anh đứng hơi gần lại xoay máy ảnh cho cô xem.

Kim mẫu từ xa đã bắt được khoảnh khắc 2 con người họ đứng sát vào nhau cùng xem những thứ trong máy, hệt như những đôi tình nhân vừa mới chụp ảnh cho nhau vậy.

Và. ...Cũng chính tấm ảnh ấy, tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt vậy mà sau này lại dày vò Kim Taehyung như những con dao sắt nhọn tự mình đâm vào mình.

Trên đường về:

__ Này, con rửa ảnh xong phải mang cho ta đấy nhé, từ giờ hễ muốn có ảnh sống ảo chắc ta phải làm phiền con rồi.

Kook cười tươi lắc đầu:

__ Không phiền, không phiền. Chỉ cần bác thích thì Kookie sẽ thường xuyên chụp cho người mà.

Cả 3 vui vẻ trở về.

Trên xe ríu rít tiếng nói cười của Kim mẫu và Jungkook. Khác hẳn cái không khí ảm đạm khi chỉ đi với Taehyung.

Buồn thật, không biết phải thêm bao nhiêu thời gian nữa Taehyung mới thoải mới cởi mở với Jungkook.

Tội nghiệp cô nàng, đôi môi cứ bặm rồi cắn muốn nói chuyện với anh nhưng anh cứ giá lạnh lơ đãng, cô cũng đành im bẵng nhấn chìm luôn cảm xúc của mình
vào cái tĩnh lặng ấy.

Cứ thế đã gần một năm 2 gia đình họ quen biết và thân tình với nhau, mối quan hệ luôn được duy trì tốt đẹp giữa 2 bên gia đình.

Tình yêu của đôi bạn trẻ cũng lớn hơn một chút nhưng...chỉ mình Jungkook yêu. Anh vẫn lạnh lùng, mọi thứ đều là để vừa mắt người lớn.

Tình đầu của anh đẹp đến vậy, kéo dài đến vậy đâu phải muốn yêu một người khác là có thể yêu ngay được. Y vẫn là ngây ngô không hề biết lòng anh vẫn luôn lưu giữ một hoài niệm cũ, một bóng hình khác hoàn toàn không phải mình. Jungkook hiện tại cũng giống như anh ngày trước vậy "một kẻ mang chân thành đem trao, một kẻ chỉ việc thụ hưởng mà trong lòng chẳng hề có mình. Bản thân trong mắt đối phương chẳng tồn tại lấy một chỗ đứng dù là nhỏ nhoi".

Rốt cuộc thì một cuộc hôn nhân có khiến hai con người họ trở nên đồng điệu với nhau không? Hay là 1 diễn biến khác?....


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro