Chap 6: Jungkook! Kết hôn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên gia đình đều đã rất muốn đôi bạn trẻ có thể về chung một nhà. Jungkook ý đã thuận, phía Taehyung vẫn nguyên trạng thái đó khiến Y có hơi hụt hẫng pha lẫn thoáng buồn.

__ JungKook! Thời gian qua con và Taehyung qua lại cũng đã gần 1 năm, con cảm nhận thấy Taehyung như thế nào? Con có muốn cùng cậu ấy...

Kook như hiểu ý mẹ muốn hỏi gì. Không đợi mẹ hỏi hết câu Y đã mím môi gật đầu:

__ Taehyung tuy lạnh lùng nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với con. Con nghĩ đó vốn là tính cách anh ấy. Dù sao lạnh lùng như vậy sau này nữ nhân cũng không dễ dàng tiếp cận anh ấy. Con...con yêu anh rồi!

Bà Jeon ân cần vuốt mái tóc dài của cô.

__ Ta cũng nghĩ như con vậy, nhiều khi lạnh lùng cũng là 1 cái tốt. Vốn tính nó như vậy, chắc là không giỏi biểu đạt tình cảm ra bên ngoài thôi. Con gái mẹ đừng lo lắng.

________________

Kim gia:

Như câu dò hỏi của Jeon gia với Jungkook, Kim mẫu cũng đưa ra câu hỏi tương tự với con trai. Tối đó bà gõ cửa thư phòng muốn nói chuyện nghiêm túc với con Taehyung.

__ Mẹ ạ?

__ Là ta, ta muốn nói chuyện với con.

__ Người vào đi!

Kim mẫu bước vào, Taehyung  đang ngã đầu ra ghế,  tay xoa nắn hai bên thái dương vẻ mệt nhoài

__ Công việc con căng thẳng quá à?

__ Không, con vừa làm việc xong, đầu hơi ong ong một chút thôi.

Taehyung  đi tới sau lưng mẹ vịn vai bà đẩy tới ngồi ở ghế trước bàn làm việc lúc nãy mình ngồi còn bản thân thì tựa hẳn vào cạnh bàn.

Anh đưa tay nghịch lọn tóc uốn của bà,  hạ tone giọng trầm ấm. 

__Chuyện gì mà mẹ nghiêm trọng vậy, con nhìn không quen chút nào hết.

Kim mẫu nhìn anh, ánh mắt hết sức chiêu dụ

__ Ta là muốn hỏi con, thời gian qua tiếp xúc với Jeon tiểu thư của Jeon gia có  cảm nhận về con bé thế nào?

Tae nhắm mắt,  nhướng đôi chân mày tỉ vẻ hài lòng.

__ Không tệ, em ấy hiểu chuyện lại kiệm lời, vừa hay con không thích ồn ào lắm lời như mẹ của con đây. Sao? Mẹ còn hỏi gì nữa không?

__ Thằng bé này, ta ồn ào gì chứ, chẳng phải lúc nào cũng là con chọc giận ta trước sao? Ta hỏi là muốn rước con bé về Kim gia chúng ta, cưới vợ lại gặp được cô gái tốt phải cưới liền tay.  Ta và cha con rất ưng Jungkook. Vừa hiếu thuận vừa lễ phép.

__ Ưm, con sao cũng được, em ấy cũng không tệ, nếu ba mẹ thương em ấy đến vậy thì xem ngày đi, con sẽ kết hôn.

Có nghe nhầm không đây Kim mẫu. Kim Taehyung đồng ý đó. Một câu trả lời còn hơn sư mong đợi của bà. Quá sức kinh ngạc, bà Kim tròn mắt nhìn anh

__ Nè cái thằng bé này. Con nói thật chứ? A, thì ra trong lòng lâu nay đã có người ta còn bày đặt tỏ ra lạnh lùng. Con nói ta nghe. Có phải hai đứa đã có gì rồi phải không?

Taehyung bật cười trước hành động của mẹ. Bà ấy dùng hai ngón trỏ chạm chạm vào nhau là ý gì đây chứ. Thật là.

__ Con với em ấy thì có gì được. Chưa có động chạm gì tới tôn ti cả. Mẹ nghĩ quá xa rồi đó.

Kim mẫu vui quá đi mất. Nhưng...nét mặt lại thoáng buồn nhanh chóng

__Ta nói con nghe, không phải ta cố ý nhắc lại quá khứ khiến con buồn lòng. Nhưng con nhỏ đó ta từ lâu đã nhìn thấu tâm tính của nó, là do con chấp niệm yêu nó quá nên lu mờ tâm trí thôi. Lúc nó rời đi nhìn con suy sụp ta như bị ai xé đi tâm can. Nhưng con trai à, Kookie không đáng để con đối xử lạnh nhạt như vậy, hãy mở lòng với con bé, đón nhận nó như con đã từng thêm một lần nữa có được không?

Mẹ là đang nhắc đến người yêu cũ của anh.  Mới nhìn cô ta lần đầu bà đã nhìn thấu tâm ý của ả. Chỉ có người trong cuộc vùi đắm yêu điên cuồng như Kim Taehyung mới không thể nhìn nhận ra được.

Taehyung  thở dài, đoạn tâm can lại như bị ai cầm kéo cắt.

__Con sẽ cố!

Bà Kim ra khỏi thư phòng, Hắn lại như thói quen cầm trên tay bức hình cô ả.
Xoáy vào gương mặt con người kia mà độc thoại dằn vặt

__ Lâu như vậy em vẫn là không quay về bên tôi? Đã đến lúc tôi phải sống cho mình rồi.

Anh  cầm zippo châm 1 điếu thuốc, chỉ khi bế tắc hắn mới hút thuốc. Môi phà phà làn khói trắng, tay trái cầm tấm hình, tay phải bật lửa zippo lên.

Ngọn lửa và cô gái kia bây giờ đang ở hai thái cực. Chỉ cần đến gần nhau, cô ta sẽ bị thiêu rụi và vĩnh viễn mất đi nguyên dạng.

  Nhưng lạ thay, khi ngọn lửa nhỏ đến gần tấm ảnh Hắn lại không nỡ đốt đi. Bao lâu nay tấm ảnh này Hắn gìn giữ kĩ đến mức không mất 1 góc nào, cong 1 tí cũng không.

Nước mắt vô thức rơi xuống. Hắn bất lực toang quăng đi chiếc zippo vào góc tường rồi lại nâng niu tấm ảnh cất vào chỗ cũ.

Hắn lấy chiếc áo khoác,  tay cầm chìa khóa đánh lái đến nhà JungKook.

__ Alo, anh đây, em xuống nhà, anh muốn nói chuyện!

Jungkook nghe vậy vừa giữ điện thoại trên tay vừa bước chân đến cạnh cửa sổ vén tấm rèm lên.
Quả thật xe Taehyung đang đậu phía dưới.

__ Sao anh không vào nhà, ngoài trời lạnh lắm.

__ Một chút thôi!

Kook  vớ vội chiếc áo khoác rồi xuống nhà, giai nhân mở cổng cô liền chạy đến chiếc ô tô bên kia đường.

Vừa Mở cửa vào xe Y ngửi thấy mùi lạ:

__ Anh...hút thuốc à?

__ Có một chút.

Jungkook lo lắng lắm. Y thừa hiểu rằng Taehyung  sẽ đụng đến thuốc lá trong tâm trạng gì.  Chắc hẳn anh ấy vừa vô cùng khó chịu một chuyện gì đó không giải quyết được.

Chỉ bấy nhiêu câu hỏi đáp. Không khí bỗng tĩnh lặng chỉ còn hơi thở của hai người.

Taehyung chần chừ cuối cùng quyết định mở lời.

__ Tìm hiểu vậy đủ rồi.

Anh nói đến đó tự dưng ngưng lại.

Là sao đây? Ý anh là gì?
Bấy lâu nay anh luôn lơ đãng trước tấm chân tình của Joen Jungkook mặc dù chính anh cũng biết rõ Y đối với anh là loại tình cảm gì. 

"Tìm hiểu vậy đủ rồi"

Tức là không cần tìm hiểu nữa sao?  Anh muốn dừng lại? Muốn từ chối đối diện với Jungkook đúng không?

Suy nghĩ bấy nhiêu thôi, Jungkook tự tâm cũng đã hiểu, Y cúi gằm mặt xuống, đôi mắt  long lanh đen láy bắt đầu ngấn lệ. Y sợ, sợ phải nghe những lời này, Y yêu anh thật rồi, không đủ can đảm để nghe anh nói những lời tuyệt tình đâu. Sẽ đau lòng lắm.

Jungkook  liền quay mặt nắm lấy tay cửa  định xuống xe thì anh nắm lấy cổ tay trái cô kéo lại:

__ Tôi muốn kết hôn!

Có nghe lầm không chứ? Kim Taehyung đang đề nghị kết hôn sao?

Lúc này JungKook mới bất ngờ mà đưa đôi mắt mọng nước lên nhìn anh. Chỉ một cái chớp mắt,  hai dòng thu thủy trong suốt vô thức chạy dài lên đôi gò má. 

Lần đầu tiên anh thấy Jungkook khóc. Khác hẳn với vẻ tươi tắn mỗi khi gặp anh.  Cảnh sướt mướt trước mắt khiến  anh có chút xót lòng, vội vàng đưa đôi bàn tay lên khuôn mặt nhỏ lau nước mắt cho Y nhưng nét mặt anh vẫn lạnh như vậy. Kook đã rất sợ trường hợp xấu có thể xảy ra, khi anh nói vậy cô  liền ôm chầm cổ anh vừa nức nở vừa trách:

__ Anh làm em sợ đó!

__ Nè, sợ gì chứ. Tôi chưa nói hết câu em đã phản ứng nhanh vậy làm gì?

Tiếng nấc lên như vỡ òa đi nỗi lo sợ ban nãy.  Khoảng cách gần thế này, mùi hương trên cơ thể Taehyung khiến Jungkook rất dễ chịu. Một mùi gỗ thoang thoảng, cảm giác rất ấm. Mặc kệ anh có lạnh lùng, mùi hương này đủ để sưởi ấm con tim bé nhỏ của Y rồi.

Được một lúc JungKook bỗng giật mình buông anh ra. Có lẽ đây là đầu tiên khoảng cách hai người họ gần đến vậy.

Taehyung cũng chẳng phản ứng, trái lại còn ngồi yên để Jungkook ôm mình.
Từng tiếng sụt sịt anh đều cảm nhận được rất rõ.

__ Em ngưng khóc được chưa?

Jungkook né tránh ánh mắt dò xét của anh. Y mím môi gật gật đầu.

__ Em tự kiềm chế được.

Đợi con người kia ổn định tâm thức lại một chút. Taehyung móc từ túi áo trong ra một hộp vuông nhỏ màu xanh dương. Là một chiếc nhẫn đắt đỏ, trông thật đẹp.

Anh cầm lấy bàn tay nhỏ của người kia đeo vào ngón áp út. JungKook lúc này như người mất hồn, không tin vào mắt mình nữa.

Đeo nhẫn vào xong thấy Y ngẫng cả người Taehyung  nghiêng đầu nhìn Y, mắc cười lắm nhưng anh phải gồng mình nhắc nhở cô ấy

__ Em lại quên thở rồi...

Kook bây giờ mới thở mạnh ra một hơi. Y là vậy, mỗi lần bất ngờ lại
"quên thở".  [thật ấu trĩ🤣]. Đôi mắt rời ngón tay đang yên vị trong chiếc nhẫn vừa vặn sáng lấp lánh sang nhìn Taehyung

__ Taehyung, anh...anh...

Anh đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh, thấy người kia cứ ấp úng mãi anh nói luôn cho xong

__ Tôi không giỏi thể hiện tình cảm, cũng không khéo ăn nói lấy lòng. Tôi...tôi là đang cầu hôn em.

__ Sao không hỏi em có đồng ý không?

Còn phải hỏi câu đó sao? Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

__ Dư thừa! Em dám từ chối tôi?

Anh mở cửa đi vòng qua cửa bên kia nắm lấy tay kéo Jungkook  nhỏ nhắn xuống xe kéo về lại bên kia đường rồi mở cổng xô Y lại vào nhà sau đó ra xe lên ga chạy về.

Mọi chuyện nhanh quá, tốc độ quá, đột ngột quá JungKook vẫn chưa thể thu nạp kịp vào đầu. Nhìn chiếc nhẫn còn trên ngón áp út JungKook bụm miệng cười, một nụ cười hòa lẫn nước mắt vì hạnh phúc.

Taehyung trên đường về nghĩ đến cảnh Y vui mừng vì được mình quan tâm cũng có chút chạnh lòng, lại có chút cảm thấy tội nghiệp Y.

Anh đã cố gắng làm như vậy và nghĩ đến lời lúc nãy ở thư phòng đã tự nói với chính mình

"đến lúc tôi sống vì bản thân mình rồi".

Chuyện vừa rồi cũng là nên làm với Jungkook , trước khi kết hôn chí ít phải có một lời cầu hôn vì Y đã rất thiệt thòi trong quãng thời gian tìm hiểu. Thực ra thì mỗi Y tìm hiểu anh, còn anh chẳng màng gì đến Y cả.

Lúc này, sau khi đã cầu hôn anh vẫn chưa thực sự mở lòng đón nhận. Ngay cả những hành động lúc nãy, ánh mắt anh vẫn vô cảm lạnh lùng nhìn Y, chẳng chứa lấy một chút ôn nhu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro